Mặc dù hiệp hội đồ chơi văn hóa đối với cặp hạch đào này định giá muốn hơn 1 triệu. Nhưng mà, có thể bán được với giá 1 triệu cũng rất hợp lý.
Dù sao thì đối với hạch đào điêu khắc mà nói, gặp người không thích thì nó cũng không đáng giá một đồng, thế nhưng gặp người yêu thích mà nói thì đó chính là một thứ tốt.
Hơn nữa, cặp hạch đào này hắn cũng chỉ mất có mấy ngày thời gian rảnh là đã làm xong.
Mấy ngày thời gian rảnh, là đã có thể kiếm lời một triệu.
Đúng là kiếm tiền nhanh thật!
Một mắt khác nữa là Tân Lãng nhìn ra được Triệu Xuyên thực sự muốn mua. Hơn nửa Triệu Xuyên ở rong trường là một người rất thoải mái, ra giá 1 triệu đã là mức cao nhất mà Triệu Xuyên có thể chỉ trả
Cho nên Tân Lãng cũng không tăng thêm giá, hẳn nói: "Được”
Triệu Xuyên không nghĩ tới việc Tần Lãng trực tiếp đồng ý, lúc này hắn rất vui vẻ nói: “Cám ơn cậu Tăn Lăng, thầy không nghĩ tới việc cậu đồng ý sảng khoái như vậy, tôi thực sự cảm ơn cậu. Nói thật với cậu, lần này dự toán của tôi cũng chỉ có 1 triệu, nhiều hơn nữa, tôi cũng không thể mua. Thế nhưng cậu cứ yên tâm, nhân tình này của cậu tôi sẽ nhớ kỹ, sau này tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho cậu thêm nhiều khách hàng!”
Cái số tiền 1 triệu này đa phần là do vợ hắn ra. Tiền lương của hẳn căn bản không thể mua nổi thứ xa xỉ phẩm mắc tiền này được.
Tần Lãng cười nói: “Thầy Triệu, đừng quá khách sáo."
“Được rồi! Vậy bây giờ tôi sẽ chuyển khoản cho cậu” nói xong, Triệu Xuyên lập tức lấy ra điện thoại, hắn đem 1 triệu trong thẻ toàn bộ đều chuyển cho Tân Lãng. Cuối cùng còn cho Tần Lãng xem tin nhắn số dư còn lại trong tài khoản, chính xác là chỉ còn lại có hơn 300 tệ.
Tần Lãng mỉm cười, lấy chìa khóa mở cái gương băng thủy tinh ra. Sau đó đem hạch đào đặt vào trong một cái hộp bằng gỗ đưa cho Triệu Xuyên.
Triệu Xuyên cầm được cái hộp lập tức rất cao hứng, ôm bảo bối hạch đào ở trong tay cùng với Tân Lãng tiếp tục trò chuyện: “Tần Lãng! Cậu gần đây làm không ít chuyện lớn nha, tiệm này mở tốt như vậy lại còn mua xe mới, có phải gần đây có chuyện tốt gì không? Tôi không phải là người hay bát quái, thế nhưng gần đây tôi cũng nghe được một số chuyện bát quái của cậu. Nghe nói cậu và hoa khôi ở đại học Thượng Hải sát vách chúng ta đang ở cùng nhau phải không?”
Tân Lãng gật đầu, hẳn cùng Tô Thi Hàm hiện tại cũng không cần phải giấu giếm quan hệ.
“Ừm! Tôi cùng cô ấy ở cùng nhau, hơn nữa bọn tôi cũng đã có con, đứa nhỏ cũng đã hơn hai tháng tuổi."
Triệu Xuyên vô cùng kinh ngạc, nói: “Thì ra là lão viện trưởng nói là thật, cậu thật sự có con? Lúc trước viện trưởng nói cậu mang theo con lên lớp kinh tế học, chúng ta còn tưởng ông ấy nói đùa! Không nghĩ ra lại là sự thật, nghe nói là con trai à. Tần Lãng, cậu còn trẻ như vậy mà đã làm cha, đúng là lợi hại nha!"
"Đó là anh cả trong nhà, nhà tôi là sinh ba. Ở trong nhà còn hai cô em gái của nó nữa. Ngày đó tôi đi học, thăng bé cứ nháo lên không để tôi đi, thế là tôi dẫn nó theo luôn”
"Sinh ba sao?" Triệu Xuyên cảm thấy đêm nay. mình thật sự nghe được quá nhiều tin tức kinh ngạc. như vậy, xương hàm đều đã không thể khép lại được.
“Tần Lãng! Tôi thật sự cũng không biết nói cái gì cho phải, thầy thực sự là bội phục cậu rồi! Cậu bắt được hoa khôi đại học Thượng Hải trăm năm khó gặp, còn để cho cô ấy sinh ra ba đứa nhỏ! Hơn nữa, tôi còn nghe nói hoa khôi Thượng Hải nối tiếng là một học bá đúng không? Lúc đó cô ấy tiến vào đại học Thượng Hải chính là sinh viên có thành tích điểm cao nhất năm. đó!"
Nói đến Tô Thi Hàm, Tân Lãng khóe miệng không khỏi giương lên, nói: “Đúng vậy! Cô ấy đúng là học bá, kỳ thi cuối cùng này chính là cô ấy giúp tôi ôn tập. Cho nên, tối hôm nay đi thi tôi mới có thể làm bài nhanh như vậy”
Triệu Xuyên cười ha ha hai tiếng, vỗ vỗ Tần Lãng bả vai nói: "Quá trâu! Tân Lãng, cậu chính là một người rất khiêm tốn! Ài, cuộc sống bây giờ của cậu chính là thứ mà người ta hay gọi là cuộc sống của người chiến thẳng! Thầy có một loại cảm giác, sau này cậu chắc chắn là sinh viên nổi tiếng nhất của trường học chúng ta!"
