Edit + Beta: Khang Vy

Sau sự kiện kia, Chu Yến Hỗn vẫn còn lo lắng cho Thẩm Vi Lê.

Con gái nổi tiếng dễ có người theo đuổi, có người tốt cũng có người xấu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của cô.

Đường Phái và Tần Tinh cũng quen nhiều phú nhị đại, cũng biết nhiều người trong giới giải trí, Chu Yến Hỗn để hai người họ thăm dò, nếu có ai động tâm tư với Thẩm Vi Lê thì phải kịp thời nói cho cậu biết.

Hơn nữa, Chu Yến Hỗn cũng có vài người bạn mở công ty điện ảnh, điện ảnh Vạn Hằng có Kỳ Dạng và Tỉnh Tư Niên đều là bạn cậu.

Chu Yến Hỗn gọi bảo bọn họ giúp mình để ý mấy người danh tiếng không tốt lại thích tán tỉnh những nữ minh tinh mới ra mắt.

Bây giờ Đường Phái ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của Thẩm Vi Lê với Chu thiếu, quyết đoán đồng ý, "Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ giúp cậu để ý bên Kinh Thị, chỉ cần có một hành động nhỏ thôi cũng sẽ báo cho cậu biết."

Chu Yến Hỗn dặn dò, "Đừng để chị tôi biết."

Đường Phái đáp lại "Được, tôi biết rồi."

Sau đó Chu Yến Hỗn nhận được điện thoại của mẹ và anh trai, cuối cùng cũng quay về nhà.

Mấy ngày sau khi ông nội vừa qua đời, Chu Sơn Lâm nhìn con trai tiều tụy mà đau lòng.

Hai ngày không gặp, sự đau lòng của Chu Sơn Lâm cũng đã qua, lại không nhịn được tính tình, trách Chu Yến Hỗn để ông nội mang theo tiếc nuối xuống nơi suối vàng, vốn dĩ hai ba con họ đã có mâu thuẫn sẵn, cứ vậy, mâu thuẫn ngày càng sâu, Chu Yến Hỗn càng không muốn về nhà.

Cuối cùng Chu Yến Hoài và Cốc Diễm Nhi từng người gọi điện thoại kêu cậu về nhà, cậu mới đồng ý.

Vừa vào cửa, Cốc Diễm Nhi đã nhiệt tình ôm con trai, hưng phấn như đang kể công, "Con trai, mẹ nói cho con biết, ba con không tính đến hôn sự giữa con và Kiều Mạn Mạn nữa rồi! Ba con từ bỏ rồi!"

Nói xong, Cốc Diễm Nhi đánh giá con trai từ trên xuống dưới.

Đã một thời gian không gặp, vẻ lười biếng trên người Chu Yến Hỗn đã mất đi không ít, dường như còn trưởng thành hơn trước.

Con trai trầm ổn hơn nhiều, vẻ mặt Cốc Diễm Nhi vui mừng.

Chu Yến Hỗn ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, ba và anh trai đang uống trà nói chuyện với nhau vô cùng bình thản.

Cởi áo khoác đưa cho người làm, Chu Yến Hỗn ôm bả vai mẹ đi qua rồi hỏi, "Tại sao đột nhiên ba lại từ bỏ cuộc hôn nhân này thế?"

Lời này tuy nhìn về phía mẹ mà nói, trên thực tế lại đang hỏi ba mình, giọng điệu sâu xa.

Chu Sơn Lâm uống trà không đáp, Chu Yến Hoài nói, "Ba biết chuyện Kiều Mạn Mạn bôi xấu Thẩm Vi Lê trên mạng, không phù hợp."

Chu Sơn Lâm không nói gì, biểu cảm mất tự nhiên như bị "vả mặt".

Ban đầu ông không tin lời Cốc Diễm Nhi và Chu Yến Hoài nói, Kiều Mạn Mạn là cô bé dịu dàng, sao có thể hại Thẩm Vi Lê được chứ.

Sau đó Chu Yến Hoài nói hết ngọn nguồn chuyện Kiều Mạn Mạn mua hot search weibo như thế nào cho Chu Sơn Lâm nghe, còn có cả chứng cứ, lúc này, ông cũng không thể không tin được nữa, sau khi biết chuyện còn có chút xấu hổ.

Chuyện này cũng coi như Kiều Mạn Mạn tự mua dây buộc mình, nếu cô ta không đâm sau lưng Thẩm Vi Lê, mọi chuyện cũng không đến nước như ngày hôm nay.

Ngay cả quan hệ giữa hai nhà Chu – Kiều, Chu Sơn Lâm cũng không tính tiếp tục hợp tác với nhà họ nữa, những vấn đề khác ông sẽ giải quyết sạch sẽ.

Chu Sơn Lâm ho nhẹ hai tiếng, chống đầu gối đứng dậy, "Con đã về rồi thì đi ăn cơm thôi."

