Edit + Beta: Khang Vy

Thẩm Nguyện Hề tới gõ cửa sổ, Thẩm Quang Viễn đang xem TV ngẩng đầu, híp mắt lại.

Đối với Thẩm Quang Viễn mà nói, bên ngoài chỉ toàn là bóng đêm, ông ta không biết người bên ngoài là ai, chỉ thấy bóng dáng không rõ.

Ông ta mất kiên nhẫn đứng dậy, kéo cửa sổ ra, giọng nói khô khan, "Đã muộn thế này rồi, ai..."

Thẩm Quang Viễn bỗng im bặt, thấy rõ khuôn mặt người ngoài cửa với đứa trẻ trong trí nhớ của ông ta không giống nhau nhưng vẫn cùng một khuôn mẫu, không giống với người họ Thẩm bọn họ.

Ngay sau đó, Thẩm Quang Viễn thấy Phạm Mỹ Huệ đang đứng cạnh cô, giọng điệu nháy mắt chuyển thành bình thản, "Muộn thế này rồi, chị dâu còn mang nó tới đây làm gì?"

Giọng Thẩm Quang Viễn thô lỗ khó nghe, cổ họng như chứa không biết bao nhiêu là cát sỏi vậy.

Phạm Mỹ Huệ cũng không thích Thẩm Quang Viễn, lúc chồng bà bị bệnh, Thẩm Quang Viễn chưa từng thăm hỏi dù chỉ một lần, càng đừng nhắc tới việc giúp đỡ chuyện tiền nong. Từ khi vợ Thẩm Quang Viễn bỏ trốn với người đàn ông khác, cuộc sống của ông ta bắt đầu trở nên sa sút, say rượu sẽ trở nên hung dữ lạ thường, không bao giờ nhắc tới tình cảm gia đình anh em.

Phạm Mỹ Huệ ở cạnh Thẩm Nguyện Hề nói, "Quang Viễn, tôi hỏi chú, chú còn cách nào liên hệ với đôi vợ chồng trước kia không?"

Thẩm Quang Viễn cười một tiếng, không nói gì mở cửa phòng bảo về rồi đi ra cửa lớn đánh giá Thẩm Nguyện Hề từ trên xuống dưới giống như đang nghĩ xem vì sao đứa trẻ này lại muốn tìm đôi vợ chồng năm xưa.

Phạm Mỹ Huệ ghét ánh mắt của ông ta, nhíu mày nói, "Tôi đang hỏi chú đấy."

Chuyện năm đó chỉ có Thẩm Quang Viễn biết, bây giờ ông ta làm bộ làm tịch hỏi, "Lê Tử, mày muốn tìm ba mẹ ruột à?"

Thẩm Nguyện Hề đang định nói là tìm hai người kia, không phải ba mẹ, Thẩm Quang Viễn bỗng cười nói, "Lê Tử, gần đây chú hai bị đau đầu, mày có tiền thì cho chú hai một ít để tiêu đi?"

Thẩm Quang Viễn trực tiếp hỏi chuyện, hai chiếc xe phía sau cũng đã dừng lại, người xuống rất nhiều.

Người xuống đầu tiên là Thẩm Lan, bây giờ Thẩm Nguyện Hề đã có chống lưng, quay đầu cáo trạng, "Ba, chú hai Thẩm nói gần đây bị đau đầu, muốn vay tiền con."

Đúng lúc Chu Yến Hỗn cũng xuống xe, nghe được lời này của Thẩm Nguyện Hề thì tựa vào cửa xe cười nhẹ.

Đây đúng là ngoài dự kiến của cậu, giống như một đứa trẻ đi mách phụ huynh vậy, nếu là trước kia, cậu thật sự không tưởng tượng được Thẩm Nguyện Hề còn có một mặt như vậy, bạn nhỏ mách ba thật đáng yêu.

Thẩm Lan lập tức đi tới kéo Thẩm Nguyện Hề ra sau, lạnh lùng nói, "Xin chào, tôi là ba của con bé, nếu ông có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi."

