Tân Lãng vỗ vỗ vai bọn họ nói: “Cảm ơn lòng tốt của mọi người, hôm nay mọi người tới cũng trùng hợp. em họ của Thi Hàm tới, tôi dự định dẫn bọn họ đi ăn bữa cơm, giờ này cũng vắng khách mọi người giúp tôi trông cửa hàng một chút nhé”

Dương Bân vỗ ngực một cái nói: “Không thành vấn đề! Anh Lãng và chị dâu cứ dẫn em họ đi ăn đi Mọi chuyện ở đây giao cho bọn em là được. À mà anh Lãng, buổi chiều chúng ta có tiết, anh tranh thủ thời gian một chút đừng có trễ quá. Tiết chiều này là thương mại quốc tế, nếu mà chiều nay Diệt Tuyệt sư thái phát hiện anh vắng mặt thì có khi bão sẽ nổi đó”

Tần Lãng cười cười nói: “Biết rồi!”

Sau đó Tân Lãng chỉ cho ba người Dương Bân cách sử dụng quăy thu ngân và hướng dẫn khách hàng bẩm theo dõi tài khoản công chúng trên Wechat

Những việc này đều rất đơn giản nên ba người họ rất nhanh tiếp thu.

Ba người Dương Bân ở lại trông cửa hàng, Tân Lãng, Tô Thi Hàm và Bạch Tư Tư cùng với ba đứa nhỏ đi tới một nhà hàng có phòng ăn riêng để ăn.

Lúc quay lại cửa hàng vừa đúng 2:00, Tân Lãng sắp xếp một chút rồi cùng ba người bạn cùng phòng đi tới trường học. Dì Vương cơm nước xong xuôi cũng tới phụ giúp Tô Thi Hàm chăm sóc ba đứa nhỏ và cửa hàng,

Bạch Tư Tư thấy Tân Lãng đi học nên quyết định. cũng ở lại giúp đỡ, bởi vì hôm nay cô được nghỉ một ngày, cho nên cũng không cần phải vội vàng quay lại trường học.

________

Giờ này thì sinh viên cũng không nhiều hầu như đều đã tới trường, nhưng mà do chương trình học đại học tương đối rời rạc nên buổi chiều cũng có một chút khách vãng lai

Tô Thi Hàm ngồi ở quầy thu ngân còn Bạch Tư Tư. thì ở bên cạnh cô, hai chị em cùng nhau trò chuyện.


Bỗng nhiên điện thoại di động Bạch Tư Tư vang lên. Bạch Tư Tư lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn tên người gọi xong, thế là lập tức hốt hoảng đứng bật dậy.

“Chị họ làm sao bây giờ? Mẹ em gọi video call tới!"

Tô Thi Hàm nghe là dì gọi video tới, suy nghĩ mộtchút lập tức nói: “Em cứ nhận đi, qua bên phòng nghĩ mà nghe, ở đó yên tĩnh”

Bạch Tư Tư gật gật đầu nhìn Tô Thi Hàm nói: “Chị yên tâm! Em sẽ không để cho mẹ em biết bí mật này.

Tô Thi Hàm nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, vỗ vỗ cô cười nói: “Được rồi em không cần phải hoản.

Bạch Tư Tư cầm điện thoại đi qua phòng nghỉ, hơi chấn chỉnh cảm xúc lại một chút rồi mới nhận điện thoại.

Phương Diệu Cầm gọi điện thoại cho con gái chính là muốn hỏi việc tiêm ngừa vắc xin HPV của cô.

Bạch Tư Tư khéo léo nói: “Buổi sáng con đã đâ tiêm vắc xin xong rồi mẹ”

Phương Diệu Cầm gật gật đầu, ánh mắt nhìn vẽ khung cảnh phía sau con gái hỏi: "Tư Tư con đang ở bên ngoài à?"

"Vâng đúng vậy! Hôm nay xin nghỉ để đi tiêm vắc xin, tiêm xong rồi ăn cơm ở bên ngoài luôn ạ. Bây giờ đang tìm một quán nước nào đó để nghỉ ngơi một chút” Bạch Tư Tư trả lời


Phương Diệu Cầm cũng không nghĩ nhiều cười nói: “Tư Tư! Hôm nay con đi tiêm vắc xin ở Trung Tâm Phòng Chống Dịch cách trường đại học không xa. Chị họ của con học ở đại học Thượng Hải, sẵn dịp con. đang đi chơi ở bên ngoài thì tới đó thăm chị họ một chút đi”

Bà nhớ lạimấy ngày trước Phương Nhã Nhàn lúc đang nói chuyện trên trời dưới đất với bà thì có nhắc. tới Tô Thi Hàm gần đây có chút là lạ, cứ như là mang. thai sinh con nhưng mà vẫn không xác định được.

Cho nên bà cũng nghĩ là muốn giúp cô kiểm tra một chút.

Bạch Tư Tư nghe mẹ mình bảo cô đi tìm chị họ của mình lập tức cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra, chỉ có thể nói: “Chị họ không biết hôm nay có tiết học hay không dù sao hôm nay cũng là thứ hai mà”

“Ơ con nhỏ này! Gọi điện thoại một chút cũng không được à? Bây giờ coi như là có tiết đi thì chiều tối cũng phải nghỉ ngơi ăn uống chứ. Từ nhỏ con và chị họ đã thân với nhau, bây giờ hiếm khi qua bên kia nên không gặp nhau nhiều, bây giờ có dịp đi ngang qua mà không đi gặp thì coi chừng chị họ con lại trách con”

“Con hiểu rồi mẹ, để một chút nữa rồi con gọi điện thoại cho chị hỏi thăm một chút” Bạch Tư Tư đáp.