Chu Yến Hỗn ngẩng đầu nhìn về phía anh trai, nhướng mày cho anh một ánh mắt cảm ơn.

*

Chu Yến Hoài có thể cảm nhận được, gần đây tâm tình em trai cực tệ, giống như một người bị nhốt trong thùng hàng vậy, có bi thương cũng có khó chịu.

Đêm nay hai anh em ngủ ở nhà, sau khi tắm rửa xong, Chu Yến Hoài tới gõ cửa phòng Chu Yến Hỗn.

"Tiểu Hỗn, là anh đây."

Chu Yến Hỗn đang tách hạt dẻ, nghe thấy giọng nói của anh trai thì miễn cưỡng đáp lại, "Không khóa, vào đi."

Chu Yến Hoài nhìn việc em trai đang làm, cụp mắt ngồi xuống muốn ăn hạt dẻ Chu Yến Hỗn đã tách, cuối cùng lại bị Chu Yến Hỗn đoạt lại.

Vẻ mặt Chu Yến Hoài không thể tin nổi, "Em coi đồ ăn là bảo vật từ khi nào vậy? Ăn hai hạt cũng không cho à?"

Chu Yến Hỗn bình tĩnh nói, "Cho chị em, không phải cho anh."

Chu Yến Hoài, "..."

Anh ngồi trên giường Chu Yến Hỗn, nhíu mày thở dài, "Anh cảm thấy mình đã bị em làm tổn thương rồi."

Chu Yến Hỗn không thèm để ý anh trai, dù sao anh cậu cũng đã không ít lần nói lời khiến cậu tổn thương rồi.

Chu Yến Hoài đánh giá Chu Yến Hỗn, cậu chăm chú tách hạt dẻ, một câu cũng không nói.

Ngón tay anh khẽ gõ thành giường, chậm rãi hỏi, "Còn chưa dỗ được Thẩm Vi Lê à?"

Động tác thuần thục của Chu Yến Hỗn đột nhiên dừng lại.

Hai giây sau mới tiếp tục.

Chu Yến Hoài nói, "Người ta có bán loại tách sẵn, tách nhiều thế này không đau tay sao?"

Chu Yến Hỗn sờ lòng bàn tay, đã đau đến cứng lại, đầu móng tay cũng bị xước.

Dường như cậu phải tự mình ngược mình mới có thể thoải mái, một chút cũng không thấy đau.

Cảm nhận được anh trai đang nhìn mình với vẻ quan tâm, một lát sau cậu mới nói, "Chọc giận chị ấy rồi thì phải làm chút chuyện vì chị ấy mới được."

Bây giờ cái gì Thẩm Vi Lê cũng có, không cần cậu nữa, cậu chính là người thừa trong cuộc đời của cô.

Người dư thừa luôn làm chuyện dư thừa, cậu không biết mình còn có thể làm chuyện gì nữa rồi.

Chu Yến Hoài suy tư rồi nói, "Cũng đã tới Thụy Sĩ rồi còn không dỗ dành em ấy được, qua lâu như vậy cũng không dỗ được... Tiểu Hỗn, em chắc chắn còn có thể dỗ dành em ấy sao?"

Anh cũng có người mình thích, anh biết, nếu đối phương có thể tha thứ thì sớm đã tha thứ rồi, chỉ khi không muốn tha thứ thì mọi chuyện mới trở nên vô nghĩa như vậy. Nhớ tới người mình thích, Chu Yến Hoài lại cảm thấy đau đầu.

Lời của anh trai như đâm Chu Yến Hỗn một dao, càng đâm càng sâu, cậu nhắm chặt mắt, "Anh ra ngoài đi."

Thật ra Chu Yến Hoài muốn an ủi em trai mình, nhưng gần đây tâm trạng anh cũng không ra đâu vào đâu, an ủi không thành, lại nghĩ tới chuyện tình cảm của bản thân, không còn tâm tình khuyên nhủ em trai nữa, đứng dậy định đi.

Vừa ra đến cửa, anh nói thêm, "Tiểu Hỗn, chuyện này anh không giúp được em. Nhưng em nhớ cho kĩ, kể cả Thẩm Vi Lê có hận em, em cũng phải đối xử tốt với em ấy. Đừng nói những lời tàn nhẫn khó nghe với em ấy, cũng đừng bắt nạt em ấy, lúc nào cũng phải đối xử với em ấy thật tốt. Có lẽ em ấy sẽ mềm lòng, có lẽ... sẽ tha thứ cho em."

Cửa phòng đóng lại, Chu Yến Hỗn ngẩn ngơ nhìn về phía cửa.

Dường như đã hiểu thêm một chút.

Một lúc lâu sau, Chu Yến Hỗn đứng dậy đi tắm.

Sau khi ra lại ngồi ở mép giường ngây ngốc.

Đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, bóng đêm ngoài cửa sổ sâu thẳm tĩnh lặng.