Thẩm Quang Viễn trừng to mắt, vốn dĩ ông ta đã gầy gò, hai mắt trợn lớn cứ như sắp lồi ra, nhìn về phía Phạm Mỹ Huệ, "Người này là ba ruột của Lê Tử sao?"

Lúc này Hạ Từ cũng tới cạnh Thẩm Lan làm chống lưng cho Thẩm Nguyện Hề, "Tôi là mẹ của con bé, bây giờ ông đang đòi tiền bọn tôi sao?"

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Quang Viễn là xoay người định chạy, tình hình bây giờ là ba mẹ ruột Thẩm Vi Lê tìm ông ta tính sổ sao?!

Nhưng Phạm Mỹ Huệ mắt sắc sức lớn, nhanh chóng giữ tay Thẩm Quang Viễn không cho ông ta chạy.

Thẩm Quang Viễn kêu to, "Chị làm cái gì vậy, dẫn họ tới đây làm gì, nhiều người như vậy để đánh tôi sao?"

Phạm Mỹ Huệ nói, "Kêu gì mà kêu, bọn tôi đang muốn tìm đôi vợ chồng lúc trước bán trẻ con cho chú!"

Thẩm Quang Viễn như một tên lưu manh, không hề cho bà sắc mặt tốt, "Tôi không biết, tôi không biết gì cả, bao nhiêu năm rồi làm sao tôi nhớ rõ được chứ!"

Phạm Mỹ Huệ tức giận, "Đừng nói là không nhớ, suy nghĩ cẩn thận cho tôi. Bọn tôi tới tìm chú không phải chỉ để xem chú nổi điên thôi đâu, mau nhớ lại cho tôi, giọng nói của bọn họ giống người ở đâu, tên gì, lúc ấy liên hệ với nhau thế nào!"

Thẩm Quang Viễn không phải người tốt, nếu không thì sau khi mua con xong cũng không nuôi, giả ngây giả dại nổi điên, "Mấy người chất vấn tôi như thế làm gì, tôi mua con cũng không phạm pháp, con mẹ nó, nếu không phải năm đó tôi mua con nhóc này thì mấy người cũng không biết đi đâu để tìm nó đâu! Thẩm Vi Lê, mày còn phải quỳ xuống cảm ơn tao đấy..."

Nói xong, Thẩm Quang Viễn vươn tay muốn túm lấy Thẩm Nguyện Hề, dáng vẻ như chuẩn bị động thủ với cô.

Hạ Từ tặng cho ông ta một cái tát, trong lòng tràn ngập thù hận, đánh ông ta xong còn oán hận hét lên, cả người run rẩy, "Ông mua con cũng là phạm pháp! Nếu không phải các người mua trẻ con thì trên đời này cũng không có nhiều bọn buôn người như vậy! Các người có biết đã phá hủy bao nhiêu gia đình rồi không!"

Thẩm Quang Viễn bị đánh cũng không nghe rõ Hạ Từ nói gì, ông ta chỉ biết mình bị đánh thì phải đánh lại.

Lúc này, Chu Yến Hỗn và Thẩm Tùng Chu cũng đã lạnh lùng đi tới, một trái một phải bắt lấy tay Thẩm Quang Viễn, hai người kẹp tay ông ta ra sau lưng, tiếp theo dùng chân đá mạnh một cái khiến Thẩm Quang Viễn phải ghé vào cửa lớn.

Thẩm Quang Viễn quay đầu gào thét, "Thẩm Vi Lê, mày là đồ vong ân phụ nghĩa! Lúc tao mới mua mày về nhà, con mẹ nó là tao ngày nào cũng tắm rửa cho mày..."

Chu Yến Hỗn nghe được những lời này của Thẩm Quang Viễn, lập tức xoay người đi về phía Thẩm Nguyện Hề, nhanh chóng nâng hai tay che kín lỗ tai cô.

