Đào Văn Liễu đang định nổi giận thì trong đám đông yên tĩnh, Ngụy Thanh kích động hét lên: “Hay! Hay lắm! Vô cùng đặc sắc!”.

Ngụy Thanh thật sự kích động, hắn ta nhất định phải giành được nhân tài như vậy về cho mình.

Đám đông sững sờ, trong thời gian ngắn Chu Hành có thể làm được hai bài từ, bài nào cũng đặc sắc, hơn xa bọn họ.

Tiêu Lâm cũng sáng tác được hai bài, bài thứ hai còn đột ngột tiếp chiêu. Bút không ngừng tô, văn không ngừng viết, tài trí nhạy bén khiến người khác không theo kịp, không thể không thán phục.

Ai cao ai thấp không cần băn khoăn nữa.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy, vang vọng khắp bục ngâm thơ.

Tiếng reo hò vang trời, sóng sau cao hơn sóng trước. Đồng phương thư càng thêm tán thưởng, ra lệnh cho người mau chóng chép thơ từ.

Chu Hành vốn định dùng bài thứ hai làm Tiêu Lâm không kịp trở tay, lúc này đứng sững tạỉ chỗ.


Tiêu Lâm xuất khẩu thành từ, vừa thong thả tự nhiên vừa có kết cấu chặt chẽ, hắn ta còn so tài gì nữa, còn có gì để so nữa?

Bây giờ hắn ta không bị người khác chê cười là mọi người đã nể mặt lắm rồi.

Hắn ta chuẩn bị rất lâu cho đợt ngâm thơ lần này để lấy danh tiếng, trải đệm cho con đường làm quan sau này, đồng thời cũng là để Tần Phượng Uyển một lòng hướng về phía mình.

Thế mà nay lại bị một kẻ ở rể như Tiêu Lâm làm đổ bể kế hoạch.

Tóm lại, hôm nay hắn ta không những không trở nên nổi bật, mà hắn ta đường đường là đệ nhất tài tử kinh thành còn trở thành bàn đạp cho Tiêu Lâm.

Theo quy tắc, người ngâm thơ chiến thắng sẽ phát biểu cảm nghĩ khi chiến thắng.

Những người chiến thắng trước kia đều giả vờ khiêm tốn để được ca tụng nhiều hơn.

Tiêu Lâm đứng trên bục hành lễ với mọi người, mọi người dừng vỗ tay, ỉm lặng lại.

Tiêu Lâm cất tiếng: “Ta là Tiêu Hình của Tiêu gia, tự Tuyền Lâm, bạn bè gọi ta là Tiêu Lâm. Ta mới đến kinh thành, không mong thơ từ

thông suốt khắp thiên hạ, chỉ cầu có được tri kỷ. Hôm nay ta thắng được giải thưởng cuối cùng ở Tri Nghĩa Đường, cảm tạ mọi người đã ủng hộ! Tạm biệt!”.

Nói xong, Tiêu Lâm cáo từ Đồng phương thư, nhảy xuống khỏi bục ngâm thơ. Đám đông đều tự giác nhường đường, Ngụy Thanh thì đi sát theo sau.

Đám đông đang đợi hắn phát biểu đều ngẩn ra, thế là hết rồi sao?

Vốn tưởng Tiêu Lâm sẽ lâỳ chuyện này làm kiêu ngạo, tỏ ra đắc ý, không ngờ hắn lại nhàn nhã thong dong, cực kỳ có khí chất quân tử.

Đồng phương thư đứng tại chỗ dùng ánh mắt đưa tiên hắn, trong ánh mắt toát lên sự tán thưởng hiếm có.


Cái tên Tiêu Lâm xuất hiện Lân đầu ở Tri Nghĩa Đường đã được người khác ghi nhớ.

Chu Hành âm thầm siết chặt nắm đấm, xem ra cuộc thi Hương Lân này phải để hai vị thúc thúc trong tộc ra mặt mới được! Không khiến Tiêu Lâm rớt bảng, Chu Hành hắn sẽ không mang họ Chu!

Một kẻ nghèo khó cho dù có phấn đấu

mười năm cũng không thể có được nhiều thứ hơn thế gia quý tộc chỉ cần động chút ngón tay.

Tần Phượng Uyển thấy Tiêu Lâm đỉ mất, trong lòng vừa có nhiều nghi vấn vừa có chút tức giận. Nàng đi theo sau Tiêu Lâm, trong vườn người đông đường hẹp phức tạp, chẳng mấy chốc đã mất dấu hắn.

Lúc này, một cánh tay kéo nàng sang một bên, đó là Chu Hành vừa thua cuộc. Hắn ta đã thua ở Tri Nghĩa Đường, phải dùng gì đó lấy lòng Tần Phượng Uyển mới được.

“Tân tiểu thư, vòng này ta tặng nàng, là phỉ thúy thượng hạng, mong nàng đừng chê”.

Vòng tay của Chu gia là báu vật quý giá, bao nhiêu thiếu nữ muốn mà không có được.

Tân Phượng Uyển đỏ mặt, khéo léo từ chối: “Quà này quá quý giá, ta không thể nhận được”.


“Chẳng lẽ vì hôm nay ta đã thua nên nàng mới..”.

“Chu công tử, huynh nghĩ nhiều rồi”, trong giọng nói của Tần Phượng Uyển chứa chút khinh thường: “Tiêu Lâm ở rể Tân phủ, biểu hiện của hắn hôm nay có lẽ là được người khác âm thầm chỉ điểm, bản thân hắn làm sao có được

bản lĩnh đó. Trong lòng Phượng Uyển, hắn không bằng một phần vạn của huynh”.

“Tốt, tốt, nàng nghĩ như vậy thì tốt, quả nhiên nàng rất thông hiểu lý lẽ”, Chu Hành mỉm cười, xem như đã yên tâm. Hắn ta nhét vòng vào tay Tân Phượng Uyển: “Đây là tâm ý của ta, nàng nhất định phải nhận”.

Tân Phượng Uyển chưa kịp từ chối, Chu Hành đã rời đì. Nàng cầm chiếc vòng, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào như thiếu nữ hoài xuân.

Trong vườn cây cảnh, du khách càng lúc càng ít, trời tối dần.

Bên ngoài Tân phủ, Tiêu Lâm vừa chào tạm biệt Ngụy Thanh xong.

Đầy tớ A Thạch vội vã chuyển lời: “Cò gia, đại tiểu thư lệnh cho cô gia đến phòng bên gặp mặt, tiểu thư có lờỉ muốn hỏi cô qỉa”.