Edit + Beta: Khang Vy

Weibo tê liệt rồi!!!

Toàn bộ hệ thống gần như đóng băng, cả APP lẫn web đều không thể vào được, liên tục không thể tải lại, nhóm lập trình viên điên cuồng làm thêm giờ để duy trì được máy chủ.

Chờ tới khi có thể vào lại được weibo, cư dân mạng như ngựa mắc cạn trong vòng vây, chờ tới khi được thả cửa bắt đầu điên cuồng gõ phím.

[Mẹ nó, trời ạ??? Vậy mà TVL lại là con gái của TL ư???!!!]

[QG cũng là con gái của TL???]

[TL và HT lại là vợ chồng? TTC còn là cháu trai của TL???]

[Mấy người bên trên có thể đừng viết tắt nữa không, điên mất, hóng drama còn phải dịch tên, người ta cũng công khai rồi đó!!!]

[Thẩm Vi Lê có số gì vậy chứ, nhiều bạn bè người thân ra mặt thanh minh để bảo vệ một mình cô ấy, hu hu hu, bỗng nhiên cảm động quá, tôi không có sức chống cự nào với tình thân cả!!!]

[Bây giờ đã biết tại sao Thẩm Vi Lê được đóng MV với Phó Tranh rồi, tôi quỳ, quỳ quỳ, tài nguyên này không ai so được, không một ai bì nổi!]

[Bối cảnh sau lưng quá cường đại rồi, nghịch thiên quá mà, không ai có thể xứng với chị Hương Lê của chúng tôi...]

[Vận mệnh Thẩm Vi Lê quá tốt, ghen tị phát khóc!!!]

[Cũng không phải mệnh tốt đâu, 25 năm trước vận mệnh cô ấy đâu có tốt. Nói thật, mẹ nuôi và em gái đều ra mặt nói chuyện hộ, chứng tỏ cô ấy là một cô gái lương thiện, luôn luôn cố gắng, may mắn sẽ luôn đến với người biết cố gắng, Lê Lê cố lên!]

[Hu hu thành fan rồi thành fan rồi, vừa đau lòng vừa vui mừng thay cô ấy, cũng may ba mẹ và chị gái tìm được cô ấy về nhà, sao lại muốn khóc thế này!]

[Là Nguyện Nguyện mới đúng! Rất thích ba mẹ và chị gái gọi cô ấy là Nguyện Nguyện, cảm giác rất yêu thương cô ấy, cái tên Thẩm Nguyện Hề này rất đẹp.]

[Thẩm Nguyện Hề cũng rất đẹp, diễn xuất trong MV cực đỉnh luôn, ánh mắt kia khiến người ta kinh diễm, chờ mong bộ phim của Nguyện Nguyện!]

[Mọi người lạc đề rồi đó, cuối cùng thì Thẩm Nguyện Hề có hẹn hò với Phó Tranh hay không vậy!!!]

[Hẳn là không đâu...?]

[Cái này đơn giản thôi, chủ yếu phụ thuộc vào con chó săn VTH kia, nếu anh ta không có việc gì cả thì là sự thật, còn nếu anh ta gặp chuyện thì là bịa đặt thôi!]

[Xin đấy đừng viết tắt nữa, tôi giúp bạn nói thẳng ra cho, cứ đợi xem kết cục của con chó săn Vương Tinh Hải kia thế nào là biết ngay!]

Cư dân mạng đều đang nhiệt tình thảo luận gia thế Thẩm Nguyện Hề và Phó Tranh, có người đột nhiên phát hiện ra tình huống mới.

[Mẹ nó, weibo phòng làm việc của Vương Tinh Hải bị xóa sổ rồi!!! Tìm không ra nữa!!!]

[Đúng vậy đúng vậy, tất cả những thứ liên quan đến anh ta trên weibo đều biến mất hoàn toàn rồi!!!]

[A a a a, thật muốn bình chọn cho ba Thẩm mà!!! Nhất định là ba Thẩm làm!!! (ai dám động tới con gái tôi, tôi sẽ xóa sổ người đó) Ba Thẩm quá tuyệt vời!!!]

[Ba là đạo diễn, mẹ là tổng tài, chị là biên kịch, anh là ảnh đế, học sinh là ảnh hậu, ca sĩ là bạn... Quan hệ của Thẩm Nguyện Hề quá tuyệt vời!!!]

