Tô Thi Hàm xấu hố quay đầu lại nói:" Mau buông ra. Em phải đi thu dọn hành lý"
Tần Lãng lập tức đi theo: “Anh giúp em”
Hai người nhanh chóng thu đọn đồ đạc trong lòng. Sau đó đặt hai chiếc vali lớn cạnh giường rồi đi ra ngoài xem trong nhà còn thứ gì cần sửa sang lại không. Tuy rằng dì Vương đang trên đường đến đây nhưng trong nhà vẫn phải dọn đẹp một chút.
Tô Thi Hàm đi tới phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra kiểm tra một chút rõi nói: “Tăn Lãng ở nhà còn lại một ít nguyên liệu nấu ăn. Có một ít rau và ba phần thịt, chúng ta sẽ phải đi khoảng hai tháng. Mấy thứ này mà phải vứt đi thì rất đáng tiếc hay là chúng ta lấy những thứ này để làm sũi cáo đi. Sáng sớm ngày mai khi nấu sẽ làm một nửa hấp, một nửa làm thành sủi cảo chiên mang theo để ăn trên đường”
“Được, vậy anh sẽ đi làm nhân sủi cảo ngay”
Ở nhà có máy xay thịt, Tân Lãng ở nhà phụ trách làm nhân sủi cảo. Tô Thi Hàm xuống tầng đi siêu thị mua vỏ gói sủi cảo.
Khi Tô Thi Hàm trở lại Tân Lãng cũng đã làm xong nhân.
Ba đứa nhỏ đã ngủ rồi, Tô Thi Hàm và Bạch Tư Tư đặt bọn nhỏ nắm yên ổn. Lúc đi ra thấy Tân Lãng đang làm sủi cảo.
Bạch Tư Tư nói:"Chị họ, anh rễ em không biết nấu ăn nhưng em có thể làm sủi cảo. Để em giúp một tay”
Hôm nay cô ấy qua đây ăn bữa cơm do anh rể nấu. Buổi tối còn phải ở lại bên này trong lòng cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Nếu có thể giúp đỡ một chút thì sẽ thấy thoải mái hơn.
Tô Thi Hàm cũng không khách sáo với cô ấy nói: "Được rồi, chúng ta cùng nhau làm. Tranh thủ để buổi tối đi ngủ sớm một chút”
Bạch Tư Tư vui vẻ gật đầu.
Ba người cùng nhau làm sủi cảo. Một lúc sau, Tần Lãng thấy Tô Thi Hàm và Bạch Tư Tư đã học tốt. Gói sủi cảo cũng ra hình dáng lập tức đứng dậy nói “Vậy phần còn lại giao cho hai người làm nốt. Anh đem hành lý trong phòng để lên trên xe trước. Ngày mai dậy sớm không cần lại phải đi thêm vài chuyến nữa”
Tô Thi Hàm gật đầu, Bạch Tư Tư cũng vẫy tay với hẳn: "Đi thôi anh rể”
Cô ấy mở miệng là gọi anh rể làm cho trong lòng Tần Lãng vừa nghe lập tức cảm thấy rất thoải mái.
Khi Tần Lãng thu dọn đồ đạc xuống tầng, Bạch Tư Tư bí mật nói với Tô Thi Hàm:"Chị họ, em cảm thấy không khí cuộc sống hiện tại của chị và anh rế đang rất tốt. Gia đình chị chính là một gia đình nhỏ ấm áp. làm người khác ghen tị”
Tô Thi Hàm sửng sốt một chút, ngay sau đó cúi đầu nở nụ cười
Tổ ấm nhỏ của cô và Tân Lãng quả thực rất ấm áp~
Để sủi cảo vào hộp bảo quản thực phẩm tươi cất vào tủ lạnh. Sáng sớm ngày mai Tân Lãng có thể trực tiếp lấy ra làm sủi cảo hấp và sủi cảo chiên.
Tô Thi Hàm và Bạch Tư Tư dọn dẹp nhà bếp một chút, liếc mắt nhìn thời gian đã là chín giờ.
"Tư Tư đi ngủ đi. Sáng mai phải dậy sớm còn phải ngồi trên xe cả một ngày."
Bạch Tư Tư gật đầu nói với Tần Lãng và Tô Thi Hàm: "Chị họ, anh rể ngủ ngon."
Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm cũng trở về phòng.
Trên giường lớn, ba đứa nhỏ đã ngủ từ lâu. Tô Thi Hàm đi vào bên trong, Tân Lãng nằm ở phía sát cửa
Mười phút trôi qua, Tô Thi Hàm vẫn chưa ngủ
Nghĩ đến việc ngày mai sẽ về nhà, ngày kia gặp lại cha mẹ. Hơn nữa còn mang theo Tân Lãng cùng các con trở về trong lòng cô rất bồn chồn thấp thỏm.
Cha mẹ cô vẫn hy vọng cô không yêu đương khi học đại học. Nhưng hiện tại chính mình không chỉ nói chuyện yêu đương mà đến bé cưng cũng sinh luôn rồi Một nhà năm người cứ như vậy trực tiếp trở về. Cha cô rất nghiêm khắc không biết sẽ ra sao.
Chắc hắn là cha cô sẽ tức giận lắm đúng không?
