Thấy vậy, Tô Thỉ Hàm cười nói: "Xem ra Vũ Đồng của chúng ta thật sự có chút ưa thích sạch sẽ rồi. Vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Vũ Đồng không chơi được sao?”

Tần Lãng nói: "Không sao, Vũ Đồng ưa sạch sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chắc do lần đầu tiên nghịch cát nên trong lòng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Chúng ta hãy giúp con bé vượt qua nỗi sợ hãi đi."

Huyên Huyên và Khả Hinh ở bên cạnh đã rất vui rồi. Chúng đang cầm xẻng nhỏ và xúc cát trong hố cát chơi. Hai đứa bé mỗi người một xẻng rất nhanh đã có một tòa lâu đài cát nho nhỏ.

Vũ Đồng nhìn anh trai và em gái mình, trong mắt cô bé có chút giấy giụa và mâu thuẫn.

Cô bé cũng muốn chơi với anh trai và em gái của mình, nhưng mà những hạt cát này trông không sạch sẽ chút nào.

Cô bé trải qua rất nhiều đấu tranh tâm lý cuối cùng không chịu nổi nữa. Cẩn thận đưa tay ra muốn chạm vào cát trên mặt đất.

Nhưng khi bàn tay nhỏ sắp chạm vào cát lại thu về. Lông mày hơi nhíu lại hiển nhiên không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Tần Lãng lúc này mới ngồi xuống bên cạnh con gái, nói với Vũ Đồng: "Vũ Đồng, những hạt cát này không bẩn. Mỗi ngày nước biển đều rửa qua chúng đó nha.

"Hơn nữa sau khi các con chơi xong, baba và mama sẽ mang các con đi rửa tay nha.”


“Con nhìn anh trai và em gái con chơi vui không kìa. Con có muốn thử một chút không nào?”

Tần Lãng nói rồi cầm một nằm cát đến trước mặt con gái. Tự mình làm mẫu cho con gái nhìn.

Vũ Đồng nhìn baba mình chơi cát. Trong mắt tràn đầy vẻ giấy giụa nhưng dưới sự cổ vũ của baba, cô bé vẫn chậm rãi vươn tay ra chạm vào những hạt cát ở trong tay baba.

Ngay lúc bàn tay nhỏ chạm vào cát, cái xúc cảm chưa bao giờ trải qua khiến cô bé lập tức rứt tay về. Trong mắt có chút tò mò.

Tần Lãng lập tức cười nói: "Vũ Đồng, con nhìn xem. Những hạt cát này sờ vào cũng rất thoải mái đúng không?"

“Chúng ta có thể cầm dụng cụ chơi. Như vậy thì không cần dùng tay chạm vào cát. Giống như anh trai và em gái con vậy.”

Tần Lãng vừa nói vừa đem cái xẻng và cái xô nhỏ bên cạnh, dùng cái xẻng xúc cát đổ vào trong xô.

Trò chơi mới này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Vũ Đồng. Nhìn thấy Tân Lãng lấy cát nhồi vào cái khuôn hình con vịt rồi dùng tay nhào nặn. Những hạt cát đó liền biển thành hình một con vịt, đứng vững vàng trên bờ cát.

“Nha! Vịt!" Vũ Đồng ngạc nhiên kêu lên.

Tần Lãng nói: "Đúng vậy! Vũ Đồng, con xem con vịt nhỏ được làm bằng cát này. Cát không chỉ có thể dùng để làm vịt con mà còn có cả cá nhỏ và heo nhỏ. Dùng khuôn khác nhau, con có thể làm cho cát trở thành đồ chơi khác nhau đó nha."

Khi Tần Lãng đang dạy Vũ Đồng, Huyên Huyên và Khả Hinh bò tới, Huyên Huyên nhặt vịt con mà Tần Lãng đã nặn. Kết quả là do không khống chế được sức lực của mình nên vịt con ngay lập tức bị bóp nát.

Thấy vậy, Vũ Đồng lập tức lo lắng, vỗ vỗ hai tay bên cạnh, trong miệng kêu lên y y nha nha.

Cuối cùng vì quá xúc động mà vỗ tay vào bờ cát. Cô bé sững sờ một lúc rồi bất chấp bò lên bờ cát. Nhanh chóng lao vào phá nát cái cồn cát nhỏ của anh trai.

Hừ hừi Anh trai tồi tệ dám làm hỏng con vịt nhỏ mà baba làm cho mình. Vậy thì em cũng sẽ phá hỏng cồn cát nhỏ của anh.

Sau khi thực sự chơi với cát, Vũ Đồng đã nhanh chóng vượt qua được chứng ghét cát của mình.


"Trò chơi nhỏ trong hố cát nhanh chóng biến thành trận chiến đập phá của các anh em. Sau khi cồn cát bị đẩy đố Huyên Huyên cũng tức giận, cậu nhóc bò. nhanh lại rồi cầm xẻng, bắt đầu tạo lại cồn cát.

Bà Tần ở bên cạnh cùng Phương Nhã Nhàn vội vàng tạo hình con vịt và các động vật nhỏ khác cho Vũ Đồng đang tức giận.

Kết quả là bà Tân vừa mới làm xong một con heo nhỏ. Vũ Đồng tươi cười đang định bò lại gần thì Huyên Huyên nhanh chóng bò tới. Tiếp đó thì chộp lấy con heo nhỏ từ tay bà nội.

Hơn nữa còn dùng sức ném con heo xuống cát.

Nhìn heo nhỏ bị biến lại thành những hạt cát nhỏ, cậu nhóc đắc ý nở nụ cười.

'Vũ Đồng ở bên cạnh rất tức giận. Lại bò đến phá hỏng cồn cát nhỏ của anh trai.

Khả Hinh nhìn thấy anh chị phá phách lẫn nhau. Cô bé vẫn ngồi ở một chỗ vừa chơi đùa với cát vừa cười rất vui vẻ.

Nghịch một hồi lâu, trước mặt Huyên Huyên và Vũ Đồng không còn gì cả. Khả Hình ngồi ở đó không chỉ đổ đầy một xô cát. Hơn nữa Phương Nhã Nhàn còn nặn cho cô bé mấy con vịt nhỏ hoàn hảo không bị hư tổn gì đặt trong lòng.

Huyên Huyên và Vũ Đồng đang tức giận quay đầu lại nhìn thấy trong lòng em gái có nhiều món đồ chơi như vậy. Chớp mắt dời đi mục tiêu, hai bé đều nhanh chóng bò về hướng Khả Hinh.

Khả Hinh dường như nhận ra anh chị định làm gì nên vội vàng dùng hai tay che đi vịt con trước mặt. Trong miệng còn sốt ruột kêu to như thể ngăn cản anh chị của cô bé đừng tiến lại gần.

Nhưng mà bởi vì bé con muốn bảo vệ vịt con trong ngực quá mức nên khiến cơ thể đè lên trên con. Lúc cô bé bò dậy thì tất cả những con vịt nhỏ đều đã biến thành hạt cát cả rồi.


Khả Hinh bĩu môi nhỏ lập tức khóc òa lên.

Người lớn cười đến vui vẻ. Vừa lại găn dỗ dành các bé vừa tiếp tục nặn cho các bé những món đồ chơi khác.

Huyên Huyên và Vũ Đồng còn chưa thực hiện được kế hoạch đã nhìn thấy em gái khóc, lập tức cũng không phá hoại nữa. Nhanh chóng bò đến trước mặt em gái. Cùng em gái chơi các món đồ chơi với nhau.

Ở trong nhà Khả Hinh là người nhỏ tuổi nhất. Huyên Huyên và Vũ Đồng luôn cưng chiều cô bé nhất. Mỗi lần chỉ căn Khả Hinh khóc thì hai đứa bé lại buông đô chơi trong tay ra đến gần để dỗ dành em gái.

Bởi vì 'sự kiện Khả Hinh nên ba bé cưng cuối cùng cũng không náo loạn nữa. Bọn trẻ yên tĩnh ở bên nhau chơi cát.

Một lúc sau, sự chú ý của Huyên Huyên đột nhiên bị một hố cát nhỏ xoay chuyển bên cạnh thu hút.

Các hạt cát xung quanh rất yên lặng. Chỉ có hạt cát ở nơi đó là thỉnh thoảng chuyển động một chút.

Hơn nữa trên mặt bờ cát còn có một cái lỗ nhỏ. Huyện Huyên bất giác đưa ngón tay vào. Tiếp theo người lớn đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.

"A a a! Oa oa..."