[Tôi nói này, các người không biết gia cảnh của Thẩm Lan và Hạ Từ đúng không, thân thích của hai người họ ấy, tùy tiện chọn ra một người cũng đủ để mấy người nghiên cứu nguyên ngày rồi!]

[Hâm mộ quá, cảm giác toàn giới giải trí đều đang bảo vệ Thẩm Nguyện Hề vậy, về sau có lẽ không còn ai dám chơi xấu sau lưng cô ấy nữa rồi.]

[Chị Hương Lê lương thiện sẽ không bị ai bắt nạt nữa, thật sự vui thay chị ấy.]

Lúc này, Phó Tranh cũng đăng weibo lên tiếng.

[@Phó Tranh: Tôi và Thẩm Nguyện Hề là bạn bè bình thường, không phải người yêu, cũng không có quan hệ gì khó nói cả. Ngày ấy tôi tới Dao An cùng một người bạn là @Nhà thiết kế Sơ Hạ, không phải ở riêng với Thẩm Nguyện Hề. Hơn nữa, ngày đó tôi tới bệnh viện cùng Sơ Hạ để thăm mẹ nuôi của Thẩm Nguyện Hề, mong mọi người ngừng bịa đặt tin đồn.]

Phó Tranh vừa đăng bài thanh minh, các fan bạn gái, fan mẹ và anti-fan cũng đều dừng lại.

Mẹ nuôi và em gái Thẩm Nguyện Hề đều đăng ký tài khoản ra mặt vì Thẩm Nguyện Hề, Vương Tinh Hải bịa đặt tin đồn cũng đã bị xóa sổ, Phó Tranh lên tiếng chứng minh rằng Thẩm Nguyện Hề thật sự bị oan.

[Cảm động quá rồi trời ạ, TAT, Nguyện Nguyện từng phải chịu khổ, bây giờ có nhiều bạn bè người thân yêu thương bảo vệ, không để cô ấy chịu một chút tổn thương nào, thật tốt.]

[Hi vọng Nguyện Nguyện gặp được một người đàn ông tốt, hi vọng Nguyện Nguyện vĩnh viễn được yêu thương.]

[Tán thành với lầu trên.]

Ngay sau đó, Bạch Lê Chi cũng đăng một weibo.

[@Bạch Lê Chi: Tôi nói này mấy người, thân là nam chính bản điện ảnh của "Muốn ôm con", vì sao lại không bị truyền tai tiếng với nữ chính? – Những lời này là bạn nhỏ nhà tôi hỏi tôi đó, bạn nhỏ nhà tôi bắt đầu hoài nghi mị lực của tôi rồi, đều tại mấy người hết.

Đương nhiên, làm đồng nghiệp quay phim cùng Thẩm Nguyện Hề, tôi cũng muốn lên tiếng vì cô gái này. Trong công việc, cô ấy không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất có thiên phú, thiên phú này có lẽ đến từ ba mẹ và anh chị của cô ấy. Thẩm Tùng Chu thường tới đoàn làm phim dạy cô ấy cách diễn xuất, mỗi lần chỉ cần quay một lần là qua, hơn nữa sau khi bắt đầu quay còn khiến tôi và đạo diễn bất ngờ, thật sự là nhân tài hiếm có. Có tài năng, lại biết cố gắng, hai điểm này thôi cũng khiến tôi tôn trọng, mong mọi người đón chờ "Muốn ôm con".]

Bạch Lê Chi vừa đăng bài, cơn gió mạng tức khắc xoay chuyển, bên dưới toàn là ha ha ha ha.

[Ha ha ha ha @Thời Mật bạn trai em đúng là không có mị lực, để mật ong đáng yêu nhất thế giới tới cưới em thôi!]

[Ảnh đế Bạch mau xóa weibo này đi, chúng tôi sẽ coi như không thấy gì hết, PR phim cũng quá rõ ràng rồi, ai cũng nhìn rõ ha ha ha ha!]

[Bạn gái ảnh đế đúng là không muốn nhận người nữa ha ha ha ha!!!]

[Trời ạ, mới vài ngày không thấy Phong Mật Lê Trấp, phải xem phim lại lần nữa để cắn đường thôi!!!]

[Cảnh mới bên lề, Thời Mật té ngã túm rớt quần của ảnh đế Bạch ha ha ha ha, mọi người mau đi xem đi!]