Nhưng mà các bé cưng thực sự đều rất đáng yêu. Mẹ cô nhìn ở trên mạng cũng nói rằng bà hy vọng rằng vẽ sau bà cũng sẽ có nhiều cháu cưng đáng yêu như vậy, Nếu cha mẹ cô biết răng các bé sinh ba này chính là cháu trai ngoại và cháu gái ngoại của mình sẽ cảm thấy kinh ngạc và vui vẻ chứ?
Trong lòng cô rất rối rằm chỉ mong chờ nhìn thấy sự vui mừng của cha mẹ khi gặp các bé cưng nhưng lại sợ cha mẹ cô sẽ không thể tiếp nhận những việc. này.
Đầu óc của Tô Thi Hàm bây giờ tràn đầy một suy nghĩ: Liệu cha mẹ mình có chấp nhận các bé cưng không? Quan trọng hơn là bọn họ có chấp nhận Tân Lãng không?
Tần Lãng đối xử với cô và các bé cưng rất tốt Hiện tại cô cũng có tình cảm với Tân Lãng. Đương nhiên Tô Thi Hàm mong rằng cha mẹ cô cũng sẽ thích anh. Nhưng mà đột ngột trở về như thế này chỉ sợ cha mẹ cô sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy.
Tô Thi Hàm không ngủ được muốn xoay người nhìn xem ba bé cưng bên cạnh. Cô chỉ có thể nhẹ nhàng di chuyển cẩn thận.
Vừa mới cử động một chút, Tần Lãng ở bên kia nói: "Làm sao vậy? Thi Hàm, em ngủ không được. sao?
Tô Thi Hàm sửng sốt một chút, dứt khoát xoay. người, cách ba bé cưng đối mặt với Tần Lãng. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, cố gắng không quấy!ầy bọn trẻ ở giữa.
"Ừm, một chút."
"Vi chuyện ngày mai về nhà sao?” Tân Lãng cũng quay người lại, hai người cách các bé cưng nhìn vào. đôi mắt nhau.
“Đúng. Tần Lãng, chúng ta đột nhiên trở về như thế này, nếu như cha mẹ của em không chấp nhận anh và bọn trẻ thì sao? Bọn họ, bọn họ vẫn luôn hy vọng em không yêu đương khi còn học đại học. Để cho em chuyên tâm vào việc học hành. Nếu biết em vụng trộm sinh con thì nhất định sẽ rất tức giận. Em không sợ bọn họ tức giận nhưng em sợ, sợ bọn họ giận chó đánh mèo với anh”"
Tô Thi Hàm rốt cuộc nói ra những suy nghĩ trong lòng. Lần này trở về nhà, điều cô lo lẳng nhất đã sớm không phải là cho mình nữa, mà là Tần Lãng.
Nếu cha mẹ cô không chấp nhận Tân Lãng thì trong lòng cô sẽ rất buồn rầu.
Tân Lãng biết Tô Thi Hàm đang lo lắng cho mình nhưng hẳn cũng không sợ. Từ sau khi biết các bé cưng là con của chính mình hắn đã nghĩ kỹ rồi. Hắn sẽ gánh vác trách nhiệm làm cha, gánh vác trách nhiệm xây dựng gia định nhỏ của bọn họ. Đạt được sự tán thành của cha vợ và mẹ vợ.
Tần Lãng vươn tay trong bóng tối, cánh tay dài vượt qua các bé cưng nhẹ nhàng nằm tay Tô Thi Hàm.
"Đừng sợ Thi Hàm, có anh đây rồi. Đừng lo lắng”
Tô Thi Hàm nằm lại tay Tân Lãng, nhẹ gật đầu nói: "Vâng."
"Được rồi, không nghĩ tới chuyện này nữa. Ngày mai phải dậy sớm đón xe. Đến lúc đó các em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bé cưng sẽ rất mệt. Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Đi ngủ đi, ngủ ngon."
“Ngủ ngon."
- ----
Sáng sớm hôm sau, Tần Lãng tỉnh dậy lúc 7 giờ. Hắn dùng vòng tay đặt đồng hồ báo thức 7 giờ. Ngay khi vòng đeo tay rung lên, hẳn lập tức tỉnh dậy. Tô Thi Hàm tối hôm qua ngủ quá muộn nên lúc này còn đang ngủ. Tân Lãng nhẹ nhàng xuống giường, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Đem sủi cảo đã gói xong tối hôm qua làm thành sủi cảo hấp và sủi cảo chiên. Sau đó cất vào hộp giữ ấm đặt ở một bên.
7 giờ 40 phút, Tân Lãng gọi Tô Thi Hàm và Bạch Tư Tư dậy. Ba người ăn điểm tâm rồi ôm ba bé cưng vẫn còn đang ngủ xuống tầng.
Giữa băng ghế sau có một chiếc ghế an toàn do Tân Lãng lắp vào tối hôm qua. Vì xem xét đến lộ trình khá xa, Tô Thi Hàm và Bạch Tư Tư sẽ rất mệt khi phải ôm ba đứa bé trên tay hơn mười tiếng đồng hồ nên Tân Lãng vẫn chuẩn bị một ghế dựa an toàn. Như vậy trên đường cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.Nhưng bây giờ các bé cưng còn chưa được ba tháng, lúc này ngồi vào ghế dựa an toàn cũng không an toàn cho nên Tân Lãng cố ý lắp ngược lại ghế an toàn trên ghế sau, đồng thời điều chỉnh góc mở thành 170 độ. Như vậy các bề cưng có thể nằm trên đó, miễn là người lớn bên cạnh quan sát nhiều hơn sẽ không bị tổn thương đến cột sống.