Ông Hoắc mang theo Hoắc Tự Hàn, dẫn anh đến giới thiệu với ông chủ của những công ty khác, rất có dáng vẻ của một người cha mẫu mực.

Bởi vì biết con trai đã tình nguyện tiếp xúc với nhà họ Khương nên ông Hoắc cũng lôi kéo cha Khương đến tán gẫu, dù sao thì ở Cảnh Thành này Hoắc thị chính là gia tộc đang đứng ở vị trí đầu bảng, có không ít người đều vây quanh bọn họ.

Bất kể bậc làm cha làm mẹ nào cũng muốn khoe khoang về con cái của mình, ông Hoắc cũng không ngoại lệ, mà bây giờ Hoắc Tự Hàn, người từng bị đồn là bị cha mẹ bỏ rơi kia lại được ông Hoắc kéo đến trước mặt người khác mà khen ngợi.

"Nó à, Lúc trước tôi bận rộn nhiều việc nên cũng không quản nó, ngược lại nó cũng không chịu thua kém, chính mình thi đậu vào Harvard." Mặc dù giọng điệu của ông Hoắc vô cùng bình tĩnh, cũng cố gắng kiềm chế, nói chuyện mây trôi nước chảy, chỉ là khóe môi vẫn luôn nhếch lên đã tiết lộ tâm tình của ông. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

"Ở Harvard cũng rất cố gắng, chỉ là có một việc khiến tôi đau đầu, tự nó mở một công ty nhỏ bên Mỹ, lúc ấy cũng không nói với tôi một tiếng, tự mình đi tìm sinh ý tìm hạng mục hợp tác. Ông nói xem, đứa nhỏ này cũng thật là, dù sao thì Cảnh Thành mới là đại bản doanh của chúng ta, nó ở bên kia cũng chưa quen ai thì làm sao có thể thi triển quyền cước chứ. Cũng may đứa nhỏ này cũng có vận khí tốt, mấy cái hạng mục kia đều hoàn thành không kém."

Một vị khác cười tủm tỉm hỏi: "Công ty ở nước Mỹ của Tự Hàn gọi là gì? Nếu có cơ hội thì chúng ta cũng có thể hợp tác một chút."

Ông Hoắc chỉ chờ người khác hỏi đến vấn đề này, cười cười: "Không phải công ty lớn gì đâu, chắc là các ông cũng chưa từng nghe đến, tên là JS."


"JS?" Đứng bên cạnh, Chu tổng của Chu thị hơi kinh ngạc.

"Hóa ra đó là công ty mà Tự Hàn mở à? Lần trước tôi sang Mỹ công tác từng nghe đối tác bên đó đề cập đến, hiện tại JS phát triển rất tốt, gần đây cũng vừa hoàn thành một hạng thu mua vô cùng xinh đẹp, hai ngày trước còn lên tin tức ở nước Mỹ. Tự Hàn, cháu thật là lợi hại, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!"

Khương Mạt Lỵ nghe các đại lão đều đang nói công ty JS thế nào, bây giờ thế như chẻ tre, lại làm sao mà trổ hết tài năng, trong tương lai thì có tiềm lực như thế nào, dường như cô phải dùng khí lực toàn thân mới có thể ngăn chặn xúc động muốn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một chút.

Ông Hoắc một bên nắm tay Hoắc Tự Hàn, một bên nói: "Mấy ông cũng đừng có khen nó nữa, cũng là do vận khí tốt nên mới có thời cơ tốt như vậy."

"Ai nha, lão Hoắc, ông nói như vậy là không đúng rồi, con trai ưu tú như thế thì nên khen ngợi, còn vận khí tốt hay không, hiện tại làm gì có ai không biết kinh tế đang đình trệ, tôi đây phải nói một câu ông không thích nghe chính là, so với ông của năm đó thì đứa nhỏ này lại càng ưu tú hơn nha."

Đầu năm nay, đối với cha mẹ mà nói, khen con bọn họ giỏi hơn bọn họ lúc trẻ thì đúng là chuyện càng làm cho họ vui vẻ. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Chí ít ông Hoắc cũng không vì lời này mà không cao hứng, ngược lại còn cười ha hả đồng ý: "Đúng vậy, đúng vậy."

Khương Mạt Lỵ nhìn Hoắc Tự Hàn đang đứng trong đám người, được người khác khen ngợi, thầm nghĩ, cô biết anh rất ưu tú, có năng lực, cũng rất tài giỏi, nhưng không nghĩ tới anh lại là báu vật như thế.