*

Thẩm Nguyện Hề hồn nhiên không biết trên mạng vừa xảy ra chuyện long trời lở đất gì mới vừa tỉnh lại từ trong mộng, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Chu Yến Hỗn gần trong gang tấc.

Chu Yến Hỗn không ngủ, chỉ nhìn cô không chớp mắt, vẻ mặt như đang nhìn con búp bê vừa mua, có tò mò có yêu thích, bên môi còn mang theo ý cười.

Lông mi Chu Yến Hỗn rất dài, lúc chớp mắt còn tạo bóng đậm với mi dưới, ánh mắt đơn thuần không khác gì khi còn nhỏ.

Thẩm Nguyện Hề đưa tay sờ lên hàng mi của cậu, "Có phải em ngủ lâu lắm rồi, anh chờ đến mức đói bụng rồi không?"

Khi nói chuyện, ngón tay cô xoa nhẹ mắt cậu, vô cùng dịu dàng.

Chu Yến Hỗn nắm tay cô đưa lên môi hôn một cái, giọng nói lười biếng như vừa uống một ly rượu vang đỏ, "Chờ em, bao lâu cũng không mệt."

Thẩm Nguyện Hề bật cười đẩy trán cậu, "Không còn từ nào dùng được rồi sao! Em hỏi anh có đói bụng không, ai hỏi anh có mệt không đâu!"

Chu Yến Hỗn am hiểu làm nũng, từ nhỏ đã hiểu, vừa xoay người đã chôn mặt ở cổ cô ấm ức, "Chị ơi, chị ngủ một tiếng rưỡi rồi, Tiểu Hỗn đói chết mất, đói đến mức bụng cũng kêu."

Thẩm Nguyện Hề bật cười đưa tay xoa tóc cậu, "Vậy sao không chịu gọi em dậy chứ."

Thiếu gia nói, "Thấy em ngủ ngon, không muốn đánh thức em dậy nên chịu đựng."

Thiếu gia vừa làm nũng, môi vừa không ngoan muốn m.út cổ cô, Thẩm Nguyện Hề bị động tác của cậu làm cho ngứa ngáy, trốn tránh cười, "Mai em còn phải đóng phim đấy, đừng xằng bậy!"

Nghe vậy, Chu Yến Hỗn mới ngẩng đầu lên khỏi cổ cô, kinh hỉ như phát hiện một bức họa từ vạn năm trước hay tìm thấy một đại lục mới, "Vậy anh có thể làm xằng bậy ở nơi người khác không nhìn thấy sao?"

Lúc cậu nói lời này, hai mắt phát sáng, vừa đơn thuần vô tội lại mang hàm ý sâu xa.

Thẩm Nguyện Hề bật cười đá cậu, "Đừng chơi trò lưu manh nữa, đi đi."

Chu Yến Hỗn không chỉ thích làm nũng mà còn thích làm loạn với cô, giống như cún con nhất định phải bò lên người chủ nhân, có đá xa thế nào cũng sẽ quay lại dính lấy không muốn rời khỏi, hai người đùa nghịch vui vẻ trên giường, tiếng cười truyền xa, giống như trôi qua một hồ hoa sen, lại lướt qua bông sen truyền tới bờ cát Tây Hải, lan truyền đi xa thật xa.

*

Cùng thời gian đó, phòng làm việc của Vương Tinh Hải bị đẩy ra, nói hai từ, "Kiểm toán."

Cả phòng làm việc đang sứt đầu mẻ trán mở cuộc họp, weibo đã bị xóa sổ, không tìm được cách nào mở lại, tổn thất quá lớn.

Bọn họ nuôi acc weibo đó đã nhiều năm, tùy tiện dựa vào quảng cáo thôi cũng kiếm được mấy vạn mỗi tháng, ngày thường dựa vào tin tức của minh tinh để kiếm tiền, bị xóa là coi như bỏ.

Quan trọng là, một khi tài khoản bị xóa, minh tinh cũng sẽ không kiêng dè bọn họ nữa, chi phí kiếm được cũng giảm đi rất nhiều.

Vương Tinh Hải hối hận vì đã chọc phải người có gia cảnh lớn như Thẩm Nguyện Hề, bỗng nghe thấy người vào nói tới kiểm toán, đầu anh ta ong ong, trong nháy mắt choáng váng.

