Tô Thi Hàm lập tức nói:" Tần Lãng, sao anh lại chuyển tiền cho em nhiều như vậy?”

“Mỗi người một nửa cũng không coi là nhiều, nếu. không phải là gần đây phải tiêu một ít tiền. Số tiền này. anh đều đưa hết cho em cũng được." Tân Lãng cười nói.

“Không cần! Tân Lãng, em bây giờ cũng không cần tiêu tiền, trong nhà chỉ tiêu đều do anh phụ trách Em cần dùng tiền cũng sẽ nói với anh, giống như lúc trước em lấy 50 ngàn mua cổ phiếu. Cho nên bây giờ em cũng không cần tiêu tiền, số tiền này anh cứ giữ đi, để cho em mấy chục ngàn phòng hờ là được rồi. Sau này anh còn phải bảo dưỡng xe, tiền mặt trong cửa hàng cũng căn phải quản lý, chỗ căn chỉ tiêu sẽ rất nhiều”

Tô Thi Hàm giải thích, muốn để cho Tân Lãng giữ lại tiền, thế nhưng Tân Lãng lại đè tay của cô xuống.

“Giữ! Anh về sau sẽ kiếm tiền nhiều hơn, đây đều là món tiền nhỏ.”

Tô Thi Hàm nghe nói như thế, mới dừng lại động tác.

Đúng thế! Tân Lãng lợi hại như vậy, về sau nhất định sẽ càng tiền nhiều hơn!

“Đúng rồi! Thi Hàm, lúc trước em mang thai hơn tám tháng, thế nhưng chỉ dựa vào tiền sinh hoạt trong nhà gửi đến, có phải là không đủ hay không?"


Tô Thi Hàm hơi sững sờ, khẽ gật gật đầu nói: "Ừm! Cha mẹ cho em tiền sinh hoạt cũng không thiếu, thế nhưng trong lúc mang thai muốn bổ sung nhiều dinh dưỡng. Sau khi biết trong bụng là 3 đứa nhóc, em không dám đem sức khỏe các con ra đùa giỡn. Ăn uống đều là phù hợp và tiêu chuẩn, do đó tiền lúc đó dùng không đủ. Trong sáu tháng mang thai em có kiếm được một công việc làm thủ công gia dụng, nhưng mà về sau..”

Tần Lãng cầm tay Tô Thi Hàm, ánh mắt có chút đau lòng nói: “Lúc kia thực sự là khổ cực cho em”

Tô Thi Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, lắc đầu, nói “Không khổ cực! Bây giờ không phải là đều đã tốt rồi sao,

“Ừm, vậy lúc trước em có mượn tiền ở bên ngoài hay không?”

Chuyện này, trước kia là Tần Lãng sơ sót, bây giờ suy nghĩ một chút chuyện Tô Thi Hàm mang thai.

Trong lúc đó hẳn là tốn không ít tiền, chỉ dựa vào tiền sinh hoạt của cô thôi chắc chẩn là không đủ. Vẽ sau cô ấy tìm mình mở miệng vay tiền, chắc hẳn là đã cùng đường mạt lộ.

Tô Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Ừm! Sau sáu tháng em không thể tiếp tục làm thủ công, hơn nữa. tiêu xài càng lúc càng nhiều. Lúc đó quả thật là người cho mượn cũng không ít”


“Vậy ta lúc trước anh đem tiền đưa cho em, vì sao em cũng không nói chuyện này?"

“Số tiền kia là của anh, đều là tiền anh kiếm. được. Mặc dù là anh cho em, nhưng em chỉ phụ trách bảo quản. Hơn nữa, những người bạn cho em mượn tiền đều đã biết, chờ em qua thời gian cho con bú, chậm nhất là một năm rưỡi em sẽ trả lại cho các cô ấy. Những người em mượn tiền đều là nữ bạn học cũ ngày xưa ở Quảng Châu, đa phần tiền em mượn đều là của Tiêu Tiêu. Cũng chỉ có Tiêu Tiêu biết, em mượn tiền chính là vì mang thai”

“Cái gì mà tiền anh với tiền em, tiền của anh kiếm được không phải là tiền của em sao! Hai người chúng ta không căn phải phân định rõ ràng như vậy, em tính toán một chút lúc trước mượn của mọi người bao nhiêu, bây giờ chúng ta cùng nhau đem tiền trả lại đi."

Tô Thi Hàm có chút xấu hổ, thế nhưng Tần Lãng thái độ rất kiên quyết.

“Thi Hàm! Hai người chúng ta lập tức muốn về nhà gặp phụ huynh, chẳng lẽ đến bây giờ, em vẫn không có cảm giác được chúng ta đã là người một nhà rồi sao?”

Tô Thi Hàm lập tức lắc đầu, lúc này mới lấy điện thoại di động cùng sổ ghi chú ra để tính toán lúc trước mượn nợ những người bạn kia là hết bao nhiêu.

“Hết thảy là 63,500 tệ”


“Được! Vậy em cứ dựa theo sổ sách bên trong, đem số tiền này đều trả lại cho mọi người. Anh thấy sổ sách của em có ghi rõ, lúc nào mượn, mượn bao nhiêu, toàn bộ đều rõ ràng chỉ tiết. Em cứ dựa theo lợi tức 6%. hàng năm, trả cho mọi người. Còn phần nhân tình này, về sau chúng ta lại mời các cô ấy ăn một bữa cơm trả lại”

Tô Thi Hàm gật gật đầu, trong số nợ hơn 60 ngàn này. Trong đó có hơn 30 ngàn cũng là Lâm Tiêu cho cô mượn, Tô Thi Hàm dựa theo lời của Tân Lãng, tăng thêm 6% lợi tức, tổng cộng là 31,800 tệ.

