Nói xong, cô lấy bình nước của nhóc con ra, đổ vào mỗi bình mười ml nước dừa, chỉ có một chút ở đầy bình, bọn nhóc con uống xong cũng sẽ không sao.”

Cuối cùng cũng có được đồ ăn ngon trong tay người lớn, ba đứa nhỏ vui vẻ nhận lấy bình nước từ baba và mama, muốn tự mình uống.

Huyện Huyên nóng lòng không chờ nổi nhấp một ngụm, nước dừa lạnh đi vào miệng. Nhóc con hơi sững sở trong giây lát, cái loại mát lạnh này thật thần kỳ nha.

Tiểu tham ăn Vũ Đồng ở bên cạnh đã mạnh mẽ. nhấp một ngụm, mát lạnh đến nổi không khỏi rùng. mình. Loại cảm giác này nhóc chưa bao giờ trải nghiệm trước đây, làm cho nhóc cảm thấy thật quá sung sướng.

Ngon quá! Ngon quá!

Ba nhóc con đều mê mẩn nước dừa lạnh. Còn Khả Hinh vừa uống vừa vui vẻ dậm chân trong xe đẩy.

Ngon quá!

"Nhìn đi, mặt trời sắp lặn rồi kìa!" Ai đó trong đám đông kêu lên. Mọi người cảm thấy cảnh sắc xung quanh họ đã thay đổi một cách nhanh chóng.

Toàn bộ Hành lang dừa chuyển sang màu vàng ấm áp. Ở phía chân trời, có một mặt trời màu đỏ cam siêu to lớn đang từ từ lặn xuống biển.

Chân trời là một màu đỏ rực của nắng chiều, nhuộm toàn bộ mặt đất thành một màu cam ấm áp.


“Hoàng hôn thật đẹp.” Có người trong đám đông không khỏi thốt lên.

Lúc này, mọi người đều bị cảnh đẹp trước mắt này chỉnh phục.

Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn.

Tuy câu này hơi thương cảm. Nhưng vào giờ khắc này, điều mà mọi người nghĩ đến là nên trân trọng người trước mặt.

Dưới khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, ai cũng không tự chủ muốn tiến lại gần người thân hoặc bạn bè của mình.

Ông bà Tần liếc mắt nhìn nhau, hai người chậm rãi nắm tay nhau.

Phương Nhã Nhàn ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã ôm lấy cánh tay của Tô Vĩnh Thắng, trên mặt cả hai đều nở nụ cười nhàn nhạt.

Tần Lãng ôm lấy Tô Thi Hàm. Còn Tô Thi Hàm một tay nắm lấy áo của Tần Lãng, tay còn lại cùng với tay Tân Lãng đặt lên xe đẩy trẻ em.

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi cả gia đình ở bên nhau.

Ba đứa nhỏ ngồi trong xe đẩy ngơ ngác nhìn hoàng hôn trước mặt, trong lòng không khỏi bị lây nhiễm. Bọn nhóc cùng người lớn yên lặng nhìn mặt trời lặn. Trong suốt quá trình, không có nhóc nào lên tiếng làm phiền mọi người.

Sau khi ngắm hoàng hôn ở Hành Lang Dừa xong, mọi người trở về nhà tiếp tục ăn hải sản.

Lúc đang ăn, Tần Lãng nhận được điện thoại của Phạm Văn Hoa. Chiều nay bọn họ đã đến Tam Á, muốn mời Tân Lãng tham dự buổi đấu giá chiều mai.

Buổi đấu giá ngày mai là một sự kiện toàn thế giới, sẽ có một buổi truyền hình trực tiếp và một bản tin buổi tối sẽ đưa tin về việc này.

Phạm Văn Hoa cố ý giải thích trước cho Tần Lãng rõ.

Tần Lãng nói cho mọi người biết về tin tức này,

ông bà Tần vô cùng vui vẻ, hào hứng khi nghe được việc này.


Được xuất hiện trong tin tức buổi tối, đây là một điều rất tốt nha!

“Vậy ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy Lãng Lãng trên TV sao?" Bà Tân kinh ngạc nói.