Chu Yến Hỗn tiếp tục tách hạt dẻ.

Sau khi tắm xong cũng không lau tóc, nước nhỏ từng giọt xuống dưới.

Yếu ớt, chăm chú, cũng dịu dàng như một người bệnh tình nghiêm trọng vì yêu.

Cho đến khi Đường Phái gọi tới cắt ngang sự chăm chú của Chu Yến Hỗn, đầu bên kia, cậu ta nói, "Quả nhiên nhóm người ở Kinh Thị đang bàn tán về chị Lê, cũng đang cá cược nhau theo đuổi chị ấy đấy."

Chu Yến Hỗn hỏi, "Có ai muốn giở trò xấu xa không?"

Đường Phái nói, "Chuyện này thì không có, bọn họ là người thông minh, sợ liên lụy tới gia đình, bây giờ chỉ muốn tinh thần tình nguyện, chỉ là, con mẹ nó, bám người vô cùng phiền phức, cậy có tiền lộng quyền. Cậu nghĩ xem có thấy khó chịu không."

Chu Yến Hỗn đang tách hạt dẻ, vẻ mặt dần trở nên nặng nề âm trầm, "Biết rồi."

*

Gần đây xảy ra chuyện hot search, tuy người nhà và bạn bè đều bảo vệ Thẩm Vi Lê kịp thời nhưng cô vẫn đọc được những bình luận không tốt về mình. Bình luận của đám anh hùng bàn phím thực sự ảnh hưởng tới tâm trạng người khác, Thẩm Vi Lê cũng không tránh khỏi, Thẩm Uyển Hề thấy dáng vẻ không vui của em gái, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa Nguyện Nguyện đi ăn ngon, đặt chỗ trước ở một nhà hàng cơm có hương vị gia đình.

Vẫn là đồ ngon có thể trấn an tâm tình nhất.

Giữa trưa, Thẩm Vi Lê bị chị gái thần thần bí bí đưa theo lên xe, cô cười hỏi, "Chị, chúng ta tới nơi nào công cộng sao, em có cần đeo kính râm với khẩu trang không?"

Thẩm Uyển Hề búng trán cô một cái, "Thật sự coi mình là minh tinh rồi hả, yên tâm đi, nơi chị đưa em đi không có ai đuổi theo khiến chúng ta phải chạy đâu."

Có chị bên cạnh, Thẩm Vi Lê cũng không lo lắng, tâm trạng cũng tốt hơn, ngâm nga ca hát.

Sau khi tới nhà hàng, Thẩm Vi Lê đánh giá xung quanh, gần giống với nhà hàng trước đó đi ăn với Giang Nhiễm Giai, thoạt nhìn đều là những người có thân phận cao.

Thẩm Uyển Hề tới lễ tân báo số bàn, lúc phục vụ đang mang đồ ăn lên, cô ấy vẫn luôn cúi đầu nhắn tin.

Thẩm Vi Lê lười biếng ngó lại gần, gác đầu lên tay chị gái, chớp mắt ngẩng đầu hỏi, "Chị, chị làm gì thế? Ăn cơm thôi."

"Không có gì, chị đang nói chuyện với bạn thôi, nói nốt hai câu, em ăn trước đi."

Thẩm Vi Lê cũng không đói, "Em chờ chị ăn cùng em."

Thẩm Uyển Hề nghiêng đầu nhìn cô cười một cái, đưa tay gãi cằm Thẩm Vi Lê như mèo nhỏ, "Ngoan."

Thẩm Vi Lê yên lặng chờ đợi, dùng cằm nhích tới nhích lui trên tay chị.

Khi một người bỗng có nơi để ỷ lại và cưng chiều, dường như sẽ biến thành trẻ nhỏ, thích làm nũng, như mèo nhỏ dụi đầu vào tay chủ nhân.

Lúc này, bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nam, người kia cười hỏi, "Hi, xin hỏi người đẹp đây là Thẩm Vi Lê đúng không?"

Thẩm Vi Lê và Thẩm Uyển Hề cùng ngẩng đầu, trước mặt là vài người đàn ông, từ dáng vẻ đến cách ăn nói của người đứng đầu thực sự không giống vẻ tôn trọng phụ nữ, không đợi Thẩm Vi Lê trả lời đã đẩy ghế ra ngồi xuống.

Thẩm Uyển Hề buông di động, khuôn mặt nháy mắt trở nên lạnh lẽo nhìn người đối diện, tiếp đó, đối phương nhìn thấy diện mạo Thẩm Uyển Hề, hai mắt dường như sáng hơn, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười xấu xa.

Người đàn ông nhìn Thẩm Vi Lê rồi lại nhìn Thẩm Uyển Hề, quay đầu giao lưu ánh mắt với anh em của mình, lộ ra nụ cười đắc ý.

Anh ta quay đầu, tỏ vẻ thân sĩ cười nói, "Hai vị..."

