Mãi cho đến khi đi vào bãi đỗ xe, ngồi lên xe, Hoắc Tự Hàn cũng không giải thích tại sao anh lại xuất hiện ở sân bay.

Mặc dù Hoắc Giai Oái được anh hai bỗng nhiên quan tâm nên có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cô cũng không có gan truy hỏi chuyện của anh hai, huống chi ngay từ đầu cô đã hỏi rồi nhưng anh không trả lời, hơn nữa Khương Mạt Lỵ còn đang ngồi bên cạnh, cô không muốn lại hỏi thêm lần nữa, lỡ như anh hai không trả lời thì thật là mất mặt.

Khương Mạt Lỵ cảm thấy tốt nhất là đừng đoán tâm tư của đàn ông, đơn giản là quá lãng phí thời gian, nếu không tốt còn đoán sai nữa. Cho dù cô cảm thấy chuyện gặp phải Hoắc Tự Hàn tại ở sân bay Cảnh Thành thật là trùng hợp, nhưng cô cũng lười tự bổ não là vì cố ý đón cô nên anh mới chạy đến đây.

Hoắc Tự Hàn không mang theo tài xế, tự mình lái xe.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Giai Oái ngồi trên xe của Hoắc Tự Hàn.

Lúc này Khương Mạt Lỵ cũng cảm thấy rất may mắn vì có Hoắc Tự Hàn ở đây, chí ít có anh thì cuối cùng Hoắc Giai Oái cũng không còn tích cực đề cử người anh cả kia nữa, lỗ tai cô cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Hoắc Giai Oái ngồi trên xe anh hai, đừng nói là âm thầm tìm đối tượng thích hợp cho anh cả, ngay chuyện nói lớn tiếng cũng không dám, cô sợ người anh hai này sẽ lạnh lùng nói: "Ngậm miệng. Em quá ồn."

Nhưng từ sân bay về nhà họ Hoắc cũng phải hơn nửa tiếng, thời gian dài như vậy mà lại muốn cô yên tĩnh như gà thì đúng là vô cùng khó. Thế là Hoắc Giai Oái dời chủ đề, không còn đề cử anh cả với Khương Mạt Lỵ nữa mà bắt đầu nghe ngóng đời sống tình cảm hiện tại của Khương Mạt Lỵ: "Mạt Lỵ, cậu và Tạ Tranh còn liên lạc không?"

Lúc này tâm trạng của Khương Mạt Lỵ tương đối Phật hệ.

Mặc dù cô cũng không xác định Hoắc Tự Hàn và Chúc Tư Ninh có xem mắt thành công hay không, nhưng mà đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, cuối cùng anh cũng sẽ gặp được người bạn gái mới.

Àiii.

Uổng công cô còn cho rằng anh muốn theo đuổi cô, kết quả là so với Tạ Kính Hào và những lốp xe dự phòng trong quá khứ thì anh còn qua loa hơn, thật là tức chết.

"Trên cơ bản thì không có liên lạc." Khương Mạt Lỵ vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật, tất nhiên cô còn chưa bổ sung một câu: "Sao mỗi lần gặp mặt tớ cậu đều nhắc đến anh ta vậy, tớ thấy rất phiền khi tên của tớ cứ gắn chặt với anh ta đó. Cậu đã quên rồi sao, anh ta đã nói chuyện yêu đương mấy lần rồi, nếu cứ thế này mà lưu truyền, lỡ như người khác nghĩ tớ là tiểu tam thì sao?"


Thật ra Khương Mạt Lỵ rất ít khi nói nặng lời với bạn bè, đây là lần đầu tiên.

Nhưng mà Hoắc Giai Oái cũng không tức giận, cô vẫn cảm thấy là do đêm qua cô quá phận nên mới khiến Mạt Lỵ rời đi sớm như vậy, cho nên lúc này Mạt Lỵ nói chuyện có chút tức giận thì cô cũng có thể hiểu được. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Hoắc Giai Oái vừa cười vừa nói: "Được rồi, được rồi. Tớ không nói đến anh ta nữa, chỉ là quan tâm cậu thôi, đã sắp tới lễ Giáng Sinh rồi, đến lúc đó cậu có bạn cùng đi chơi không?"