Giọng nói Thẩm Quang Viễn đột nhiên im bặt, Thẩm Nguyện Hề không nghe thấy gì cả, ngơ ngẩn ngẩng đầu, chỉ có thể thấy Chu Yến Hỗn đang đau lòng nhìn mình.

Có thể tưởng tượng ra lời nói tiếp theo của Thẩm Quang Viễn dơ bẩn như thế nào, khi đó cô mới hai tuổi, Thẩm Quang Viễn tắm cho cô, cũng nhìn cô, chạm vào cô.

Mà lúc này, Chu Yến Hỗn cao lớn đĩnh đạc che trước mặt khiến cô không nhìn thấy Thẩm Quang Viễn, cũng không nghe được lời ông ta nó, trong thế giới của cô chỉ nhìn thấy Chu Yến Hỗn, là cảm giác dịu dàng an toàn nhất thế giới mà cậu mang lại.

Ở nơi Thẩm Nguyện Hề không nhìn thấy, Thẩm Uyển Hề và Thẩm Lan cũng đã tiến lên đánh Thẩm Quang Viễn.

Mỗi một cú đạp của Thẩm Uyển Hề đều không khách khí, vừa rồi mới nhìn thấy người đàn ông này, cô đã muốn đánh ông ta như vậy rồi!

Thẩm Quang Viễn bị đánh không nói nên lời, hai mũi chảy máu quỳ rạp trên đất.

Trạng thái của Thẩm Quang Viễn vốn dĩ chỉ còn nửa cái mạng để sống tạm bợ, ông ta không có gì phải sợ, lau máu mũi nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt, "Nếu không có tao, Thẩm Vi Lê sẽ không gặp được ba mẹ nuôi thương nó như vậy, nếu nó rơi vào tay người khác, có lẽ còn bị đánh đập chửi mắng! Chúng mày không cảm ơn tao lại còn đánh tao sao? Đồ súc vật lấy oán trả ơn!"

Thẩm Uyển Hề đã nghe đủ, chân đạp lên bụng ông ta, lạnh nhạt nói, "Người chúng tôi nên cảm ơn chỉ có dì Phạm chú Thẩm chứ không phải ông! Năm đó ông để mặc cho em gái tôi đói bụng, hôm nay tôi không đánh chết ông đã là tận tình tận nghĩa rồi! Hơn nữa, chúng tôi đưa cảnh sát tới đây, mau nói chuyện cặp vợ chồng năm đó cho chúng tôi biết, chỉ riêng việc ông mua trẻ con thôi cũng đã phạm tội nặng rồi! Đồ ngu!"

Thẩm Uyển Hề còn nhớ, hồi nhỏ Nguyện Nguyện của cô là đứa trẻ bụ bẫm, chính người này bỏ mặc con bé không cho ăn uống khiến con bé gầy đi, cô thật sự muốn đánh chết ông ta!

Ai cũng không được phép làm tổn thương Nguyện Nguyện của cô!

Thẩm Quang Viễn nghe thấy bọn họ dẫn cảnh sát tới, vẫn lớn tiếng ồn ào, "Chúng mày đánh người là phạm pháp! Tao muốn kiện chúng mày!"

Thẩm Tùng Chu cười lạnh, "Giỏi thì kiện đi, cùng lắm chúng tôi chỉ bị cảnh cáo và phạt tiền, ông thấy bọn tôi sợ à?"

Mấy người cảnh sát đi theo Chu Yến Hỗn vừa mới tan làm nên mặc thường phục tới, thấy mọi chuyện xảy ra cũng hô hai tiếng ngăn cản, sau đó trực tiếp hỏi chuyện năm đó.

Cho đến lúc này, Chu Yến Hỗn vẫn đang che hai tai của Thẩm Nguyện Hề.

Thẩm Nguyện Hề ngẩng đầu nhìn cậu, sau vai Chu Yến Hỗn vừa lúc có ánh trăng dâng lên, xung quanh tỏa ra ánh sáng nhạt khiến phía sau cậu như tản ra ánh trăng sáng.