Triệu Xuyên cảm thán không thôi, đối với Tần Lãng hẳn vừa hâm mộ vừa thưởng thức. Đến lúc cuối cùng khi rời đi còn không ngừng hứa hẹn, chờ Tân Lãng học kỳ sau trở lại, nhất định sẽ giới thiệu khách đến. Lần này ông nội đại thọ 80 tuổi, lúc tặng quà hẳn sẽ hỗ trợ tuyên truyền giúp cửa tiệm Tam Tần Trai
Đưa tiễn thầy giáo xong, cửa hàng gần như đến giờ đóng cửa. Tần Lãng gần đây tương đối bận rộn, hẳn rất ít tới nơi này. Hôm nay vừa đúng lúc ở bên này, hãn dứt khoát ở lại xem nhân viên kiểm đếm hàng tồn kho.
Cửa hàng trưởng dẫn theo 3 nhân viên trong cửa hàng cùng nhau kiểm đếm đối chiếu sổ sách, Tân Lãng đứng tại cửa tiệm gọi điện thoại cho Tô Thi Hàm ánh mắt thỉnh thoảng xem tình huống ở trong tiệm.
“Alo! Thi Hàm, anh nói cho em một tin tốt, đêm nay anh có một vụ làm ăn lớn”
“Hả? Cái gì làm ăn lớn?”
“Bây giờ không tiện nói, đợi lát nữa anh về nhà sẽ nói cho em nghe, cho em một niềm vui bất ngờ."
Trong tiệm kiếm tra sổ sách cũng đã gần xong, hãn trước tiên cúp điện thoại rồi đi xem sổ sách.
Tô Thi Hàm bị Tân Lãng nói một câu úp mở trong lòng lập tức có chút ngứa, thế nhưng Tân Lãng lại không nói cho cô nghe, rốt cuộc không biết là chuyện gì. ô chỉ có thế nhìn ba tên bảo bối ở trước mặt, cùng với bọn nhỏ chia sẻ chuyện này.
“Huyên huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, ba ba nói hôm nay làm một vụ làm ăn lớn, còn nói muốn cho ma ma niềm vui bất ngờ. Các con đoán xem sẽ là chuyện gì đây?"
Bé út Khả Hinh phản ứng kịch liệt nhất, nghe xong lời này đã vui vẻ vỗ tay, Tô Thi Hàm bị dáng vẻ yêu của bé làm cho bật cười, cô nói:" Tiểu tham tiền vui vẻ như vậy, vụ làm ăn lớn kia của ba ba xem ra lại kiếm được tiền rồi
Tần Lãng đối chiếu sổ sách trong tiệm xong thì lái xe trở về nhà, vừa vào nhà đã thấy Tô Thi Hàm lập tức đứng dậy đi đến cửa. Cô ghé vào bên cạnh tủ, thò đầu nhỏ ra hỏi: "Tân Lãng, niềm vui bất ngờ là cái gì?"
Tần Lãng đang đổi giày, mim cười nói: "Vội như. vậy sao?"
“Ừm! Nói chuyện úp mở như vậy, trong lòng em rất là hiếu kỳ”
“Được! Vậy bây giờ nói cho em nghe, đi đi cùng đến bên các bảo bối rồi nói, để cho các bảo bối cùng vui vẻ”
Hai người trở lại phòng khách ở trên ghế salon,
Tần Lãng hôn các bảo bối một chút, rồi nói: “Đêm nay, lúc anh đi làm thẻ đỗ xe, ở trong phòng giáo vụ cùng thầy trò chuyện một chút. Tiếp đó, mang theo thầy đến xem báu vật trấn tiệm của chúng ta, thế là anh bán cho thầy giá 1 triệu tệ.”
Tần Lãng đưa số dư trong điện thoại cho Tô Thi Hàm nhìn, hắn nói tiếp: “Hôm nay mua xe xong, quẹt thẻ hơn 500 ngàn vốn dĩ chỉ còn có 190 ngàn. Tối nay cộng thêm 1 triệu, hiện tại nhà chúng ta có gần 1,2 triệu tệ trong tài khoản”
Tô Thi Hàm nhìn xem số dư còn lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ.
Cô nhìn Tần Lãng, nói rất chân thành: “Tân Lãng! Anh thật là lợi hại!"
Tân Lãng thật sự nói được làm được, kể từ khi có hắn. Cô cũng không còn vì vấn đề tiền bạc làm cho phát sầu.
Hôm nay mua xe mắc như vậy, vốn là trong tay tiền tiết kiệm không còn nhiều. Hơn nữa còn phải lập tức trở về nhà, đến lúc đó gặp cha mẹ còn tốn không ít tiền, cô sợ tiền tiết kiệm càng ngày càng ít. Trong tiệm hiện tại đang chậm rãi đi lên, cửa hàng online vẫn còn chưa nổi tiếng, chuyện làm ăn không có tốt hơn bao nhiêu, thu vào cũng rất chậm. Thế nhưng có Tần Lãng ở đây, vấn đề nhanh chóng đã được giải quyết. Chỉ là đi làm cái thẻ đỗ xe, hắn lập tức có thể bán được báu vật trấn tiệm, kiếm lời 1 triệu tệ.
Tô Thi Hàm cực kỳ vui vẻ, Tân Lãng cầm điện thoại di động cúi đầu thao tác hai cái, điện thoại di động của Tô Thi Hàm lập tức vang lên một tiếng.
Tô Thi Hàm cầm lấy xem xét, phát hiện mình trong thẻ ngân hàng tăng thêm 600 ngàn, là do Tăn Lãng chuyển cho cô.
Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa