Về việc sắp xếp đi lại, Tần Lãng vẫn luôn là người quyết định. Cho nên khi nhìn thấy tin nhẫn này ông ấy lập tức ngẩng đầu hỏi con trai: "Lãng Lãng à, chú Trương của con hỏi là khi nào chúng ta có thời gian rảnh. Chú ấy muốn mời chúng ta ăn bữa cơm để tận tình chủ nhà.”

Tần Lãng nghĩ nghĩ rồi nói: "Ngày mai con dự định đưa mọi người đi bờ biển tìm một bãi cát chơi. Nếu không thì để chú Trương đưa dì Lan cùng đi chơi với chúng ta đi. Không cần phải ăn cơm chỉ căn vui vẻ chơi cùng nhau là được."

"Cha à, vha hỏi chú Trương ở Tam Á có bãi biển nào có phong cảnh tương đối đẹp hay không. Chú ấy quá quen thuộc nơi này mà.”

Ông Tần đồng ý. Cúi đầu nhần tin lại cho Trương Bình

"Lãng Lãng, chú Trương hỏi con muốn đi đâu.”

Tần Lãng nói: "Con chuẩn bị đi vịnh Á Long. Đó là nơi được đề cử nhiều nhất.”

Ông Tần lại gửi tin nhắn đi, Trương Bình lập tức nói: "Phong cảnh của Vịnh Á Long thật tốt, nhưng có quá nhiều người! Lại đúng vào dịp Giáng sinh và Tết Nguyên Đán. Nếu mọi người muốn qua đó có lẽ ở trên bờ biển sẽ không còn chỗ để đứng nữa đó.”

"Tôi khuyên mọi người nên đi vịnh Thạch Mai. Chỗ đó tuy có hơi xa, tự lái xe đi là tốt nhất. Phong cảnh ở đó thực sự cũng khá đẹp. Hơn nữa còn rất ít người, chất lượng nước biển cũng tốt hơn. Còn có một đảo hoang cực kỳ đẹp.”

Ông Tần trực tiếp đưa điện thoại di động cho Tần Lãng xem, Tần Lãng lại đưa cho vợ xem.


Tô Thi Hàm nói: "Ở đây nhìn qua có vẻ tốt. Ngoài ra còn có một hòn đảo không có người ở. Chúng ta còn có thể ra đảo chơi."

Thấy cô vừa lòng, Tần Lãng đáp: "Được, vậy đi Vịnh Thạch Mai đi.”

"Chú Trương, cháu là Tần Lãng. Ngày mai chúng ta đi Vịnh Thạch Mai đi. Chú và dì Lan có thời gian không? Cùng nhau đến đó đi”

Trương Bình: "Có thể chứ! Buổi sáng mai chú và dì sẽ đi đến chỗ các cháu, rồi đưa mọi người cùng đi. Chú nghe cha cháu nói rắng cháu đã thuê một xe chín chỗ. Chú cũng sẽ lái xe đến đó, chúng ta hãy tự mình lái đến đó."

Tần Lãng đồng ý sau đó trả lại điện thoại cho ông Tần.

Ông Tần tiếp tục trò chuyện với Trương Bình.

Ông Tần: "Ông Trương à, nhất định ông không. biết. Lãng Lãng nhà tôi câu cá vô củng lợi hại! Ông vừa nhìn một bàn đồ ăn, trên đó đều là do Lãng Lãng nhà tôi câu được đấy. Chỉ mất có hơn một giờ thôi, phía sau còn có một cái thùng lớn. Hai cái xô là không đủ đựng hết cá đâu!"

Trương Bình: "Thật hay giả vậy? Tân Lãng nhà anh câu cá giỏi như vậy sao? Trước đây tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện này đó nha. Tại sao lúc hẹn anh đi câu, anh không mang theo Tần Lãng."

Ông Tần: “Tôi vừa mới biết Lãng Lãng lợi hại như vậy đấy! Trước kia nó không yêu thích câu cá. Mỗi lần nghỉ hè là lại đi phơi nẵng. Tôi còn sợ nó phơi đến đen xì. Nếu sớm biết rằng nó lợi hại như vậy thì nhất định tôi sẽ dẫn nó cùng đi rồi. Cho các người mở mang tầm mắt như thế nào mới gọi là cao thủ!"