Hai hàng lông mày nhíu lại vì lời nói của Thẩm Quang Viễn cũng từ từ giãn ra, khóe miệng nhếch lên, cười khẽ thành một độ cong.

Người thân của cô đều đang ở đây bảo vệ cô, không để cô phải chịu một chút tổn thương nào.

Chu Yến Hỗn cũng ở đây, che tai cô lại, không để cô nghe một lời ô uế nào.

Đêm tối ấm áp, mọi người đều bảo vệ cô, làm chống lưng cho cô, để cô có thể tùy ý bay lượn trong lâu đài của mình, khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, không có bất kỳ sự sợ hãi nào cả.

*

Lúc cảnh sát khống chế Thẩm Quang Viễn xong, Chu Yến Hỗn mới buông Thẩm Nguyện Hề ra, lúc này Hạ Từ cũng xoay người lại.

Hạ Từ chỉ thấy Chu Yến Hỗn đi cùng Thẩm Tùng Chu đè Thẩm Quang Viễn lại, không để ý lúc Chu Yến Hỗn che tai con gái mình, bà tới nói với Chu Yến Hỗn, "Đồng chí cảnh sát, hôm nay cảm ơn cậu."

Mọi người, "...???"

Tất cả mọi người ở đây đều quen Chu Yến Hỗn, chỉ có Hạ Từ không biết, cũng chưa gặp bao giờ.

Hạ Từ thấy cậu trai trẻ này trông đoan chính như cảnh sát mới tốt nghiệp, lại nói tiếp, "Vất vả cho cậu rồi, muộn thế này rồi còn phải đi làm nhiệm vụ."

Mọi người, "..."

Thẩm Nguyện Hề che miệng nhịn cười, Thẩm Uyển Hề trực tiếp cười phá lên thành tiếng.

Chu Yến Hỗn há miệng thở d.ốc, không thể nói thêm câu nào, với tình huống bây giờ cũng chỉ biết ngậm miệng không biết nói gì.

Ngừng vài giây, Chu Yến Hỗn mới thốt ra một câu, "Không cần khách khí, dì à, đây là việc cháu nên làm."

Thẩm Nguyện Hề muốn giải thích nhưng không nhịn được cười, thấp giọng nhẫn nhịn, cuối cùng cười đến mức hai vai run rẩy.

Thẩm Lan nghe thế thì nhíu mày, tới ôm Hạ Từ rồi thấp giọng giới thiệu cho bà.

Chu Yến Hỗn yên lặng lui về sau, đi tới sau lưng Thẩm Nguyện Hề, lặng lẽ chọc eo cô.

Cuối cùng Thẩm Nguyện Hề cũng nhịn được cười, chính thức giới thiệu với mẹ, "Mẹ, đây là bạn con, Chu Yến Hỗn."

Thẩm Lan còn chưa giới thiệu xong, hai mắt Hạ Từ đã sáng ngời, "Bạn trai sao? Đẹp trai đấy."

Nhưng ngay sau đó, Hạ Từ lại thấy cái tên này rất quen tai, mày nhíu lại, "Chu Yến Hỗn... Là Chu thiếu gia sao?"

Chu Yến Hỗn lễ phép gật đầu, "Chào dì ạ, dì cứ gọi cháu là Tiểu Hỗn được rồi."

Cả Thẩm Lan và Hạ Từ đều là người có tri thức, dù có cái nhìn không tốt về Chu thiếu gia cũng không thể hiện ra ngoài, gật đầu cảm ơn vì chuyện giúp đỡ tối nay.

Lúc sau, bầu không khí bắt đầu trở nên xấu hổ.

Thẩm Uyển Hề vẫn có chút tâm tư riêng, đi tới ôm lấy cánh tay Thẩm Nguyện Hề, "Nguyện Nguyện của chị, em có ổn không?"

Thẩm Uyển Hề vừa hỏi, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào Thẩm Nguyện Hề, Chu Yến Hỗn tạm thời được giải cứu.

