Tô Thi Hàm nghe hẳn nói như vậy trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

Ai mà không thích phần bụng bóng loáng bằng phẳng? Đối với phụ nữ mà nói, họ đã xác định sẵn sau khi mang thai chín tháng mười ngày thì sẽ xuất hiện những vết rạn dạ xanh tím này, dù là nhìn sẽ không còn hoàn hảo như lúc chưa sinh nhưng mà họ vẫn chấp nhận được.

Thế nhưng, đàn ông là những sinh vật thị giác, nhìn thấy những vết rạn da xấu xí hẳn lên da thịt. Họ nhất định sẽ cảm thấy rất kinh khủng, có khi chỉ nhìn một lần là không muốn nhìn lần thứ hai nữa.

Không nghĩ đến Tần Lãng vậy mà không chút do dự nói ra câu này.

Nói có vết rạn là băng chứng tuyệt vời của việc làm mẹ, là công lao to lớn của cô vì đã vì Tần gia sinhcon đẻ cái, là kiêu ngạo, là tự hào!. Truyện Ngôn Tình

“Đinh... kiểm tra thấy Tô Thi Hàm rất xúc động, xin hỏi ký chủ có muốn kích hoạt phương pháp xóa vết rạn da và toa thuốc y học cổ truyền Đông y không?”

Tần Lãng nghe được âm thanh trong đầu, lập tức mừng như điên.

Hệ thống xuất hiện quá kịp thời.

Lúc này hẳn ở trong đầu hướng về hệ thống nói kích hoạt.

Sau đó phương pháp xóa vết rạn da và toa thuốc y học cổ truyền Đông y xuất hiện trong não của hẳn.

Mặc kệ là vết rạn nghiêm trọng như thế nào thì đều có thể thông qua phương pháp này và toa thuốc. Đông y kết hợp. Nó sẽ làm cho vết rạn dần dần mờ đi, cho tới khi da được khôi phục hoàn toàn như lúc đầu, như vậy thì người mắc phải không còn bị vết rạn da làm cho mặc cảm nữa.

Hơn nữa toa thuốc này không chỉ có thể giúp loại trừ vết rạn, còn có thể khôi phục độ co dãn của da làm cho làn da đã bị chủng nhão sau khi sinh con có độ đàn hồi và săn chắc trở lại.

Cái này thật sự quá tốt rồi!


Có kỹ năng thế này ở trong tay thì Tô Thì Hàm nhà hắn sẽ không căn phải lo lầng vẽ vấn đề phần bụng không dễ nhìn nữa.

Dù sao phụ nữ đều thích cái đẹp.

Tần Lãng nhìn đôi mắt đang đỏ lên của Tô Thỉ Hàm, đưa tay ra lau nước mắt giúp cô, nhẹ nhàng nói: “Đồ ngốc! Chuyện nhỏ thế này sao đáng để em khóc, không phải chỉ là vết rạn da thôi sao? Chuyện nhỏ, anh có thể giúp em loại trừ nó, trả lại cho em một vòng eo nhỏ trắng ngần”.

Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa thể xoa bóp phần bụng cho Tô Thi Hàm được, bởi vì Tô Thi Hàm vẫn chưa đi tái khám ở bệnh viện. Tình trạng hồi phục của vết mổ chưa rõ ràng, nên lúc này không thích hợp xoa bóp ở trên bụng của cô.

Phải đợi vết mổ của cô hoàn toàn khôi phục thì lúc đó mới có thể tiến hành xoa bóp chỗ vết rạn được.

Tô Thi Hàm nghe được lời nói của Tân Lãng, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Cô rất xúc động, nhưng cô biết rắng rạn da chỉ có thể ngăn ngừa. Một khi đã xuất hiện thì các phương pháp y học hoặc thẩm mỹ gần như không thể cứu văn được, quá phiền phức và không thể phục hồi hoàn toàn về trạng thái tốt nhất.

Cho nên cô cảm thấy là Tăn Lãng chính là đang an ủi cô.

Nhưng an ủi như thế này cũng đã đủ khiến cô rất Vui về.

“Được! Không sao, những thứ này sẽ mờ dăn theo. thời gian thôi”

Tần Lãng sờ sờ đầu của cô: "Vậy bây giờ có thể

để anh chườm nóng và châm cứu được chưa?”


Tô Thi hàm nhẹ nhàng gật đầu, đợi Tân Lãng. xoay qua chỗ khác rồi cô c ởi quần áo ra nẵm sấp lại.

Sau khi kết thúc châm cứu Tần Lãng tiếp tục dùng bao ngải cứu chườm nóng khoảng nửa giờ. Sau khi tất cả đã hoàn thành, Tô Thi hàm cảm thấy vùng eo thoải mái hơn rất nhiều, cơ thể lấy lại được sự linh hoạt vốn có,

Cô ngạc nhiên nhìn Tăn Lãng: “Tân Lãng! Eo của em...thật sự là đã thoải mái hơn rất nhiều, không ngờ kỹ năng châm cứu của anh lại cao như vậy”

Tân Lãng dọn dẹp kim châm cười nói: “Cũng đủ xài mà thôi."

“Tân Lãng! Anh biết thật nhiều nha. Nào là điêu khắc, trung y, chăm sóc các con cũng tốt hơn em, anh thật sự rất lợi hại!" Tô Thỉ Hàm nói lời từ tận trong thâm tâm.

