Tô Thi Hàm lập tức nói: “Không phải gọi con đâu mẹ, hắn gọi Thi Hàm mẹ của tụi nhỏ đang ở trong bếp. làm cơm trưa cho tụi con”

“Mẹ! con không nói chuyện với mẹ được nữa, Tiêu Tiêu vẫn chưa tới nên có mình con làm khách. Ở nhà người ta mà cứ gọi video như này cũng không được hay cho lắm” Tô Thi Hàm tìm một cái cớ để cúp máy vì cô sợ Tân Lãng đột nhiên đi vào sẽ làm xáo trộn mọi việc lên nữa

Phương Nhã Nhàng bên kia đầu dây hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy luôn có chỗ nào đó kỳ lạ, Phương Nhã Nhàn gật đầu nói: “Đi đi! tụi con chơi vui vẻ mà nhớ kỹ là buổi tổi phải về sớm một chút”

“Dạ mẹ yên tâm, bên này cũng gần với trường học. lâm, con cúp máy nhé, bái bai”

Tô Thi Hàm cúp máy rồi vịn giường ngồi xuống dùng sức thở ra một hơi

Vừa vặn, lúc này Tân Lãng do không nghe được cô trả lời nên rửa tay sạch sẽ rồi đi vào phòng ngủ tìm cô và các con.

Tô Thi Hàm nghe thấy âm thanh của hẳn, cam điện thoại lên huơ huơ nói: “Mẹ em vừa gọi video xong”

“Ö! Tại sao đột nhiên mẹ em lại gọi tới?” Tân Lãng đi qua nhẹ nhàng ôm bả vai Tô Thi Hàm hỏi.

“Là do Tiêu Tiêu lúc đi mua quà cho tụi nhỏ xong thì gặp mẹ của cậu ấy, em đoán chừng sau đó là dì

Hoàng cùng với mẹ em nói chuyện điện thoại với nhau

Với lại em vừa mới biết là mẹ em lần trước lúc ở bệnh viện đã gặp qua anh, mẹ còn biết ba người chúng ta cé dính dáng đến sự việc của mấy đứa nhỏ nên gọi điện thoại tới để xác nhận, nhưng mà may là em giấu được”


Tần Lãng nghỉ hoặc nhìn cô: “Mẹ em đã gặp. anh?”

Tô Thi Hàm gật đầu: "Đúng vậy! gặp hai lần luôn:

Tân Lãng càng lúc càng kinh ngạc, như thế nào mà mẹ vợ đã gặp mình rồi? Đã vậy mình một chút ấn tượng cũng không có?

Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Tân Lãng, Tô Thí Hàm cười giải thích nói: “Lần đầu tiên là lúc ở bệnh viện lúc anh làm mấy giấy tờ khai sinh cho tụi nhỏ, lúc đó có phải là anh đã gặp môt người phu nữ trung niên không?”

“Còn lần thứ hai có phải là lúc em ở cử tại trung tâm anh gặp lại người phụ nữ đó một lần nữa?”

Tô Thi Hàm nói như vậy khiến Tân Lãng lập tức nhớ lại, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Phương Nhã Nhàn.

Hân khiếp sợ nói: “Người phụ nữ xinh đẹp đó là mẹ em hả?”

Tô Thi Hàm gật gật đầu.

Tân Lãng cuối đầu nở nụ cười nói: “Thi Hàm à, xem ra duyên phận của anh và em thật sự là do ông trời sắp đặt rồi. Không ngờ là trong lúc vô tình anh và mẹ em đã sớm được an bài để gặp nhau."