Trong lòng Khương Mạt Lỵ thở dài, cô có người bạn nào đâu.

Người theo đuổi cô thì vẫn có rất nhiều, nhưng mà mấy cái lốp xe dự phòng đều đã giải tán, bây giờ người có thể lọt vào danh sách lốp xe dự phòng, một người cũng không có.

Cô không thể chỉ vì cô đơn trong lễ Giáng Sinh mà tùy tiện chọn một người trong đám người đang theo đuổi để đi hẹn hò chứ? Cô không đến mức đói bụng ăn quàng như vậy.

"Có."

Khương Mạt Lỵ trả lời chắc như đinh đóng cột.

Vốn dĩ chính là trợn mắt nói dối thì không được xem là một trang hảo hán nhưng một mặt là để Hoắc Giai Oái bỏ cái ý định làm mối cho cô và người anh cả kia, một mặt khác là có ý muốn so sánh.

Không phải Hoắc Tự Hàn đã đi xem mắt sao? Anh đã có người mới rồi, nếu như lễ Giáng Sinh mà cô lại không có người bạn nào, vậy chẳng phải cô làm người quá thất bại hay sao? Bất kể như thế nào thì ở trước mặt anh, cô vẫn phải biểu hiện rằng so với anh thì sinh hoạt của cô còn đặc sắc hơn nhiều!

Với câu trả lời này Hoắc Giai Oái cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Cô biết, trong đám bạn của cô thì Mạt Lỵ không bao giờ thiếu người theo đuổi nhưng mà cho dù là như vậy, nhưng tới tận bây giờ cô cũng chưa từng nghe nói hay nhìn thấy Mạt Lỵ yêu đương với ai cả.

Cô tin tưởng, dưới sự cố gắng của cô thì Mạt Lỵ và anh cả tuyệt đối sẽ có hy vọng, người giống như anh cả của cô, vừa có điều kiện vừa có tướng mạo, trừ khi Mạt Lỵ là người có mắt như mù, nếu không thì sẽ không bỏ qua anh cả của cô để đi chọn người khác.


Lại nói chuyện phiếm thêm một lát đã đến nhà họ Hoắc.

Lúc trước Khương Mạt Lỵ là khách quen của nhà họ Hoắc, cho nên cô cũng quen biết với bà Hoắc hiện tại. Trong ấn tượng của cô, thật ra bà Hoắc không phải là người tâm cơ giống như lời đồn của người ngoài, mặc dù bà ấy sinh ra Hoắc Lâm Chu lớn hơn Hoắc Tự Hàn nửa tuổi, chỉ với nửa tuổi này thôi, suy luận ra thì thật sự là nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ lạ, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến việc bà ấy là tiểu tam thượng vị, nhưng tình hình thực tế thì không phải như vậy.

Bà Hoắc và ông Hoắc là mối tình đầu của nhau, chỉ là lúc ấy ở Cảnh Thành thì nhà họ Vương chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi, cũng không thể chen chân vào giới nhà giàu ở Cảnh Thành, hai người này chính là môn không đăng hộ không đối. Vừa vặn lúc đó nhà họ Hoắc lại đang gặp vấn đề, cần tài chính và nhân mạch, thế là ông nội Hoắc lập tức nghĩ đến chuyện tìm thông gia, cô con gái cả nhà họ Thẩm cũng ngang tuổi với ông Hoắc, thế là Thẩm thị và Hoắc thị cường cường liên thủ, môn đăng hộ đối.