Tô Thi Hàm cũng rất vui, nhìn Tân Lãng ở bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự hào.

"Chiều mai sẽ có phát sóng trực tiếp, đến lúc đó mọi người ở nhà cũng có thể xem được. Tin tức buổi tối chỉ là đưa tin về sự việc này, không phải ai cũng sẽ được xuất hiện trên bản tin đâu ạ.” Tần Lãng nói.

Ông Tần vui vẻ, hớn hở nói: "Không sao đâu, sáng

mai cha sẽ thông báo với bà con hàng xóm. Để buổi chiều họ xem truyền hình trực tiếp, đến tối thì lại xem tin tức buổi tối!”

Tô Vĩnh Thắng cũng đang đăng lên trang cá nhân của mình. Con rể của mình lợi hại như vậy, còn được tham gia buổi đấu giá mang tính chất quốc gia. Còn được lên tin tức buổi tối, đương nhiên phải khoe khoang một chút rồi!

Buổi tối, Tần Lãng tắm rửa xong đi ra, thấy Tô Thi Hàm đang đứng ở trước tủ quần áo. Một tay vừa sờ cằm, vừa trầm tư suy nghĩ gì đó.

Hắn bước tới, ôm chầm lấy vợ từ phía sau, nói nhỏ vào tai cô: “Em làm sao vậy?”

Tô Thi Hàm quay đầu lại cười ngọt ngào nói: "Em đang xem quần áo của anh, đang chuẩn bị cho anh một bộ vest cho phù hợp để ngày mai tham gia buổi đấu giá.

Tần Lãng cười nói:" Có cái gì mà phải chuẩn bị chứ, cứ tùy ý mặc một bộ rồi đi thôi. ”


Hắn có hệ thống khen thưởng năng lực âu phục bạo phát, chỉ căn hắn mặc một bộ đõ vest bất kỳ vào, chắc chắn có thể hạ gục toàn bộ người xem.

Tô Thi Hàm nhớ tới bộ dạng mặc vest của Tần Lãng, ánh mắt không khỏi có chút thất thăn, sau đó cô trấn định lại nói: "Tần Lãng, anh mặc đồ gì trông cũng rất đẹp trai, nhưng ngày mai sẽ phát sóng trực tiếp cũng phát tại tin tức buổi tối. Tất cả mọi người ở Trung quốc đều có thể nhìn thấy anh, vậy nên anh nhất định phải mặc bộ quần áo đẹp nhất xuất hiện mới được.”

Hôm nay, khi Phạm Văn Hoa nói với hắn về tin tức trong buổi đấu giá ngày mai, Tần Lãng thực sự không có nhiều cảm xúc. Nhưng nhìn thấy phản ứng của cha mẹ cùng Tô Thi Hàm, Tần Lãng đột nhiên có chút chờ mong.

Tô Thi Hàm cầm áo sơ mi và cà vạt ướm thử lên người Tần Lãng, cuối cùng cũng chọn được một bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng và cà vạt xanh lam. Bộ. vest này có phần cổ áo viền ánh bạc, làm cho cả người tăng thêm mấy phần nhan sắc.

Khi kết hợp với chiếc khuy măng sét mà Phương. Nhã Nhàn cho lần trước thì thật là hoàn mỹ!

Đến một giờ trưa ngày hôm sau, Phạm Văn Hoa đích thân đến đón Tần Lãng. Khi Tân Lãng lên xe, ngoài Phạm Văn Hoa còn có một người khác ở trên xe.

“Tần Lãng! Vị này chính là giám đốc Bảo tàng Quốc gia của chúng ta, Lê Hòa Thái.”

"Lão Lê, đây là Tân Lãng mà tôi đã kể cho ông nghe.”

“Xin chào, Tần tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần trước, tôi đã nghe Khang Hòa Bình kể về cậu, tôi đã xem qua các tác phẩm của cậu. Nhưng không ngờ cậu cũng là một chuyên gia giám định đồ cổ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên đó nha “Lê Hòa Thái cười nói.