Tô Thi Hàm gương mặt đỏ lên cúi đầu nói: "Xém một chút là lộ hết mọi chuyện rồi ở đó mà duyên phận”


“Đừng lo lắng không có sao đâu. Mặc dù anh và mẹ em đã gặp nhau hai lăn. Nhưng mà mỗi lăn gặp mặt thì cũng chỉ có mỗi một mình anh th cảm thấy mẹ em ấn tượng đối với anh cũng không tệ lắm. Cứ như vậy thì anh nghĩ sau này lúc gặp mặt me em hẳn là sẽ nói chuyện với nhau sẽ hợp” Tân Lãng. nhớ lai tình cảnh hai lần trước qăp mặt Phương Nhã Nhàn, hân nhớ lúc đó hẳn biểu hiện ra hình tượng một với lại anh

người thanh niên biết điều và rất lễ phép, chắc là sẽ không có vấn đề gì

Tô Thi Hàm cười phốc phốc một tiếng nói: “Mẹ em bây giờ đang nghĩ anh là chồng của người khác, lúc nấy em...”

Tô Thi Hàm kể về sự cố "trùng tên trùng hợ” và sự ứng biến nhanh trí của cô cho Tân Lãng nghe, còn nói: “Mẹ em không nghĩ ngờ gì vẽ chuyện này, còn chuyển. cho em hai ngàn để làm tiền l xì tặng cho “con người ta” đây.”

Tân Lãng nhìn hai ngàn được chuyển khoản trong. điện thoại Tô Thi Hàm trên mặt hơi hơi nghiêm lại đứng lên

Hân kéo tay Tô Thi Hàm nói: “Thi Hàm! Chúng ta tốt nhất là nên nói chuyện với người lớn đi, mẹ em cũng đã gặp anh hai lần rồi cũng biết chuyện của mấy. đứa nhỏ. Bây giờ cứ tiếp tục nói đối như vậy chỉ sợ đến lúc đó anh sẽ rất khó nhận được sự chấp thuận của mẹ em”

Tô Thi Hàm cũng không muốn nói dối Phương. Nhã Nhàn, nhưng bây giờ thật sự là cô không thể để bị phát hiên được. Bằng không thì sẽ là một phen ồn ào. rất lớn.

“Tân Lãng tụi mình cứ chờ thêm một chút nữa đi”

Tần Lãng biết Tô Thi Hàm có chút sợ hãi khi phải đối mặt, hân cũng không ép buộc Tô Thi Hàm mà là gật đầu nói: “Được rồi vậy tụi mình cứ theo như kế. hoạch đã bàn đi, chờ hết học kỳ này lúc được nghỉ hè thì về nói chuyện thẳng thần với phụ huynh. Bây giờ đã là tháng sáu rồi, đầu tháng bảy là tụi mình được nghỉ hè. Một tháng này tốt nhất là em nghỉ ngơi dưỡng sức. để đến lúc được nghỉ hè rồi thì còn về nhà, em đừng lo dù như nào thì đều có anh kế bên.”

Tô Thi Hàm nhìn ánh mắt kiên định của hắn khẽ gật đầu.


Hai người một lúc khöng có nöi chuyện thi chuông cửa vang lên.

Tô Thi Hàm nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. của mình rồi đi mở cửa. Đứng ở cửa chính là Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu giang hai tay ra mặt mũi tràn đầy vui vẻ “Tớ tới rồi!!! Các con nuôi ủa tớ đâu? Mẹ nuôi của tui nó nhớ tui nó muốn chết luôn rõ Vừa vào nhà Lâm Tiêu lập tức bắct đầu tìm kiếm bóng dáng của tụi nhỏ.

Tô Thi hàm đi ở phía sau nói: “Bọn nhỏ đang trong phòng ngủ để tớ dẫn cậu đi gặp tụi nó." Tần Lãng thấy các nàng đi vào nói: “Tôi đi chuẩn bị cơm, Thi Hàm em tiếp Lâm tiểu thư nhé"

Lâm Tiêu cùng hắn lên tiếng chào hỏi nhau: “Làm phiền anh rồi!”

Tần Lãng gật đầu sau đó rời đi.