Trương Bình: "Haha! Anh Tần, giọng điệu của anh cũng quá kiêu ngạo rồi. Khiến cho tôi cũng tò mò, Tần Lãng có thực lực như vậy sao?"

Ông Tần trực tiếp gửi ba đoạn video quay cảnh Tần Lãng bắt được cá. Lưỡi câu vừa ném ra rất nhanh đã có cá được câu lên. Còn có cả cua và bạch tuộc. Thủ pháp của Tân Lãng quả thực là động tác đỉnh cấp thượng thừa.

Sự thật lớn hơn lời nói!

Trương Bình đã rất sửng sốt. Ông ấy đã xem nhiều lần ba đoạn video dài mấy chục giây này.

Trương Bình: "Ôi trời! Anh Tân, Tân Lãng nhà anh đúng là cao thủ nha!"

Trương Bình: "Tôi đã xem các cuộc thi câu cá.


Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.

Ở metruyen hot. vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương.

Các bạn vào google.com gõ me_truyen_hot và vào tìm kiếm truyện mình muốn nhé. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Những tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có tốc độ nhanh và chuẩn xác như vậy:

Ông Tần: "Tôi không nói dối ông chứ. Lãng Lãng thật sự là cao thủ!"

Trương Bình: “Tuyệt thật! Anh Tần, ngày mai tôi sẽ cầm cần câu theo. Đến lúc đó sẽ chăm chỉ học tập cùng Tần Lãng nhà anh."

Ông Tần: "Được thôi. Nhưng mà ngày mai Lãng Lãng nhà tôi không nhất định ra tay. Bởi vì hôm nay câu được hải sản thật sự đã rất nhiều rồi. Tôi cho ông nhìn xem.”

Ông Tần đi ra phía sau bếp quay chụp lại những thùng hải sản, bên trong cá đang quẫy đạp tràn đây hai xô và một cái thùng lớn.

Trương Bình sau khi xem xong càng thêm kinh ngạc hơn.

"Những thứ này đều do Tần Lãng nhà anh câu trong một tiếng đồng hồ đó sao?"


“Đúng vậy. Rất lợi hại đúng không? Khi tôi đứng xem tại chỗ vẫn còn sợ ngây người đây." Ông Tần đắc ý vô cùng nói.

hông được. Sớm biết như vậy ngày hôm qua tôi nên liên lạc sớm với anh. Hôm nay cùng mọi người ra ngoài câu thì có phải tốt rồi không. Như vậy tôi cũng có thể nhìn thấy trình độ câu cá cấp cao thủ của Tần Lãng! Các anh là có mang theo cần câu đến đây sao?” Trương Bình có chút hối hận vì mình đã gửi tin nhắn chậm.

Nói đến đây, ông Tần lại tự hào khoe.

"Buổi sáng hôm nay chúng tôi đi chợ sớm mua cần cầu, thiếu chút nữa còn bị lừa đấy. Rất may là Lãng Lãng nhà tôi lợi hại. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được căn câu thật hay giả!”

Ông ấy kể lại một cách sống động toàn bộ chuyện phát sinh ở chợ sáng nay cho ông bạn tốt Trương Bình nghe xong lại bị sốc lần hai.

“Anh Tần à, tôi phát hiện Tần Lãng nhà anh biết rất nhiều chuyện! Lại còn chu đáo nhiều mặt nữa chứ.”

"Không chỉ câu cá giỏi như vậy mà đối với cần câu cũng có hiểu biết khá nhiều. Đoán chừng những tuyển thủ câu cá chuyên nghiệp kia cũng không nhất định lợi hại bằng thằng bé!"

"Ở Tam Á này, đặc biệt là đến gần danh lam thẳng cảnh. Người bán cần câu cá căn bản đều là đồ giả. Lăn đầu tiên tới đây tôi đã bị lừa nhiều lần rồi. Cũng may nhà ông còn có Tân Lãng. Nếu không các người mua căn câu cao cấp như vậy thì có lẽ sẽ bị lừa."

“Anh Tần, bây giờ anh thật là may mắn đó nha. Con trai anh không chỉ tuyệt vời mà còn rất hiếu thảo nữa nhỉ, cần câu giá 10 ngàn tệ tôi cũng đã nghe nói qua. Thế nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng thử. Ngày mai anh đem cần câu đó theo đi. Tôi cũng muốn thử xem căn câu giá 10.000 tệ sẽ như thế nào.”