“Có phải rất hạnh phúc không?” Tân Lãng hỏi

“Vâng?” Tô Thi Hàm không hiểu

“Hạnh phúc vì có một người chồng xuất sắc như.

anh!” Tân Lãng chớp chớp mắt vừa cười vừa nói

- Tô Thi Hàm nghe thấy từ chồng này gương mặt tức đỏ hồng, hờn dõi nói: “Em đi ngủ đây, ngủ ngon!"

Cô gái nhỏ này thật sự là rất hay ngại ngùng.

- ----------------


Ba ngày sau, đây là thời gian Tô Thi Hàm phải đi bệnh viện để tái khám. Tối hôm qua Tân Lãng đã xin trường cho nghỉ học để cùng đi với Tô Thi Hàm.

Sáng sớm, hẳn đã chuẩn bị quần dài và áo dài tay cho Tô Thi Hàm, còn mang theo một bình giữ nhiệt, bên trong đựng súp đỗ trọng thịt dê mà hắn đã nấu sẵn. Món này gồm có đỗ trọng, nhục thung dung, cấu kỷ tử, đảng sâm, đương quy, gừng, thịt dê. Hẳn đã dậy từ lúc 5h sáng nấu mất hai tiếng, Tô Thi Hàm hôm nay. không thể ăn sáng, cho nên làm sẵn món này để sau khi khám xong có thể ăn lập tức.

Ở trên nhà đợi xe, sau khi xác định xe đã tới Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm xuống.

Dọc theo đường đi, Tân Lãng cẩn thận đỡ cánh tay của cô.

Tô Thi Hàm bất đắc dĩ cười cười nói: “Tần Lãng! Em không sao, eo không còn đau nữa. Mấy ngày nay anh châm cứu cho em nên bây giờ đã không còn đau nữa rồi, không cần phải cẩn trọng như vậy đâu”

Tần Lãng vẫn không buông tay kiên quyết nói: "Em bây giờ là đại bảo bối trong nhà, phải được hưởng đãi ngộ như này”

"Đại bảo bối?" Tô Thi Hàm không biết từ khi nào mình đã có biệt danh như này.

Tần Lãng cười, "Đúng thế! Huyên Huyên Vũ Đồng và Khả Hinh là tiểu bảo bối, em là đại bảo bối”

Trong lòng hẳn mình và các con đều là bảo bối của hẳn sao?

Tô Thi Hàm trong lòng đầy ngọt ngào và ấm áp.

Đến bệnh viện, khoa sản phụ rất nhiều người. Vị bác sĩ nữ này là chuyên gia chuyên phụ trách theo dõi hậu phẫu sau khi sinh mổ, cho nên những người chờ đợi ở ngoài cũng giống như Tô Thi Hàm, đều là những người phụ nữ đã sinh xong và đang làm mẹ.

Hết tháng ở cữ nên nhóm mẹ bìm sữa này hầu như là tự đi một mình, hoặc là đi cùng với bà cùng dẫn theo em bé nên ở trong hành lang. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc của em bé, rất là náo nhiệt.

Lúc Tần Lăng dìu Tô Thi Hàm vào hấp dẫn không, ít ánh mắt.

Tái khám sau khi sinh được chồng dẫn đi chính là "phượng mao lân giác”


Ở khu vực xếp hàng để đợi khám thai thì hầu như. là nam giới đợi, nhưng mà hậu sản thì hầu như nam giới đều đi giải quyết chuyện của mình.

Nhìn thấy Tô Thi Hàm được chồng dẫn đi, khiến những bà mẹ bim sữa khác không khỏi nhìn vài lần.

Tần Lãng nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ còn lại một chỗ ngồi nên hắn để Tô Thi Hàm ngồi xuống. Còn mình thì đứng ở bên cạnh dựa vào vách tường.

Xếp hàng phía trên vẫn còn không ít người, nên Tần Lăng lấy ra máy tính bảng. Hắn mở phim Hàn rồi tự tay cầm cho Tô Thi Hàm xem cho đỡ buồn.

Chờ được một lúc, Tần Lãng lại cảm thấy cái ghế này Tô Thi Hàm ngồi quá lâu dường như không quá thoải mái. Cho nên hắn móc ra một cái gối dựa nhỏ ởtrong bọc lớn, đặt ở phía sau lưng cho cô dựa.

Điều này làm cho các bà mẹ bÍm sữa xung quanh không thể ngồi yên được nữa.

“Ố ö, này là ông chồng trong truyền thuyết phải không? Không nghĩ đến hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy được, soái ca này chăm sóc vợ quá tốt rồi!*

“Nam giới cho tới bây giờ chỉ là quan tâm đ ến con của mình, dẫn đi khám thai thì tôi đã gặp qua. Nhưng dẫn đi tái khám sau sanh thì đúng là hiếm thấy, thật khiến cho người khác hâm mộ.”

“Trên đời này vẫn còn người đàn ông dịu dàng và ân cần như vậy sao, nhưng đáng tiếc không phải là chöng của mình”

Tô Thi Hàm nghe được mấy câu này cúi đầu khẽ. cười.

Đến lượt Tô Thi Hàm cô một mình đi vào, Tân Lãng nhẹ nhàng năm lấy tay cô an ủi: “Không sao đâu, một chút nữa kiểm tra xong thì anh sẽ vào lập tức.”

Sau khi đã kiểm tra xong một nữ y tá đi ra gọi Tần Lãng vào.

Tô Thi Hàm ngồi ở đối diện con mắt đỏ ngầu.

Tân Lãng lập tức đi qua nắm chặt tay Tô Thi Hàm cùng nhau đối mặt với nữ bác sĩ: “Bác sĩ, tình trạng hồi phục của vợ tôi như thế nào?”