“Láo xược? Người láo xược là Tân phủ các người!”, Tiêu Lâm quát lên, mọi người khó mà tin vào tai mình, cô gia đang chỉ trích tiểu thư sao?

“Người láo xược là Tân Phượng Uyển!”.

Các nô bộc đưa mắt nhìn nhau, cô gia thật sự đang chỉ trích tiểu thư?

Cô gia uống nhầm thuốc rồi à? Hôm nay phát điên rồi sao?

Tiêu Lâm tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ vì Tân phủ là một tồn tại to lớn, hẳn phải chịu đánh chịu mắng mà không mắng trả sao?

Tiêu Lâm liếc nhìn người trốn trong góc phòng: “Ngày xưa †a bỏ qua cho Tân Phượng Uyển là giữ lại chút mặt mũi cho một người phụ nữ như nàng ta. Xem ra hôm nay Tân phủ không cần chút mặt mũi này nữa phải không? Ta muốn hỏi Tần lão phu nhân, ta và Tân Phượng Uyển đã bái đường, vì sao ta không được vào phòng của nàng ta? Nếu nàng ta muốn ở vậy thì đừng gả là được, sao còn gả cho †a?”.

“Nếu đã gả cho ta thì hãy làm tròn chuyện mà một người vợ phải làm! Nếu không làm được thì hi vọng Tân gia cũng đừng lấy thân phận cô gia ra nói chuyện!”.

Ai ai cũng muốn làm cô gia của Tần phủ, Tiêu Lâm lại có vẻ chán ghét, hắn nói thẳng: “Tân phủ không cho ta hưởng lợi ích của một cô gia thì không có tư cách quản thúc ta! Tân phu nhân càng không có tư cách sử dụng gia pháp với ta vì ta ăn một bữa cơm ở bên ngoài! Dựa vào đâu?”.

Tân Phong luôn đứng bên ngoài từ đường quan sát chợt sửng sốt. Tiêu Lâm chất vấn tư cách, chất vấn dựa vào đâu trước mặt liệt tổ liệt tông?


Từ xưa tới nay trưởng bối như trời, đánh phải đứng thẳng, mắng phải thừa nhận, ai dám đòi tư cách từ lão phu nhân chứ?

Tiêu Lâm nói vậy đâu chỉ là không có lễ nghi phép tắc, đúng là đại nghịch bất đạo!

Mặt Tân lão phu nhân tái nhợt, các nô bộc đều kinh ngạc. Cô gia ăn nói hùng hổ, lông cánh đã cứng đến mức này?

Nhưng lão phu nhân không chấn động bởi lời nói phản nghịch của hắn, mà là hắn lại không biết xấu hổ như vậy.

Chuyện phu thê là chuyện riêng tư.

Tân lão thái thái không ngờ một người đọc sách thuộc lễ nghĩa như Tiêu Lâm lại dám nói chuyện riêng tư trước mặt mọi người.

Vốn dĩ chuyện hắn và Tân Phượng Uyển hữu danh vô thực chỉ là lời đồn, không thể xem là thật.

Bây giờ Tiêu Lâm đích thân thừa nhận, ngay cả người hầu cũng cảm thấy cô gia quá thê thảm.


Mặc dù là ở rể nhưng cũng là phu thê thật sự, thế mà còn chưa được chạm vào tay, hễ là đàn ông thì đều không vui.

Người hầu xôn xao bàn tán, chẳng lẽ đại tiểu thư có quan hệ với Chu công tử như lời đồn bên ngoài?

Bọn họ kinh ngạc, vẻ mặt tò mò. Tiêu Lâm đứng thẳng lưng, dửng dưng bình thản. Cổ nhân rất kiêng kị với chủ đề phu thê, nhưng Tiêu Lâm là người hiện đại không cảm thấy xấu hổ.

Mặt Tân Phượng Uyển đỏ như trái cà chua, chỉ muốn chui xuống lòng đất, không có tâm tư xem tổ mẫu giáo huấn Tiêu Lâm như thế nào nữa, khóc thút thít quay người chạy đi.

Tiêu Lâm nhìn chằm chăm lão phu nhân, phất tay: “Lần sau lão phu nhân dạy dỗ ta thì hãy tìm một lý do hợp lý một chút, tránh làm mất mặt Tân gia! Tiêu gia tuy không giàu có như Tần gia, nhưng...”.

Hắn dừng một lúc lại nói: “Tuyệt đối không chịu uất ức như vậy!".

Hôm nay Tiêu Lâm tràn đầy khí phách, hắn thật sự không chịu nổi cách kiếm chuyện vô lý của người họ Tần thêm nữa.

Trong mắt lão phu nhân, Tần gia không sai mà là Tiêu Lâm đã thay đổi: “Thăng nhãi vô tri! Cậu nghĩ trèo cao được Dịch công tử là lợi hại rồi sao? Một đứa con nhà nghèo, trèo lên được nhà quyền quý thì có thể trở mình sao?”.

Có chuyện không nói chuyện, có lý cũng không nói lý, sao lại nhắc tới chuyện giàu nghèo?

Dịch Quy đến thăm Tiêu Lâm, Tiêu Lâm còn không biết. Hản nhíu mày, Dịch công tử Nan công tử gì chứ, Tần gia nhiều lần gây chuyện vô cớ, hắn không muốn tiếp thêm nữa.

Nghĩ đến đó, hắn phất tay áo rời đi.