Chu Yến Hỗn muốn cảm ơn Thẩm Uyển Hề đã giải vây cho mình, nhưng lại không biết xưng hô thế nào với Thẩm Uyển Hề.

Nếu theo Thẩm Nguyện Hề thì cũng phải gọi Thẩm Uyển Hề bằng "chị", nhưng cậu không thích.

Bởi vì chữ "chị" này là xưng hô cậu dành riêng cho Thẩm Nguyện Hề.

Vì thế Chu Yến Hỗn hơi lui về phía sau đám người đang vây quanh Thẩm Nguyện Hề, nói khẽ với Thẩm Uyển Hề, "Cảm ơn chị đại."

Thẩm Uyển Hề, "???????"

Hai mắt Thẩm Uyển Hề trừng lớn vô cùng sắc bén, "Cậu gọi tôi là cái gì cơ??? Chị đại á? Tôi già như thế sao???"

"Em chỉ gọi Lê Lê là chị thôi, chữ chị này thuộc về mình cô ấy rồi." Đáy mắt Chu Yến Hỗn hiện lên chút ý xấu, "Hay là... em gọi là chị dâu nhé?"

Thẩm Uyển Hề thực sự muốn đá văng thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi này ra khỏi đây.

*

Cuối cùng, Thẩm Quang Viễn bị đưa về đồn cảnh sát, cho vụ án lừa bán trẻ con hơn hai mươi năm trước một công đạo.

Thẩm Quang Viễn đến đồn cảnh sát mới sợ hãi nói ra sự thật về chuyện mua con năm đó.

Vợ chồng Thẩm Quang Viễn vô sinh, do vậy mà ông ta mới có ý định mua con, biết anh trai mình là người thật thà, tuyệt đối sẽ không đồng ý với chuyện này, vì vậy không dám nói thật với anh trai. Lúc đó, đồng nghiệp làm cùng nhà máy với Thẩm Quang Viễn nhắc tới chuyện này, hỏi phải mua ở thôn nào.

Khi đó ông ta làm gì có tiền, mua con trai tốn tiền hơn mua con gái, ông ta cũng không có ý định nuôi con trai gì, trong nhà cũng không có tài sản cần thừa kế, vậy thì mua một đứa con gái là được.

Cuối cùng thông qua đồng nghiệp, Thẩm Quang Viễn liên hệ được với đôi vợ chồng kia, giọng bọn họ không phải người bản địa, nói tiếng phổ thông cũng không chuẩn, dáng vẻ quê mùa, lúc ôm đứa bé tới, đứa trẻ khóc lớn, đôi vợ chồng kia cũng khóc, lúc ấy Thẩm Quang Viễn thật sự cho rằng họ là ba mẹ ruột của đứa trẻ này, mãi tới ngày hôm nay, ông ta mới biết cặp vợ chồng kia là bọn buôn người.

Về chuyện đồng nghiệp của Thẩm Quang Viễn, ông ta đã không còn liên hệ gì từ lâu, nhưng người đó chính là một manh mối quan trọng.

Hơn nữa, sáng sớm Chu Yến Hỗn đã tìm họa sĩ chuyên môn tới tham dự vụ án này, thông qua tin tức Thẩm Quang Viễn cung cấp bắt đầu tiến hành vẽ chân dung.

Bản án chính thức được thành lập, giao hết cho cảnh sát điều tra.

Hơn nữa, đôi vợ chồng kia bị nghi ngờ liên quan tới nhiều vụ án lừa bán trẻ con, nếu có thể phá án, rất nhiều gia đình lạc con có thể được đoàn tụ.

Đối với Thẩm Quang Viễn, pháp luật có quy định – "Người không có hành vi ngược đãi với trẻ em bị mua, không gây trở ngại với quá trình giải cứu có thể được giảm nhẹ tội hoặc miễn trừ hình phạt."