Mặc dù ông nội Hoắc cũng không quá cường ngạnh tạo áp lực nhưng ông Hoắc cũng hiểu rõ tình huống lúc đó, cho nên lập tức nói lời chia tay với bà Hoắc hiện tại. Bà Hoắc vô cùng đau lòng, cũng không muốn nhìn thấy người yêu của mình tiến vào lễ đường với người phụ nữ khác, dưới sự sắp xếp của người nhà bà ấy nhanh chóng xuất ngoại. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Bởi vì lúc đó ông nội và bà nội Hoắc giấu giếm rất tốt, cho nên Thẩm đại tiểu thư cũng không biết chuyện ông Hoắc đã từng có một mối tình sâu đậm như vậy. Sau khi bà Hoắc ra nước ngoài thì phát hiện mình mang thai, vừa chuẩn bị nói cho ông Hoắc thì bà nhận được tin ông ấy và Thẩm đại tiểu thư đã đính hôn..

Sau đó, đợi đến khi con sinh ra rồi thì ông Hoắc mới phát hiện.

Khi Thẩm đại tiểu thư biết chồng mình có một đứa con trai khác ở bên ngoài thì lúc đó bà cũng đang mang thai năm, sáu tháng.

Theo cô thấy thì cả Thẩm đại tiểu thư và bà Hoắc đều rất đáng thương, trên phương diện tình cảm thì ông Hoắc thật khiến người ta một lời khó nói.

Hoắc Tự Hàn chào bà Hoắc một tiếng rồi lập tức lên lầu, giữa bọn họ cũng không có mâu thuẫn gì, anh gọi bà ấy là dì, bà ấy gọi anh là Tự Hàn, cũng coi như là tôn trọng lẫn nhau.

Trước khi lên lầu, không biết có phải là ảo giác của Khương Mạt Lỵ hay không, cô cảm thấy Hoắc Tự Hàn nhìn cô một cái.

* * *

Bà Hoắc cũng rất thích Khương Mạt Lỵ.


Chủ yếu là từ nhỏ miệng Khương Mạt Lỵ đã rất ngọt, gặp ai cũng nói lời hay tiếng đẹp, khiến người ta vui vẻ, trong vòng quý bà hào môn này cũng đánh giá cô rất cao. Bình thường nhóm quý bà này cũng được không ít người nịnh hót, có lẽ các bà ấy đều cảm thấy chỉ có đứa nhỏ là sẽ không nói dối, cho nên, Mạt Lỵ nói các bà trẻ tuổi xinh đẹp, gọi các bà là chị gái, đó chính là sự thật! Đứa nhỏ này thật làm người khác yêu mến!

Bây giờ cách giờ cơm tối còn một khoảng thời gian nữa, Khương Mạt Lỵ bị Hoắc Giai Oái dẫn lên lầu nghỉ ngơi.

Tầng ba có ba gian phòng ngủ, theo thứ tự là Hoắc Lâm Chu, Hoắc Tự Hàn và Hoắc Giai Oái.

Mặc dù Hoắc Tự Hàn không thường ở nhà họ Hoắc, nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn phòng anh.

Hoắc Giai Oái bị bà Hoắc gọi xuống lầu, Khương Mạt Lỵ dứt khoát đi vào phòng, rồi đi thẳng đến ban công đứng, mặc dù trong phòng ấm áp nhưng lại có chút ngột ngạt, bên ngoài hơi lạnh nhưng có thể hít thở không khí. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Cô vừa mới ngây người trên ban công không được mấy phút đã nghe thấy âm thanh mở cửa của căn phòng cách vách, nên nghiêng đầu nhìn qua, Hoắc Tự Hàn cũng đi ra ban công phía bên phòng anh.

Căn phòng kia ở sát bên, ban công cũng vậy, ở giữa cũng không có khe hở.

Nếu như Khương Mạt Lỵ không biết Hoắc Tự Hàn đã đi xem mắt thì chắc chắn cô sẽ chủ động chào hỏi, nhưng bây giờ đã biết nên cô cũng không cần để mắt đến anh. Đúng vậy, cô chính là người liêm minh chính trực như vậy, khi Khương Mạt Lỵ đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ thì sát vách truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Bình giữ ấm của cô còn để ở chung cư Hương Sơn, hai ngày nữa tôi sẽ trả lại cho cô."

Khương Mạt Lỵ không thèm che giấu sự xem thường của mình.