Phương Diệu Cầm gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: “Tư Tư! Lúc con gặp chị họ của con thì giúp dì lớn một số việc. Dì lớn con gần đây có nói với mẹ mấy. chuyện, dì cảm thấy hình như chị họ của con đang yêu đương. Đến lúc đó con nói bóng nói gió một chút, rồi xem biểu cảm của chị con. Hai đứa con đều là người trẻ tuổi nên chị con chắc hẳn sẽ không giấu diếm con đâu. Đúng rồi, con hỏi thì phải khéo léo một chút đừng để chị con nhìn ra bất cứ cái gì, dì lớn của con chỉ là cảm thấy ngờ ngợ thôi nên con cũng đừng nói bậy biết không”

Bạch Tư Tư nghe xong lời này của mẹ mình trong lòng nổi lên một cơn bão lớn, không dám nói nhiều hai câu lập tức gật gật đầu rồi tắt máy.

Trở lại ngoài sảnh, Bạch Tư Tư mang theo khuôn mặt đầylo lắng nói với Tô Thi Hàm: "Chị! Em cảm thấy, dường như dì lớn đang nghỉ ngờ chị đó.”


Cô lập tức kế chuyện lúc nấy mẹ mình nói gì, tường tận kể cho Tô Thi Hàm nghe.

Sau khi Tô Thi Hàm nghe xong, đôi mí thanh tú hơi nhíu lại nói: “Trước đây xảy ra một số chuyện, xem ra đúng là mẹ chị nghỉ ngờ rồi”

Hôm qua, cha của Lâm Tiêu tới tiệm còn trùng hợp thấy cô và Tần Lãng ở chung với nhau. Dù là bác Lâm nói sẽ giúp cô giấu diếm nhưng dưới sự trùng hợp. nhiều như vậy, không mấy chốc sẽ không còn giấu diếm được nữa

Tô Thi Hàm nhìn dáng vẻ lo lắng của Bạch Tư Tư thế là cô cười tồi an ủi nói: “Không sao đâu Tư Tư! Trước đó chị và Tăn Lãng đã thương lượng xong, cũng không dự định giấu diếm nữa. Bọn chị tính ngày 6 tháng sau lúc được nghỉ hè sẽ cùng nhau dẫn theo tụi nhỏ về Quảng Châu gặp cha mẹ chị. Từ giờ cho tới lúc đó chỉ căn giấu được nửa tháng là ổn rồi”

Bạch Tư Tư gật gật đầu.

Buổi chiều cô và Tô Thi Hàm chụp vài bức ảnh với nhau, dự tính là để tới tối rồi gửi cho mẹ cô để báo.

Lúc hơn bốn giờ chiều, cũng không còn quá bận rộn nên Bạch Tư Tư chạy ra ngoài một lát.

Tần Lãng tặng lễ gặp mặt cho cô là 1,000 tệ. Bạch Tư Tư cảm thấy mình tới lăn đầu tiên nên không thể để tay không như vậy, thế là cô đi cửa hàng vật dụng cho mẹ và bé gần đó mua một chút quần áo cho. rẻ em hai tháng tuổi và các loại đồ chơi, sữa bột, tiêu hết 1,200 tệ.

Lúc quay lại cửa hàng, Bạch Tư Tư đặt đóng đồ. xuống rồi cầm lấy ba con búp bê mới mua ra chơi đùa với tụi nhỏ.

“Tư Tư! Em mua những thứ này làm gì? Trong nhà chị không thiếu cái gì hết” Tô Thi Hàm nói.

Bạch Tư Tư cười nói: “Chị à! Anh rể còn cho em quà gặp mặt, đương nhiên em làm sao có thể để các cháu của em tay không có gì được, coi như có qua có lại

“Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh đây là quà gặp mặt của dì cho các con đó nha!”


Ba đứa nhỏ nhếch miệng cười, giơ tay lên muốn cướp lấy búp bê trong tay Bạch Tư Tư, Khả Hinh vì quá hưng phấn nên phát ra âm thanh “khặc khặc”

Khung cảnh rất ấm áp và dễ thương.

“Nào! Nào các bảo bối, gọi dì nhỏ đi”

Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói: "Tư Tư! Em thật sự. nghĩ cháu của em là thiên tài hay sao? Tụi nó mới hai tháng thôi sau có thể gọi dì nhỏ được”

Bạch Tư Tư nhìn tụi nhỏ đáng yêu, mặt tươi cười nói: "Vậy thì chờ thêm một năm nữa, lúc đó hẳn sẽ nghe được bọn nó gọi dì nhỏ”

Nghĩ tới đây, khiến trong lòng cô tràn đầy chờ mong.

Chạng vạng tối, Bạch Tư Tư không ở lại ăn cơm, thấy Tần Lãng đã trở về, cô nói lời tạm biệt với Tần Lãng rồi quay về trường học của mình.

Vừa tới ký túc xá, Bạch Tư Tư lập tức báo cáo với Phương Diệu Căm mình ổn, rồi sau đó gửi hình chụp

chung của mình với Tô Thi Hàm.

Phương Diệu Cầm lập tức gọi điện thoại tới

" Mẹ! Buổi chiều con có gặp chị họ. Buổi tối chị còn có lớp nên con không ở lại cùng ăn cơm thay vào đó thì bọn con cùng nhau đi dạo phố”

“Vậy à? Con đã gặp chỉ họ con rồi sao? Vậy nó.