Nhưng khi còn nhỏ, Thẩm Quang Viễn đã có hành vi ngược đãi Thẩm Vi Lê, còn suýt nữa hại cô chết đói, nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

*

Thẩm Tùng Chu chỉ tới được một ngày, bên kia còn phải tiếp tục quay phim, lại ngồi máy bay rời đi ngay trong đêm.

Tối muộn ngày hôm sau, Thẩm Nguyện Hề ăn cơm với ba mẹ chị gái xong xuôi thì nhận được tin nhắn của Chu Yến Hỗn.

[Lê Lê, chị có tiện tới công viên nhân dân không?]

Sau khi ăn no, Thẩm Nguyện Hề lười biếng ghé vào trên giường trả lời: [Làm sao thế?]

Ăn xong, Thẩm Nguyện Hề cũng không có việc gì cần làm, giống như đang tám chuyện hỏi nhiều thêm một câu: [Muốn đi dạo sau khi ăn xong sao?]

Chu Yến Hỗn: [Đi dạo là điều thứ nhất.]

Vậy thì điều thứ hai là gì? Thẩm Nguyện Hề có chút mong đợi, sau đó mượn khóa xe của chị gái, định lái xe tới công viên tìm Chu Yến Hỗn.

Thẩm Uyển Hề ném chìa khóa cho em gái, nghĩ tới chuyện Chu Yến Hỗn hết gọi mình là "chị đại" rồi lại gọi "chị dâu", cô lại tức giận khó chịu.

Vở kịch nhỏ

Trường Lê Lê có hoạt động diễn kịch trên sân khấu.

Sau khi tiểu thiếu gia nghe xong cũng muốn nhận một vai diễn.

Nhưng không học cùng lớp, sao có thể diễn chung được đây??

Nhưng tiểu thiếu gia chính là thiếu gia, có gì cậu muốn mà lại không được chứ?

Sau đó, Lê Lê đang diễn tập thì tiểu thiếu gia xuất hiện...

Nhưng mà cậu sắm vai một cái thân cây...

Là cây xanh nhỏ bé...

Tiểu thiếu gia cảm thấy đóng vai cây xanh nhỏ bé cũng được, dù sao chỉ cần mình được đóng kịch với chị là được rồi, sau đó ngoan ngoãn đứng sau làm bối cảnh sân khấu.

Nhưng sau khi diễn tập mở màn, tiểu thiếu gia bắt đầu không ngoan nữa.

Cảnh diễn yêu cầu Lê Lê phải nắm tay một nam sinh khác, chỉ thấy trên sân khấu, một cái thân cây nhỏ đột nhiên chạy vào giữa Lê Lê và nam sinh kia, đẩy tay hai người ra.

Lê Lê, "... Tiểu Hỗn, em đang làm gì thế?"

Tiểu thiếu gia đang mặc đồ cây, quần áo lớn hơn người, cậu nắm lấy quần áo ngẩng đầu nói, "Tiểu Hỗn không muốn chị nắm tay anh ta đâu!"

Nam sinh kia và thầy cô cùng tập kịch dở khóc dở cười, bảo Lê Lê nhanh chóng khuyên bảo em trai.

Lê Lê đành dỗ dành, "Tiểu Hỗn ngoan, đây là kịch bản, không thể thay đổi, nếu em không ngoan thì cô giáo không cho em đóng vai cái cây nữa đâu!"

Tiểu thiếu gia ấm ức, "Vậy được rồi..."

Lại lần nữa luyện tập, kết quả, tới lúc nắm tay tiểu thiếu gia lại tiếp tục chạy tới, "Không được! Không thể nắm tay!"

Lê Lê, "..."

Nhưng mà không phải cậu nói không được thì không được mà...

Kể cả thiếu gia có tức giận thì cũng vẫn phải tiếp tục tập luyện...

Kết quả của chuyện này là, Tiểu Hỗn tức giận khóc lóc kéo bộ quần áo cây xanh trên người ném xuống đất, "Hu hu hu, em không diễn nữa, không diễn nữa! Hu hu!"