"Không quen." Thẩm Uyển Hề lạnh nhạt nói, "Phiền anh tránh ra."

Nói xong, Thẩm Uyển Hề rung chuông gọi phục vụ tới.

Hứa Quan chơi bời ở Kinh Thị đã lâu, từng gặp cũng vô số người đẹp, nhưng hai người trước mắt thật sự khiến người ta kinh diễm.

Thẩm Vi Lê xinh hơn trên mạng, đôi mắt ngập nước, mà cô gái bên cạnh Thẩm Vi Lê này cũng có tiên khí, giống với tiên nữ không dính khói lửa phàm tục, hai mắt Hứa Quan phát sáng.

"Tôi tự giới thiệu trước, không phải chúng ta không quen sao? Tôi là..."

Thẩm Vi Lê lạnh lùng cắt lời, "Không muốn quen, phiền anh đưa bạn mình rời khỏi đây."

Hứa Quan bị lời này kích thí,ch ý chí chiến đấu, cười phóng đã.ng hơn, đồng thời muốn đưa tay tới phía Thẩm Vi Lê, "Người đẹp, tôi không phải..."

Lời còn chưa dứt, tay cũng chưa kịp đưa qua đã bị người khác nắm chặt.

Không khí xung quanh bỗng vì người mới tới này mà trầm xuống, lạnh lẽo đáng sợ.

Đối phương dùng sức nắm chặt cổ tay Hứa Quan, mu bàn tay gầy gò lộ ra gân xanh vì dùng sức, giọng nói âm trầm, "Mày động vào cô ấy thử xem."

Hứa Quan không thể động đậy, tức giận nhíu mày nhìn qua, "Ai vậy?!"

Lúc Thẩm Vi Lê nghe được giọng nói người kia cũng khẽ cau mày.

Giọng nói âm trầm mang theo vẻ kiêu ngạo cùng với hơi thở lạnh lẽo quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa.

Chu Yến Hỗn không nhìn Thẩm Vi Lê, dường như cảm giác được cô đang né tránh mình, cậu chớp mắt một cái, đôi mắt tăm tối.

Bốn chữ "Em trai cô ấy" bị nuốt vào trong, lạnh nhạt đổi thành, "Vệ sĩ của cô Thẩm."

Thẩm Uyển Hề và Thẩm Vi Lê kinh ngạc ngẩng đầu.

Lúc này Đường Phái cũng phối hợp tới sau Thẩm Vi Lê, cụp mắt nói, "Cô chủ, Chủ tịch Thẩm lo cho sự an toàn của cô, kêu chúng tôi tới bảo vệ cô."

Thẩm Uyển Hề và Thẩm Vi Lê, "..."

Đây là kịch bản vớ vẩn gì vậy?

Thẩm Uyển Hề không nhịn được cúi đầu cười một cái, sau đó nhìn Chu Yến Hỗn giống như đang xem kịch.

Thiếu gia Chu Yến Hỗn mặc tây trang thiết kế riêng, cổ tay đeo đồng hồ trăm vạn, dáng vẻ cao lớn đẹp trai, khí chất bất phàm, là quý công tử hoàn mỹ, vẻ lạnh lẽo trên người cũng đủ khiến người ta tê dại, lúc này lại cụp mắt lưu loát nói mình là vệ sĩ của Nguyện Nguyện.

Thẩm Uyển Hề có chút bội phục Chu thiếu, cũng rất hứng thú chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu.

Hứa Quan cũng đã hơi ngây người, người nắm lấy cổ tay anh ta và người đứng sau Thẩm Vi Lê đều có khí chất không giống người thường, từ đầu tới chân viết rõ chữ "quý", đặc biệt là người đang nắm lấy cổ tay anh ta, nhìn mặt cũng biết là không dễ chọc.

Hứa Quan vừa nghi hoặc, vừa mất mặt, ra vẻ bình tĩnh trào phúng, "Không phải vệ sĩ cũng chỉ là chó thôi sao, chó mà còn ra đây cắn người à?"

Thẩm Vi Lê không muốn nói chuyện với Chu Yến Hỗn, nhưng thấy có người mắng cậu là chó, cô cũng không thể đứng ngoài cuộc được nữa, lạnh lùng ngẩng đầu.

Nhưng Chu Yến Hỗn lại nói chuyện còn nhanh hơn cô, tay dùng lực, lời nói lại bình tĩnh vô cùng, "Vậy thì, tao sẽ cho mày biết thế nào là chó nổi điên."

Vừa dứt lời, tiếng khớp xương cổ tay Hứa Quan đã kêu lên một tiếng, anh ta đau khổ hét lớn, "Á!!!"

Chỉ thấy cổ tay Hứa Quan bị Chu Yến Hỗn bẻ ra sau, lớn tiếng kêu đau không ngừng.