Đã qua mấy tháng rồi cái bình giữ ấm này còn cần lấy lại sao?

Cô "Ồ" một tiếng: "Không cần, tặng cho anh đó. Nếu anh không cần thì phiền anh ném đi."

Cho dù Hoắc Tự Hàn có ngu ngốc đến mấy thì anh cũng phát hiện Khương Mạt Lỵ có chút không đúng, không kiềm chế được hỏi: "Cô sao thế?"

Ông trời ơi.

Anh thế mà lại có ý tốt hỏi cô thế nào? Một ngày trước bọn họ còn hẹn nhau ăn cơm, cô còn tri kỷ pha sữa bò cho anh, kết quả thì sao, anh rời khỏi nước Anh cũng không thèm báo một tiếng, tin nhắn không gửi, điện thoại cũng không gọi. Đến lúc cô cho là anh đã bốc hơi khỏi thế giới này thì lại nghe tin anh đi xem mắt.


Khương Mạt Lỵ cảm thấy cô không thể không âm dương quái khí, dù bây giờ cô rất muốn dùng những từ ngữ cay nghiệt ác độc để nói ra nhưng ở trong lòng cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân không thể OOC*, thế là Khương Mạt Lỵ chỉ có thể mỉm cười nói: "Tâm trạng không tốt, không hàn huyên với anh nữa."

* Phá vỡ thiết lập, hình tượng nhân vật. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Cô không thèm phụng bồi, cũng không thèm quản anh còn yêu cô hay là đang muốn bắt cá hai tay, hay là muốn tìm cảm giác tồn tại với cô. Xin lỗi, toàn bộ cô đều từ chối.

Lúc này Hoắc Tự Hàn thật sự không thể hiểu tại sao.

Anh biết có rất nhiều lý do khiến phụ nữ nóng giận mà người khác không thể hiểu được.

Nhưng mà anh cũng đoán được một chút, có lẽ là do gần đây anh không liên lạc với cô?

Hoắc Tự Hàn cũng có lý do của mình, thứ nhất là bởi vì khi đó anh bị nhân viên phục vụ vạch trần tâm tư của hơn một năm nay, thấy Mạt Lỵ đang muốn dương dương đắc ý, nếu như anh còn lắc lư trước mặt cô chắc chắn cô sẽ không để chuyện của anh trong lòng, đây không phải là điều mà anh muốn thấy. Thứ hai, trong khoảng thời gian này vì hạng mục dự án đang bận rộn, bận đến mức ngay cả thời gian ăn cơm và ngủ cũng không có.

Nhưng mà sau khi hết bận, biết cô muốn về Cảnh Thành nên anh cũng lập tức bỏ xuống chuyện đang làm, nhanh chóng đến sân bay để giả bộ tình cờ gặp cô, thuận tiện đưa cô về nhà.

Nhìn Khương Mạt Lỵ dùng sức đóng cửa thủy tinh đi vào phòng ngủ, Hoắc Tự Hàn còn đang suy nghĩ: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết?

* * *

Ngay lúc bữa cơm tối sắp bắt đầu, bỗng nhiên quản gia tiến vào, có chút vui vẻ nói: "Bà chủ, ông chủ trở về!"

Bà Hoắc có chút ngạc nhiên.

Mỗi ngày bà đều gọi điện thoại cho chồng để hỏi xem ông có trở về ăn cơm hay không. Rõ ràng lúc ba, bốn giờ chiều bà có gọi cho ông ấy, ông ấy nói hôm nay có một bữa tiệc rất quan trọng, không đi không được, cho nên buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm. Thật ra ông Hoắc rất ít khi về nhà ăn cơm tối, nếu không thì quản gia cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Mặc dù bà cũng buồn vì ông ấy ít khi về nhưng bà cũng có thể hiểu được.

Sao bây giờ lại trở về rồi?

Đây vốn là một chuyện đáng để vui vẻ, nhưng bà Hoắc cũng không thể khống chế mà liếc mắt nhìn Hoắc Tự Hàn đang ngồi bên cạnh.