Lúc cô đang nhìn Hoắc Tự Hàn thì lại phát hiện đối phương cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cô nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

**

Những vị lão đại đang ngồi ở đây đều là kẻ già đời trên thương trường, thấy dáng vẻ này của ông Hoắc liền biết hướng gió nhà họ Hoắc sẽ thay đổi, trong lúc ăn uống linh đình, mặt ngoài thì vẫn cười ha hả nhưng trong lòng lại đang tính toán làm sao để có thể đục nước béo cò trong cuộc giao tranh này.


Có điều sự chú ý của cha Khương lại không ở chỗ này, ông lôi kéo con gái đến giới thiệu cho những người bạn của mình. Khương Mạt Lỵ miệng ngọt, mấy người này lại là những chú bác mà cô thường gặp nên rất thuận miệng mà nói ra những lời hâm mộ và thổi phồng.

"Năm nay Mạt Lỵ đã hai mươi rồi nhỉ, sang năm là hai mươi mốt, là người lớn rồi." Lưu tổng cười híp mắt nói: "Lúc nào Mạnh Dương cũng nhắc đến cháu, vừa vặn lần này cháu đang nghỉ, hôm nào đến nhà ngồi chơi, dì cũng muốn gặp cháu đó."

Mạnh Dương mà Lưu tổng vừa nhắc đến chính là con trai độc nhất của ông ấy, Lưu Mạnh Dương, năm ngoái cũng từng theo đuổi Khương Mạt Lỵ một khoảng thời gian nhưng mà cô không coi trọng hắn, cũng không phải nguyên nhân gì to lớn, chỉ là trong lúc trò chuyện Lưu Mạnh Dương luôn nói đến mức nhập thần, nước miếng bay tứ tung khiến cô không chịu nổi.

Cho dù Lưu Mạnh Dương đã thích cô từ khi còn nhỏ, cha mẹ hắn cũng thích cô, hơn nữa xí nghiệp của nhà họ Lưu cũng thuộc hàng lão đại nhưng những thứ đó vẫn không thể làm cho cô cảm thấy hứng thú với người này.

Khương Mạt Lỵ cười trả lời: "Được ạ, cháu chỉ sợ sẽ quấy rầy đến dì thôi ạ, ở tận nước Anh xa xôi nhưng cháu vẫn không thể quên được món thịt kho tàu của dì."

Sau khi trò chuyện với các chú bác một lát lại có con trai họ đến bắt chuyện với cô. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

"Nghe nói em đang du học ở Anh à?"

Khương Mạt Lỵ âm thầm quan sát người trước mắt một chút, trong đầu cũng nhanh chóng tìm cơ sở dữ liệu.


Tiêu Nhiên, con trai nhỏ nhà họ Tiêu, năm nay hai mươi hai tuổi.

Lần trước trên bàn cơm bác dâu cả từng đề cập đến người này, bà nói con trai nhỏ nhà họ Tiêu đang du học ở Mỹ.

Bà Tiêu có hai đứa con trai, con trai lớn đã vào công ty giữ chức phó tổng, chỉ là nghe nói năng lực cũng bình thường nên khiến cho ông Tiêu rất đau đầu, ngược lại, đứa con trai út này lại được gửi gắm hy vọng nhiều hơn, bởi vì hắn là do ông nội Tiêu một tay nuôi nấng, năng lực hơn xa người anh trai kia.

Lúc nhỏ Tiêu Nhiên không ở Cảnh Thành, một mực sống bên thành phố Lâm với ông bà cho nên cô cũng chưa từng gặp hắn. Hôm nay bất chợt gặp phải, khí chất và tướng mạo của Tiêu Nhiên đúng là không tầm thường, mặc dù người không cao đến một mét tám nhưng mà cũng phải một mét bảy lăm trở lên, trong vòng phú nhị đại ở Cảnh Thành này đã xem như là rất cao rồi. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Phối đồ cũng ổn, lưng eo thẳng tắp, lúc cười lên lộ ra hàm răng trắng bóc, xung quanh tản ra ánh sáng ấm áp lại đẹp trai.

Khương Mạt Lỵ lập tức nâng cao tinh thần lên đến hai trăm phần trăm, nở nụ cười đẹp mắt nhất, nói: "Đúng vậy, vừa được nghỉ giáng sinh."

Hoắc Tự Hàn bị ông Hoắc lôi kéo đi khắp nơi, chờ đến khi anh đưa mắt tìm kiếm một vòng hội trường đã nhìn thấy Khương Mạt Lỵ đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.