Mấy người anh em phía sau anh ta cũng muốn xông lên đánh nhau, Chu Yến Hỗn buông cổ tay Hứa Quan ra, một chân đạp lên bụng anh ta, anh ta bị đá, lảo đảo ngã ra sau, xô đẩy cả bàn ghế.

Đám người đi cùng vội chạy qua đỡ, vừa rồi còn mở miệng hùng hổ, thoáng chốc lại im lặng như ve sầu mùa đông.

Chu Yến Hỗn cao lớn đĩnh đạc che trước bàn Thẩm Vi Lê, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng cảnh cáo, "Về nhà thì nói cho đám người trong nhóm một tiếng, nếu ai còn dám có tâm tư với Thẩm Vi Lê thì cứ tham khảo kết cục ngày hôm nay của con chó này."

Lúc nói đến ba chữ "con chó này", ánh mắt Chu Yến Hỗn sắc bén quét qua người Hứa Quan, ý chỉ anh ta chính là chó.

Đám bạn bè của anh ta còn định đánh người, nhưng thấy khí chất và lời nói của Chu Yến Hỗn, không chừng đây cũng là người có địa vị, vẫn có chút do dự.

Sau khi cậu nói những lời kia thì trở lại bên bàn ăn của Thẩm Vi Lê, phủi tay áo, cụp mắt đứng yên một bên.

Tuy cậu không nói chuyện, nhưng biểu hiện ra bên ngoài chính là những lời này – cô chủ, mời cô tiếp tục ăn cơm.

Hai người đẹp trai Chu Yến Hỗn và Đường Phái cúi đầu đứng sau lưng Thẩm Vi Lê thực sự khiến mọi người mở mang tầm mắt, từng gặp người đưa vệ sĩ ra ngoài, nhưng trước nay chưa từng thấy ai dẫn vệ sĩ đẹp trai lại có khí chất như vậy theo cả!

Chắc chắn Thẩm Vi Lê có gia cảnh lớn! Vệ sĩ vừa đẹp trai lại vừa quý phái như vậy!

Chắc chắn Thẩm Vi Lê có huyết thống quý tộc!

Hứa Quan hùng hổ đứng dậy, đau đến mức miệng chỉ thốt ra những lời thô t.ục, tức giận hất cằm về phía đám anh em của mình, "Lên đi, đánh chết tên này cho tao!"

Đám người kia lúng túng thấp giọng khuyên nhủ, "Hứa thiếu, hay thôi bỏ đi, có lẽ gia cảnh và địa vị của Thẩm Vi Lê rất lớn, đừng gây phiền phức..."

Chu Yến Hỗn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo như dao xẹt qua Hứa Quan, giọng nói âm trầm, "Hứa thiếu? Tôi nhớ kỹ cái họ này rồi. Nhóm thiếu gia công tử ở Kinh thị à, mấy người nhớ kỹ cho tôi, về sau bất cứ ai tìm Thẩm Vi Lê gây chuyện, tôi sẽ lôi đầu Hứa thiếu này ra để hỏi tội trước."

Lời của Chu Yến Hỗn có lực sát thương, từ nhỏ đã quen với việc sai bảo mọi người xung quanh, lời nói lạnh lẽo mang theo vẻ bức bách, bên trong còn lộ ra uy hiếp rõ ràng.

Cảm giác này khiến da đầu người ta tê dại.

Hứa Quan rùng mình, cổ tay vẫn còn đau, không dám gọi người nữa, để lại một câu không chút uy hiếp nào "mẹ nó chờ đó cho tao" rồi vội chạy mất.

Nhà hàng tư nhân, đã có bảo vệ định tới đây ngăn cản, nhưng thấy tình hình cũng không dám xen vào, thấy người gây chuyện đi rồi cũng tản ra.

Đám người vây xem ai về chỗ nấy, Chu Yến Hỗn nhìn Thẩm Vi Lê, cô đã thu mắt nhìn về phía giấy ăn.

Chu Yến Hỗn lại nhìn Thẩm Uyển Hề chào hỏi, "Quấy rầy chị Uyển rồi ạ."

Thẩm Uyển Hề gật đầu, "Cảm ơn."

Đường Phái nhìn Chu thiếu không có bất kỳ hành động nào, lại thấy Thẩm Vi Lê không nói một lời, ho nhẹ một tiếng rồi cười nói, "Chị Lê, chị Uyển, hai người gọi gì ăn vậy, có thể ăn chung được không?"

Thẩm Vi Lê lạnh nhạt, không đứng dậy mà chỉ nhìn Đường Phái, khẽ mỉm cười, "Đường..."

Lúc này, Chu Yến Hỗn túm chặt cánh tay Đường Phái, thấp giọng, "Tới bàn bên cạnh."

Dường như Chu Yến Hỗn không dám nhìn vào mắt Thẩm Vi Lê, chỉ nhìn Thẩm Uyển Hề nói, "Chị Uyển, em không quấy rầy hai người ăn cơm nữa, bọn em tới bàn bên."