Lâm Tiêu đem đồ trong tay thả xuống đi tới

phòng ngủ, nhìn một chút rồi lại mở cửa phòng tắm ra

hiếu kỳ nhìn ngó một phen.

Lâm Tiêu trở lại trước giường nói: “Phòng này so. với cái phòng lúc trước cậu thuê thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Mình vừa mới xem qua phòng tầm thấy bồn cầu là bồn cầu thông minh, phòng cho thuê thì chắc. chân sẽ không có sẵn rồi. Cái này là do Tần Lãng cố ý chuẩn bị cho cậu đúng không?"

Tô Thi Hàm nghe được lời này trên mặt có chứt ngượng ngùng nói: "Đúng rồi là anh ấy trang bị thêm, phòng lúc mới thuê chỉ là được dọn dẹp sạch sẽ thôi những thứ này, cái giường này rồi ghế sô pha, máy dit,..nồi niều chén đ ĩa trong bếp cũng là do Tăn Lãng chuẩn bị, anh ấy rất chịu khó”

“Từ lúc dọn về đây thì mọi chuyện cũng thuận tiên nhiều hơn. Lúc đầu mình còn suy nghĩ là lúc xuất viện thì về lại phòng cũ ở, do tiền thuê nhà bên kia vẫn còn dư được khoảng nửa năm. Không nghĩ tới, Tân Lãng sau khi nhìn qua lại thấy quá nhỏ nên tự đi thuê. chỗ này. Mình cũng là tới lúc xuất viện mới biết”


Lâm Tiêu nhìn cô bạn thân của mình, thấy gương. mặt cô tràn đầy hạnh phúc trong giọng nói cũng không tự chủ được tán dương Tăn Lãng, cô không ngừng, mỉm cười.

“Thi Hàm, bộ dạng bây giờ của cậu giống như là thiếu nữ đâm đầu vào tình yêu, bản thân hoàn toàn đã bị lạc lối. Lúc nào cũng Tân Lãng Tân Lãng, ba câu thì mật câu đã gọi Tân Lãng"

Tô Thi Hàm kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Có à?”

“Kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc mới thấy. được rõ ràng. Minh có thể nhìn ra, cậu và Tần Lãng hoàn toàn là đang sống trong thế giới của hai người.

Tô Thi Hàm hơi sửng sốt một chút rồi cô tỉ mĩ nghĩ lại, cuộc sống hiện tại và những dự định sắp tới của cô đều có Tân Lãng bên trong.

Lâm Tiêu thấy Tô Thi Hàm như vây áp sát tới nói: “Tuy nhiên, mình thấy như vậy cũng tốt, quan sát cả tháng thấy đúng là Tn Lãng làm rất tròn trách nị của một người cha. Đối với cậu cũng không tệ, cho nên giao cậu cho anh ta mình miễn cưỡng yên tâm. Đúng rồi! Di Phương có tìm cậu không? Hôm nay gặp mẹ. mình cảm giác mẹ có gì không đúng cho lầm."

Tô Thi Hàm lấy lại tỉnh thần gật đầu nói: “Lúc cậu gửi tin nhắn cho mình, thì là lúc mình đang nói chuyện video call với mẹ”

“Hả???" Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc.

Tô Thi Hàm kể cho Lâm Tiêu nghe chuyện vừa mới xây ra còn có cả lời Tân Lãng lúc nãy nói với mình.

Lâm Tiêu nghe xong bèn kéo tay Tô Thi Hàm nói “Chuyện này mình đứng bên phía Tân Lãng, mình cảm thấy là Tân Lãng nói đúng cứ nói dối đì Phương hoài

cũng không tốt. Dù sao việc cũng đã tới nước này, thì tốt nhất là nên nhận tội để được nhận khoan hồng với lại cũng để cha mẹ dễ dàng chấp thuận”

” Mình biết! Cho nên mình cùng Tần Lãng chuẩn bị đơi tới lúc nghỉ hè sẽ trở về thưa chuyện”