Trong đầu anh ta nhảy ra một chuyện – nguyên nhân thanh tra đến kiểm thuế không báo trước chính là bị báo cáo.

Anh ta bị người ta chơi rồi.

Tần Tinh và Đường Phái ngồi trong xe, sau khi xác nhận cục thuế đã cho người đột kích kiểm tra phòng làm việc của Vương Tinh Hải thì nhắn cho Chu Yến Hỗn hai chữ, [Đã xong.]

*

Đương nhiên, trừ những người chú ý tới gia cảnh, còn có vài người chú ý tới bọn buôn người.

Có người bình luận dưới weibo của Thẩm Lan, [Đạo diễn Thẩm, vậy bọn buôn người năm đó đã bắt được chưa?]

Thẩm Lan trả lời: [Bắt được rồi.]

Đồng thời Thẩm Lan còn đăng kèm thông cáo của cảnh sát.

Trên thông cáo viết rõ mọi chuyện xảy ra năm đó, thông qua ông Thẩm tìm được người năm đó giới thiệu bọn bắt cóc, thành công giúp ba gia đình được đoàn viên, đồng thời cũng cảm ơn Chu thị đã cung cấp hệ thống tra cứu hình ảnh, trợ giúp cảnh sát nhanh chóng bắt được tội phạm và cứu giúp trẻ em.

Hình ảnh này của Thẩm Lan khiến mọi người chú ý, cảnh sát đã bắt được bọn buôn người hơn 20 năm trước, một nhà Thẩm Lan lại đang quay phim "Muốn ôm con" với đề tài liên quan tới buôn bán trẻ em khiến người người nhà nhà trầm trồ khen ngợi.

*

Cảnh sát đã tìm được đôi vợ chồng kia, Thẩm Lan và Hạ Từ dẫn Thẩm Uyển Hề và Thẩm Tùng Chu đi gặp hai người này.

Thẩm Lan muốn gặp họ vì muốn tận mắt thấy hai khuôn mặt kia, muốn khắc ghi hai người nọ.

Bao năm nay, ngày nào gia đình họ cũng hận hai người này.

Thẩm Nguyện Hề cũng muốn đi nhưng Thẩm Lan không cho phép.

Nếu cô đi, trong lòng lại cảm thấy đau khổ thương tâm, mọi người cũng đau lòng.

Trên đường đi, Hạ Từ ép bản thân khống chế cảm xúc, sau khi thấy hai người kia lại không nhịn nổi muốn xông lên đánh chửi bọn họ, giáo dưỡng và thân phận gì đó cũng vứt, đây là hai người bà hận hơn 20 năm, hận không thể đánh chết bọn họ.

Hai người kia không khác gì ảnh chụp truy nã của cảnh sát cho lắm, người phụ nữ béo phì, người đàn ông gầy gò, hai người trầm mặc nhìn Hạ Từ, không biết có hối cải hay không, nhưng chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi xấu xa phát ra từ trên người.

Thẩm Lan ngăn vợ mình, ông biết bây giờ để họ chịu đau đớn da thịt căn bản không tính là gì cả, ông bình tĩnh, "Bọn họ có thể tuyên án bao nhiêu năm?"

Cảnh sát luôn chịu trách nhiệm vụ này nói, "Lừa bán ba đứa trẻ trở lên có thể phán 10 năm tù có thời hạn hoặc tù chung thân."

Sau khi Thẩm Uyển Hề thấy hai người kia, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói từng chữ một, "Vì sao không phải tử hình?"

Hạ Từ sớm đã tra xét quy định của pháp luật, phát điên khóc, "Không phải pháp luật nói nếu tình tiết đặc biệt nghiêm trọng có thể phán tử hình sao? Vì sao không phải tử hình?! Bọn buôn người đều đáng chết! Đáng chết!"

Nguyện Nguyện là đứa con gái bà mang thai gần mười tháng sinh ra, còn có nhiều đứa trẻ và ba mẹ bị xa cách nhau lâu như vậy, bọn họ đều đáng chết!

Cảnh sát cũng bất lực với chuyện này, chỉ nói, "Vẫn đang tiếp tục điều tra, cuối cùng sẽ trừng trị theo đúng pháp luật."

Thẩm Lan ôm chặt Hạ Từ, có thể cảm nhận được nước mắt của vợ đang làm ướt áo ông.