Dù sao Chu Yến Hỗn cũng đã giúp đỡ hai người, Thẩm Uyển Hề ngẩng đầu mời một câu, "Hai vị thiếu gia cùng ngồi đây ăn đi."

Thẩm Vi Lê nghe vậy thì cúi đầu nhìn thực đơn, đang nghĩ nếu ăn cùng hai người thì nên gọi món gì.

Chu Yến Hỗn thấy Thẩm Vi Lê không nói câu nào lại hiểu lầm, cho rằng cô không muốn ăn chung bàn với mình, thấp giọng nói nhỏ, gần như đã không còn âm thanh nào, "Chị, hai người ăn đi, không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hai người nữa."

Tất nhiên chữ "chị" này là nói với Thẩm Vi Lê.

Hàng mi dài của Thẩm Vi Lê khẽ run, nếu cậu không muốn ăn chung thì thôi vậy.

Buông thực đơn xuống, Thẩm Vi Lê cầm đôi đũa, cúi đầu nếm thử đồ ăn.

Hành động này của cô như đuổi khách, ánh mắt Chu Yến Hỗn tối dần như màn đêm hiu quạnh, hiện lên vẻ thê lương.

Đường Phái và Chu Yến Hỗn lui về bàn phía sau gọi đồ ăn, Thẩm Uyển Hề nghiêng đầu nhìn em gái, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh nếm thử từng món, giống như vừa rồi Chu thiếu gia chưa từng xuất hiện vậy, Nguyện Nguyện cũng dứt khoát thật mà.

Thẩm Uyển Hề gõ nhẹ lên bàn, thấp giọng hỏi, "Nguyện Nguyện của chị đang nghĩ gì thế?"

Trong miệng Thẩm Vi Lê còn một miếng thịt bò, một lúc sau mới nuốt xuống nói, "Thịt bò này rất khó nhai."

Thẩm Uyển Hề, "...?"

Thẩm Vi Lê cười một cái, "Còn hơi cứng."

Thật ra thịt bò không cứng chút nào, hầm rất mềm, Thẩm Uyển Hề đã ăn thử vài miếng. Nhà hàng này không tệ, hai chị em ăn nửa tiếng cũng đã no.

Thẩm Uyển Hề quay đầu nhìn hai người ngồi phía sau cũng đã ăn xong, bắt đầu uống trà, có hai người này bảo vệ, bữa cơm của hai chị em vô cùng thanh tịnh, không một ai dám quấy rầy, thỉnh thoảng cũng chỉ có ánh mắt tìm tòi và dò xét nhìn qua mà thôi.

Lúc Thẩm Uyển Hề và Thẩm Vi Lê chuẩn bị đi, có người đi tới phía Thẩm Uyển Hề hỏi, "Biên kịch Quy Gia?"

Thẩm Uyển Hề ngẩng đầu, là một đạo diễn từng hợp tác với cô, cô đứng dậy cười nói, "Đạo diễn Giả, trùng hợp quá."

Thẩm Vi Lê cũng đứng dậy chào hỏi.

Đường Phái và Chu Yến Hỗn ở sau thấy bọn họ quen nhau nên cũng không quấy rầy.

Chu Yến Hỗn không muốn nghe lén trong tình trạng ở ngay sau Thẩm Vi Lê, gọi Đường Phái, "Hẳn là không còn chuyện gì nữa rồi, đi thôi."

Đường Phái còn do dự, "Đi luôn à? Lỡ xảy ra chuyện gì khác thì sao?"

Bởi vì từ đầu tới cuối Thẩm Vi Lê không liếc mình một cái, Chu Yến Hỗn lại tiếp tục nghiện thuốc lá, trong lòng cũng nôn nóng và quay cuồng.

Cậu đứng dậy, quanh người đều là vẻ bực bội, "Để phục vụ thăm dò, tôi ra ngoài hút thuốc."

Đường Phái đoán tiếp theo khả năng cao sẽ không có chuyện gì, cũng theo sau cậu.

Một ánh mắt chị Lê cũng không đặt trên mặt thiếu gia, suy nghĩ kỹ một chút, cậu ta cũng hiểu rõ sự khó chịu trong lòng thiếu gia là thế nào.

Sau khi đạo diễn Giả chào hỏi Thẩm Uyển Hề thì quay đầu nhìn Thẩm Vi Lê.

Anh ta nhận ra cô gái này là nữ chính MV của Phó Tranh, trên MV trang điểm tinh xảo, xinh đẹp không gì sánh bằng.

Lúc này, cô gái ăn mặc tùy ý, tóc dài buông lơi, không hề trang điểm, chính xác là để mặt mộc ra ngoài, ánh mắt phát ra ánh sáng như trong video. Trên người là vẻ dịu dàng tự tin, xinh đẹp đáng chú ý.