Lâm Tiêu bỗng nhiên nhận được tin nhắn nhận tiền, cô lập tức gọi điện thoại cho Tô Thi Hàm hỏi.

Nghe được Tô Thi Hàm giải thích, Lâm Tiêu vui vẻ nói: “Không ngờ nhai Thi Hàm, Tăn Lãng nhà cậu vậy mà là cây rụng tiền, buổi sáng vừa tiêu hơn 500 ngàn, buổi tối lại kiếm 1 triệu thu vào. Chúc mừng các cậu nha, vậy tiền này mình nhận. Thế nhưng số tiền lợi tức này mình không muốn nhận, hai chúng ta là quan hệ gì, làm sao có thể lấy tiền lợi tức của cậu. Rõ ràng cậu không cho mình mặt mũi, mình gửi lại tiền lợi tức cho cậu, đừng có khách sáo với mình nữa. Tiền này nếu cậu thật sự là cho mình, vậy thì cứ giữ lại cho con nuôi mình mua thêm vài món ngon nha!"

Lâm Tiêu nhanh chóng chuyển lại tiền lợi tức cho Tô Thi Hàm, Tô Thi Hàm cũng không tiếp tục khách sáo với cô. Cô chỉ ở trên Wechat nhắn lại một câu cảm ơn với Lâm Tiêu. Bản thân cô trong thời gian mang thai, Lâm Tiêu một mực ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Giữa các cô sổ sách căn bản không thể tính toán rõ ràng, e rằng là cả đời sẽ là bạn thân tốt nhất.

Tiếp đó, Tô Thi Hàm dựa theo sổ sách bên trên ghi chép, đem số tiền trên này cùng lợi tức đều gửi lại cho những người bạn học ở Quảng Châu của cô.

Các bạn học không biết nguyên nhân vì sao lúc đó Tô Thi Hàm lại vay tiền, thế nhưng các cô củng Tô Thi Hàm đều biết rõ về nhau, cũng biết con người của Tô Thi Hàm. Cho nên lúc đầu họ không nói hai lời lập tức đem tiền cho cô mượn.

Lúc này Tô Thi Hàm không chỉ có sớm trả tiền, còn tăng thêm 6% lợi tức. Điều này có thể so sánh với ngân hàng và công ty quản lý tài sản còn cao hơn, tất cả mọi người đều hỏi thăm Tô Thi Hàm có phải đã bình thường trở lại, Tô Thi Hàm trả lời tin nhắn của mọi người.

Biết được tất cả mọi người nghỉ hè đều sẽ quay vẽ Quảng Châu, có mấy người bạn học đều nói đến nghỉ hè sẽ cùng nhau ngồi lại ăn cơm. Tô Thi Hàm nghĩ đến việc đã thiếu mọi người một cái nhân tình, do đó dự định mời bọn họ ăn một bữa cơm cho thật tốt. Thế là cô lập tức đáp ứng, còn nói là sau khi vẽ Quảng Châu sẽ mời bọn họ ăn cơm.


Chờ đến khi Tô Thi Hàm đã đem tiền trả lại hết, thì Tân Lãng đã cho ba tên nhóc tắm rửa xong, còn làm xoa bóp cho chúng. Bọn nhỏ hiện tại đang ở trong nôi của mình chơi đùa, lúc này Tần Lãng và Tô Thi Hàm cũng đi tẩm rửa. Sau khi thay xong đồ ngủ, cả hai ngồi ở trên giường thảo luận chuyện về nhà.

“Tần Lãng, chúng ta ngày 6 sẽ xuất phát lúc mấy giờ? Đường về có hơi xa, chúng ta có lẽ nên chia thành hai ngày đường không?”

Tần Lãng gật gật đầu, liên quan đến chuyện lái xe về nhà, hắn đã lên xong kế hoạch: “Chúng ta ngày 6 bắt đầu 8:00 sáng xuất phát, đi đường hai ngày nên cũng không cần vội. Chúng ta mang theo bọn nhỏ đi đường xa, người một nhà đều ở trên xe cho nên an toàn là quan trọng nhất, buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm”

“Toàn bộ hành trình tổng cộng hơn 1,500 km, có thể lái xe mất hết 14 tiếng. Trên đường cao tốc lái hơn 4 tiếng coi như khá mệt mi, cho nên chúng ta đến nửa đường thì ghé trạm dừng chân để nghỉ ngơi một lúc. Từ 8:00 sáng đến 3:00 chiều, ngày đầu tiên gần như có thể đi được một nửa hành trình, ở chỗ này..."

Tần Lãng lập tức đưa điện thoại đã mở sẵn bản đồ cho Tô Thi Hàm nhìn.

“Đây là tỉnh Giang Tây?" Tô Thi Hàm chỉ vào bản đồ hỏi

Tần Lãng gật đầu, nói: "Đúng vậy! Chúng ta cao tốc Giang Tây dừng lại tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm. Ngày 7, 8:00 sáng lại tiếp tục lộ trình về Quảng Châu, cứ như vậy thì chúng ta về đến Quảng Châu đại khái cũng là buổi chiều. Có thể chuẩn bị một chút quà tặng cho cha mẹ của em, thời gian cũng vừa vặn”

Thấy Tân Lãng đã lên kế hoạch kỹ càng như thế, Tô Thi Hàm gật đầu, nói: “Tốt rồi”