Đôi môi Thẩm Lan khẽ run, cố gắng bình tĩnh nói, "Hy vọng có một ngày, tội phạm buôn người có thể bị phán tội tử hình."

Cũng hy vọng có một ngày, không còn đứa trẻ nào bị lừa bán, cũng không có ba mẹ nào phải chịu nỗi đau chia cắt con cái.

*

Lúc Thẩm Lan đi gặp bọn buôn người, Chu Yến Hỗn luôn ở cạnh Thẩm Nguyện Hề, hai người đi cắm trại ở vùng ngoại thành.

Thẩm Nguyện Hề mang rất nhiều lọ xịt đuổi muỗi, còn giúp Chu Yến Hỗn đeo vòng tay đuổi côn trùng, sau đó hai người nằm trong lều trại, xuyên qua đỉnh lều trong suốt nhàn nhã nhìn trời xanh.

Thẩm Nguyện Hề quơ quơ chân đột nhiên nói, "Tiểu Hỗn."

Chu Yến Hỗn nghiêng mình chống đầu nhìn cô, "Tiểu Nguyện."

Thẩm Nguyện Hề nghe hai chữ này, bật cười gõ trán cậu, "Tiểu Nguyện không hay bằng Nguyện Nguyện, quá khó nghe."

Chu Yến Hỗn cười vươn tay, để cô thoải mái nằm trên tay mình, tay còn lại khẽ vuốt mặt và tóc cô, "Vừa rồi em muốn hỏi anh điều gì?"

Thẩm Nguyện Hề chớp mắt, lông mi như cánh bướm, nghiêng đầu cười hỏi, "Muốn hỏi anh, nếu có một ngày phải lên mặt trăng, anh chỉ được mang theo ba thứ, vậy anh muốn mang cái gì theo?"

Chu Yến Hỗn thấp giọng cười một tiếng, đầu chôn ở cổ cô, hô hấp nóng bỏng theo tiếng cười phả bên cổ cô.

Thẩm Nguyện Hề cũng đang cười, vì đây là vấn đề họ từng hỏi nhau khi còn nhỏ, khi đó, Chu Yến Hỗn nói muốn mang theo chị cậu, bởi vì mặt trăng quá lạnh, cậu muốn có chị để sưởi ấm cho mình.

Thẩm Nguyện Hề dùng bả vai chạm vào cằm cậu, "Hỏi anh đó, thành thật trả lời, không được nói mấy lời cũ kỹ kia nữa!"

Chu Yến Hỗn nhổm dậy, tay chống hai bên sườn cô, nghiêm túc nhìn cô chậm rãi trả lời, "Nhất định phải mang theo Thẩm Nguyện Hề, đương nhiên cũng phải mang theo anh trai anh, mang theo mẹ anh, còn có Đường..."

Nói rồi, Chu Yến Hỗn cụp mắt cười khẽ, lại lắc đầu, "Thôi thôi, nếu như đi lên mặt trăng mà chỉ được mang theo ba thứ, thà rằng Tiểu Hỗn không đi nữa."

Thẩm Nguyện Hề vươn tay để cậu nằm xuống rồi hỏi, "Vì sao?"

Khuôn mặt Chu Yến Hỗn ẩn chứa sự trưởng thành, cậu nói, "Bởi vì mặt trăng quá cô độc, người nhà, bạn bè và người yêu ở bên nhau mới là hạnh phúc."

Thẩm Nguyện Hề nhìn cậu, dần dần khẽ cười, tiếng cười như hoa bồ công anh truyền ra lều trại, rơi xuống mặt đất rồi lại nở hoa.

Cô cũng nghĩ vậy.

Người nhà, bạn bè và người yêu ở bên nhau mới là hạnh phúc.

Vở kịch nhỏ:

Tiểu thiếu gia thích cắm trại, siêu thích cắm trại.

Mang theo đủ các loại trái cây đồ ăn vặt, ngồi xe tới nơi cắm trại, ăn đồ ăn vặt, đá bóng, chạy như bay trên cỏ, thả diều, đạp xe, vui vẻ nguyên ngày.

Đương nhiên đi cắm trại quan trọng nhất là đưa chị theo.

Lê Lê là bạn chơi cùng tiểu thiếu gia, Cốc Diễm Nhi rất thích Lê Lê nên lái xe đưa hai bạn nhỏ đi chơi.

