Hân không khỏi cười khẽ nói: “Được rồi! vậy chút nữa con gửi địa chỉ qua Wechat cho mẹ”

Vừa nói xong điện thoại lại bị cha hẳn giựt lại “Tiểu Lãng! Tiệm của con sắp khai trương. Cha và mẹ không giúp đỡ được gì nhưng mà cha cũng có vài lời muốn nói với con”

Tần Lãng nghe giọng của cha hắn, lập tức nghiêm. chỉnh lại nói: "Cha nói đi."

“Mở cửa hàng thì quan trọng nhất là sản phẩm, một cửa hàng muốn hoạt động lâu dài và thu được lợi nhuận, thì phải để tâm vào làm sản phẩm. Ngoài ra, thái độ phục vụ cũng phải tốt, đối với khách hàng phải chân thành. Cho dù là trước khi bán hay sau khi bán đều phải bảo vệ quyền lợi và lợi ích của khách hàng. Như vậy mới có thể phát triển lâu dài, khách hàng không ngớt, hiểu chưa?“

“Hiểu rồi cha! Những thứ này con hiểu.”

Ừm” Cha Tần Lãng bên đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi rồi nói: “Làm tốt lầm, cha tin tưởng con”

Cúp điện thoại cha Tần Lãng gương mặt mới nãy nghiêm túc bây giờ lại vui vẻ cười một tiếng.

Mẹ hắn lườm ông một cái nói: “Vừa nãy còn ra vẻ nghiêm túc với con, bây giờ kiềm hết nổi rồi phải không!"

“Con trai nhà chúng ta, chớp mắt một cái đã trưởng thành rồi. Bây giờ con bắt đầu khởi nghiệp mở cửa hàng, quá tốt rồi” Mẹ Tần Lãng càng nghĩ càng vui vẻ.

Cha Tân Lãng cũng cao hứng cúi đầu cười rất thoải mái.

Mẹ hắn lại nói: "Ông Tân! Hay là chúng ta vẫn đi một chuyến tới Thượng Hải đi, cửa hàng của con trai trong nay mai sẽ khai trương, chúng ta qua đó trợ giúp cũng rất tốt mà!“


Đối với chuyện này cha Tăn Lãng vẫn giữ thái độ trước đây, lắc đầu nói: "Đừng đi! Con trai lần trước nói bọn nó có thể giải quyết được. Chúng ta cứ tin tưởng nó, nếu thật không giải quyết được tôi tin tưởng con trai sẽ nói với chúng ta”

“Nhưng mà...” Mẹ Tăn Lãng vẫn không yên lòng. đam mỹ hài

Cha Tân lãng vỗ vỗ vai của bà nói: "Không nhưng nhị gì cả! Con trai đã tự mình mở được cửa hàng, vậy thì đã đủ chứng minh nó bây giờ đã chín chẩn. Hai chúng ta nếu đột ngột đi qua đó, nói không chừng không giúp được gì ngược lại còn thành gánh nặng. của nó. Người già như mình thì chăm sóc tốt cho bản thân là được, con trai không mở lời thì cũng đừng để ý thêm loạn”

Mẹ hắn nghe xong lời này nhẹ nhàng gật đầu nói: “Cũng đúng! Người trẻ tuổi bây giờ có ý nghĩ của bọn nó. Chúng ta già rồi, không theo kịp tư tưởng của bọn nó. Con trai và con dâu ở cùng một chỗ, lỡ như do chúng ta tới mà xảy ra mâu thuẫn thì ngược lại sẽ khiến cho con trai khó xử."

Cha Tân Lãng vui mừng gật đầu nói: "Để cho nó thoải mái mà làm đi, chúng ta muốn giúp nó thì chăm sóc tốt cho bản thân là được, ổn định hậu phương cho nó

“Bây giờ kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc con trai muốn mua nhà thì khả năng có thể giúp đỡ được một chút. Bây giờ giá nhà ở Thượng Hải mỗi ngày một giá, càng lúc càng đắt”

Mẹ Tân Lãng nghe xong lời này hết sức gật đầu, “Đúng! Hai chúng ta cố gắng hết sức làm việc, kiếm thêm chút tiền để sớm mua nhà ở Thượng Hải cho con trai. Tới lúc con trai và con dâu chuẩn bị kết hôn thì cũng có nhà riêng, cũng dễ ăn nói với sui gia bên kia”

“Nói tới kiếm tiền! Ông xã, hiện tại đang thịnh hành cửa hàng đồng giá, tôi muốn trạm vận chuyển của chúng ta cũng làm một cái."

Cha Tân Lãng hút một hơi thuốc vỗ đùi nói: “Được! Phải bắt kịp xu thế mới có thể kiếm nhiều tiền một chút, được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”

Thượng Hải.

Sau khi Tần Lãng cúp điện thoại lập tức đi nói cho Tô Thi Hàm biết. Cha hẳn đã giúp chọn ngày, ngày mốt chính là ngày lành tháng tốt.

Tô Thi Hàm nghe xong vui vẻ nói: "Tốt lắm! Vậy ngày mốt chúng ta sẽ khai trương!"

“Ừm” Tân Lãng gật gật đầu ngồi xuống bên giường, ba đứa nhỏ đều đang ngủ, trong phòng thì ánh sáng màu vàng của chiếc đèn bàn phát ra ấm áp, không gian yên lặng.