Biên kịch Quy Gia trông rất giống tiên nữ, nhưng khi tức giận thì đến anh ta cũng không dám khen nửa lời.

Mà cô gái trước mắt này lại dịu dàng, không có bất kỳ dấu vết phẫu thuật nào, xinh đẹp hấp dẫn, đúng là nhân tài đáng bồi dưỡng.

Thẩm Uyển Hề nhận ra ánh mắt thưởng thức của đạo diễn Giả, ôm vai Thẩm Vi Lê giới thiệu, "Đạo diễn Giả, đây là em gái tôi, Thẩm Vi..."

Thẩm Vi Lê cười khẽ, tay chạm lên eo chị gái không để chị nói xong cái tên "Thẩm Vi Lê", thoải mái đưa tay cười nói, "Chào đạo diễn Giả, tôi là em gái của biên kịch Quy Gia, tôi tên Thẩm Nguyện Hề."

Thật ra đã rất nhiều lần cô bắt đầu nghĩ tới việc gọi cái tên này, Thẩm Nguyện Hề cũng đại diện cho cuộc sống mới của cô trong tương lai, nếu như đạo diễn Giả là người quen mới, vậy cô sẽ nhân cơ hội này, từ nay về sau sẽ dùng tên Thẩm Nguyện Hề, từ biệt Thẩm Vi Lê.

Hai chị em Thẩm Uyển Hề và Thẩm Nguyện Hề ngồi cùng một phía, đạo diễn Giả ngồi ở đối diện chăm chú đánh giá Thẩm Nguyện Hề, anh ta nhớ trên mạng gọi cô gái này là Thẩm Vi Lê.

Bây giờ nghe cô là em gái của Quy Gia, lại nghe cô tự giới thiệu mình tên Thẩm Nguyện Hề, cũng hiểu rõ lai lịch và bối cảnh phía sau cô.

Đạo diễn Giả không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề, "Cô Quy Gia, không biết cô có nghe nói "muốn ôm con" đã bắt đầu chuẩn bị quay bản điện ảnh chưa? Tôi cho rằng em gái cô rất hợp làm nữ chính bộ phim này."

Thẩm Uyển Hề và Thẩm Nguyện Hề kinh ngạc.

"Muốn ôm con" là một bộ phim truyền hình, biên kịch là Thẩm Uyển Hề, là bộ phim cô viết khi đang "bế quan".

"Muốn ôm con" có chủ đề là tìm kiếm con gái thất lạc, nam nữ chính là đôi vợ chồng trẻ tuổi, con gái vô tình đi lạc, kể về câu chuyện hai người họ tìm lại con gái, ý nghĩa của cái tên là muốn ôm lấy đứa con thất lạc của mình.

Trong phim, tuyến tình yêu chiếm một phần rất nhỏ, nhưng mỗi lần có cảnh tình cảm của nam nữ chính đều vô cùng ấm áp.

Nữ chính dịu dàng kiên cường, là nhân viên công ty quảng cáo, nam chính xuất thân là ông chủ trẻ tuổi ngành công nghệ AI, bản thân là kỹ sư công nghệ, hai vợ chồng đang trên đường tìm kiếm con gái, đồng thời cũng có một số vai phụ trợ giúp bọn họ tìm con, hợp tác với công an bắt bọn buôn người.

Nữ chính phát huy khả năng làm quảng cáo của mình, đồng thời, nam chính cũng trợ giúp công an nhanh chóng sáng tạo ra máy định vị tra án có năng suất hiệu quả cao để tìm lại con gái.

Về mặt tình cảm gia đình, có lẽ bộ phim này sẽ lấy đi nước mắt của khán giả, về mặt tình yêu lại ấm áp, mang tới thông điệp tích cực.

Bộ phim là dự án trọng điểm của công ty điện ảnh Vạn Hằng.

Vạn Hằng là công ty chú trọng vào chất lượng, kịch bản phải rất chắc tay, sau khi nhìn thấy kịch bản do Thẩm Uyển Hề viết đã quyết định đầu tư làm trọng điểm sản xuất.

Vợ chồng hợp lực đồng tâm cùng giúp cảnh sát phá án cũng là đề tài hiếm thấy, vô cùng hấp dẫn.

Thẩm Uyển Hề biết bộ phim truyền hình này đã chắc chắn đạo diễn là Giả Vi, người đã đoạt rất nhiều giải thưởng lớn với phim truyền hình, còn những nhân vật khác vẫn chưa được quyết định.

Thẩm Uyển Hề hỏi, "Đạo diễn Giả, vậy nam nữ chính bản truyền hình đã chọn được chưa? Bao giờ thì bắt đầu?"

Giả Vi nói, "Có lẽ rất nhanh Vạn Hằng sẽ tìm cô để bàn chuyện kịch bản, nam nữ chính vừa mới xác định được, là Giang Nhiễm Giai và Thẩm Tùng Chu."