Nhưng hôm nay cắm trại, Cốc Diễm Nhi quên không mang bình xịt chống côn trùng theo.

Một đêm cắm trại ngủ dậy, mặt, cổ tay, cổ chân Lê Lê và tiểu thiếu gia đều bị muỗi đốt sưng lên.

Cũng thật kì lạ, trên người Cốc Diễm Nhi không có một vết đốt nào, muỗi chỉ nhằm vào hai bạn nhỏ thôi.

Tiểu thiếu gia thích làm ra vẻ, khóc lóc nói cả người bị ngứa, nhưng lại không thích tự gãi, muốn Lê Lê gãi ngứa cho mình.

Bị muỗi đốt thật sự rất khó chịu, tiểu thiếu gia khó chịu, càng gãi càng ngứa, nước mắt sắp rơi ra.

Tiểu thiếu gia tức giận, "Mẹ, sao mẹ lại không mang theo bình xịt côn trùng chứ!"

Cốc Diễm Nhi vừa buồn cười lại vừa có lỗi, "Xin lỗi xin lỗi, đều do mẹ, mẹ quên, lần sau không thế nữa."

Lê Lê cũng khó chịu, nhưng Lê Lê là cô gái có thể nhẫn nhịn, không gãi cho mình mà đi dỗ dành thiếu gia, tìm kem đánh răng bôi lên giúp cậu, rời sự chú ý của cậu, "Tiểu Hỗn, nếu có một ngày em được lên mặt trăng nhưng chỉ có thể mang theo ba thứ, em sẽ mang thứ gì theo?"

Tiểu thiếu gia quả nhiên bị di dời sự chú ý, cẩn thận suy nghĩ rồi nói, "Tiểu Hỗn muốn mang theo xe đồ chơi, chăn, còn có qu.ần lót."

Lê Lê, "???"

Mang xe đồ chơi còn có thể hiểu được, nhưng vì sao lại mang theo chăn và quầ.n lót???

Tiểu thiếu gia nói, "Bởi vì mặt trăng rất lạnh, hơn nữa cô giáo mầm non nói rồi, bạn nhỏ phải mặc qu.ần lót."

Lê Lê, "..." Tiểu Hỗn thật biết nghe lời...

Cốc Diễm Nhi cười thành tiếng, hỏi tiểu thiếu gia, "Mẹ còn tưởng con phải mang theo chị con ấy."

Tiểu thiếu gia lập tức trừng lớn mắt, lắc đầu, "Không đúng không đúng, không mang chăn, con muốn mang chị của con theo!"

Cốc Diễm Nhi, "Vì sao? Không phải mặt trăng rất lạnh sao?"

Tiểu thiếu gia cười đắc ý, "Mang chị theo là chị có thể ôm Tiểu Hỗn rồi!"

Tiểu Hỗn ngẩng đầu, cảm thấy logic của mình rất đúng!

Lê Lê bật cười, "Được được được, nghe em."

Tiếp đó lại dời sự chú ý của cậu.

Buổi tối về nhà, Lê Lê bị muỗi đốt vẫn khó chịu, lăn qua lộn lại không ngủ được, sau đó bỗng nghe tiếng cửa bị đẩy ra.

Cô mở mắt, thấy tiểu thiếu gia mang chai lọ tới.

Cậu như sợ cô đã ngủ, nhỏ giọng nói, "Chị xem, Tiểu Hỗn mang rất nhiều thuốc ngăn ngừa ngứa tới cho chị nè, còn cả thuốc mỡ nữa."

Lê Lê có chút cảm động, muốn nhận lấy nói, "Cảm ơn Tiểu Hỗn."

Tiểu thiếu gia lại không đưa cô, ôm chặt nói, "Tiểu Hỗn muốn bôi giúp chị cơ."

Lê Lê, "Hả?"

Tiểu thiếu gia, "Bởi vì sáng nay chị giúp Tiểu Hỗn bôi kem đánh răng, tối nay Tiểu Hỗn giúp chị bôi thuốc mỡ."

Tiểu Hỗn mở nắp thuốc, nghiêm túc nói, "Chị tốt với Tiểu Hỗn như vậy, Tiểu Hỗn phải tốt với chị hơn."

"Còn nữa, chị, nếu mặt trăng quá lạnh, vậy chị đợi Tiểu Hỗn lớn lên! Tiểu Hỗn sẽ ôm chị, sưởi ấm cho chị!"