Hắn không tiếp tục nói tới chuyện của cửa hàng. mà thay vào đó là chuyện kỳ nghỉ.

Thi Hàm! Ngày sau, khai trương cửa hàng xong thì rất nhanh sẽ tới kỳ thi cuối kỳ của chúng ta. Trường em thi cuối kỳ 2 ngày 28 và 29 tháng 6 là xong, trường anh dự kiến là ngày 30 tháng 6 và ngày 2 tháng 7 sau đó ngày 3 tháng 7 vẫn phải tới trường, vì vậy được nghỉ sớm nhất là cũng là ngày 4”

“Thi Hàm! Sau khi kết thúc việc ở trường thì chúng ta sẽ đi về nhà em, em cảm thấy sao?"

Tô Thi Hàm nghĩ tới chuyện phải gặp phụ huynh, rong lòng cô không khỏi lo lãng. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của Tân Lãng cô vẫn khẽ gật đầu


“Vậy chuyện trong tiệm..." Cô nghĩ cửa hàng mới khai trương thôi, nhưng mà nếu như cô và Tân Lãng. đều đi thì trong tiệm sẽ không có ai trông coi.

“Lúc nghỉ hè thì cửa hàng cũng đóng lại. Chỗ này là làng đại học, nghĩ dài hạn thì hầu như các sinh viên đều về nhà nên người cũng không nhiều. Coi như là mở cửa bán thì đoán chừng cũng không có bao nhiêu khách hàng, huống hồ chuyện gặp mặt phụ huynh là chuyện đại sự phải được ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, nếu chúng ta về nhà thì vẫn có thể tiếp tục kinh doanh bán hàng qua mạng mà."

“Ừm, vậy cứ theo sắp xếp của anh” Tô Thi Hàm. khẽ nói.

“Sau ngày 4, kết thúc việc ở trường thì chúng ta dành một ngày nghỉ, để sắp xếp việc của cửa hàng và việc trong nhà. Sau đó ngày 6 chúng ta sẽ đi Quảng Châu, được không?” Hẳn dò hỏi.

Mặc dù chuyện này đã sớm quyết định, nhưng mà Tần Lãng biết Tô Thi Hàm thật sự có chút sợ hãi đối với chuyện phải gặp phụ huynh, cho nên hắn phải hỏi ý kiến của cô.

Tô Thi Hàm nhìn ra được là hắn quan tâm cô khiến trong lòng cũng ấm áp, cũng lập tức có thêm mấy phần tự tin.

Cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tân Lãng, giọng nói nhỏ nhẹ mà quyết tâm nói: “Tốt”

Vừa mới nói xong điện thoại di động Tô Thi Hàm reo lên.

Là Phương Nhã Nhàn gọi video call tới

Tô Thi Hàm lần nữa nhận cuộc gọi, đã không còn hốt hoảng như lần trước. Cô bình tĩnh đổi gọi video call thành gọi bình thường.

“Alo, mẹ à”

“Thi Hàm! Tại sao lại không nhận video call?” Phương Nhã Nhàn hỏi.

“Đám bạn cùng phòng con đang đọc sách nên có. chút không tiện, con phải ra ban công để nghe điện thoại. Ngoài này tối đen như mực không thấy gì đâu” Tô Thi Hàm trôi chảy tìm một cái cớ.


Phương Nhã Nhàn cũng không suy nghĩ nhiều nói: “Đúng rồi! Tụi con cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi phải không? Gần đây con hẳn là cũng đang bận ôn tập hả?”

“Dạ” Lời này của Tô Thi Hàm ngược lại không phải là giả, gần đây ngoại trừ tập trung vào việc của cửa hàng online thì thời gian rảnh khác cô đều lấy tài liệu ra ôn tập.

“Thi Hàm mặc dù là thí cuối kỳ nhưng mà cũng đừng để bị áp lực quá, phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi chú ý tới bản thân. Mẹ tin tưởng con chắc chẩn sẽ không có vấn đề gì. À đúng! Lần trước cho con mấy loại thuốc bổ kia con có sử dụng không đó?”

"Đã dùng hết, mẹ cứ yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân”

“Được” Phương Nhã Nhàn đáp một tiếng nói: “Thi Hàm lần trước con nói chuyện nghỉ hè vẫn chưa sắp xếp xong, bây giờ thì sắp xếp như thế nào rồi? Nghỉ hè năm nay lúc nào thì có thể về nhà?”

Tô Thi Hàm liếc mắt nhìn Tần Lãng bên cạnh, khẽ cười nói: "Mẹ, cỡ ngày 6 tháng 7 là con về."

Cúp điện thoại Phương Nhã Nhàn khó nén nụ cười, nhìn cha Tô Thi Hàm ở một bên đang nhìn vào máy tính nhưng vẫn chú ý sang bên này nói: “Ông Tô! Con gái mới nói là ngày 6 tháng 7 nó sẽ về nhà."

Cha cô nghe xong trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ.

“Phòng của con gái để cho bà vú tổng vệ sinh một lần nữa đi” Cha Tô Thi Hàm đáp.

Phương Nhã Nhàn mim cười nói: "Phòng của con gái bà vú mỗi ngày đều dọn dẹp, đều sạch sẽ đâu ra đó”