Thẩm Nguyện Hề kinh ngạc, đều là người quen cả.

Lúc Giả Vi nhìn thấy cô gái trước mắt mới phát hiện, cô gái này phù hợp với hình tượng nhân vật hơn là Giang Nhiễm Giai.

Đương nhiên, kỹ thuật diễn của Giang Nhiễm Giai rất tốt, chỉ cần điều chỉnh một chút sẽ phát huy xuất sắc.

Thẩm Uyển Hề không nói gì, im lặng suy nghĩ.

Giả Vi hỏi Thẩm Nguyện Hề, "Sao rồi, cô hứng thú không?"

Thẩm Nguyện Hề cảm thấy mình có hứng thú hay không không quan trọng, chủ yếu là cô chưa đóng phim bao giờ, đến lời thoại cũng không nói nổi. Tình hình bây giờ, đạo diễn Giả cho rằng cô thích hợp đóng vai nữ chính ư?

Thẩm Uyển Hề chống cằm đánh giá em gái, kịch bản này vốn dĩ là viết vì em gái, chẳng qua trong kịch bản, em gái cô chính là đứa con gái thất lạc đó. Nhưng bây giờ em gái lớn rồi, đúng là rất hợp với hình tượng nữ chính, vì vậy nghiêm túc gật đầu, "Tôi cũng cảm thấy em gái tôi rất hợp."

Thẩm Nguyện Hề vừa định nói kỹ thuật diễn không ổn, Thẩm Uyển Hề lại nói, "Cứ quyết định vậy đi, đợi tôi nói với ông chủ của Vạn Hằng xem sao."

Thẩm Nguyện Hề, "...???"

Đạo diễn Giả cười, "Đúng là phong cách của cô Quy Gia."

Đạo diễn Giả cho rằng Thẩm Nguyện Hề thích hợp bởi vì trừ khí chất bên ngoài của cô giống với nữ chính trong kịch bản ra, thì hình ảnh Thẩm Nguyện Hề trong MV cũng thật sự rất đẹp.

Ánh mắt vô cùng hấp dẫn, nhất là lúc khóc khiến cho người ra rung động, vậy nên quyết định này không tính là bộp chộp.

Nhưng đạo diễn Giả cũng không nói hết, chỉ cười, "Đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, xét ở phương diện nào đó thì phim truyền hình và phim điện ảnh cũng có sự cạnh tranh với nhau, hai người cứ suy nghĩ về bản điện ảnh xem sao."

Thẩm Uyển Hề gật đầu, "Tôi biết rồi."

Lúc này, điện thoại đạo diễn Giả trùng hợp vang lên, Giả Vi đi nghe điện thoại, hai phút sau trở về, vẻ mặt rõ ràng không vui cho lắm.

Thẩm Nguyện Hề hỏi, "Đạo diễn Giả sao vậy?"

Giả Vi thở dài, "Haizz, trước đó đã bàn bạc bối cảnh quay công ty của nam chính, vô cùng thích hợp, tòa nhà đó vô cùng khoa học, nhưng công ty kia không đồng ý, Vạn Hằng đang bàn bạc tiếp, cho nên, tuy rằng đã chọn được nam nữ chính rồi nhưng nơi quay còn chưa có, đợi tìm được nơi thích hợp mới có thể khai máy."

Thẩm Nguyện Hề nói, "Chẳng phải Kinh Thị có rất nhiều tòa nhà văn phòng khoa học sao?"

Giả Vi lắc đầu, "Cũng không hẳn, mấy nơi đó nhiều phim truyền hình quay lắm rồi, phải tìm một thành phố khác. Nhưng nếu không tìm được nơi nào thích hợp, cuối cùng vẫn phải quay về Kinh Thị thôi."

Thẩm Nguyện Hề nhớ tới công ty nhà họ Chu trước đây mình tới tìm Chu Yến Hoài, khi ấy cô còn cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng với thân phận của cô bây giờ cũng không thích hợp đưa ra ý kiến này.

Thẩm Uyển Hề đang trầm mặc, lúc này bỗng ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, "Nguyện Nguyện của chị, nữ chính bản điện ảnh nhất định phải là em, đạo diễn là Thẩm Lan, Thẩm Tùng Chu dạy em đóng phim, tổng tài nhãn hiệu AT khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ đầu tư! Cứ quyết định vậy đi!"

Thẩm Nguyện Hề ngơ ngác nhìn chị mình, hoàn toàn biến thành Nguyện Nguyện ngốc nghếch.

Suy nghĩ của chị khiến cô không theo kịp.

Nguyện Nguyện ngốc nghếch há miệng, phát ra một từ không rõ, "Hả...?"

Vậy nên, biên kịch là chị, đạo diễn là ba, đầu tư là mẹ, còn cả anh họ ảnh đế dạy cô đóng phim sao...???