"Ồ." Lý Dụ bước lên một bước rồi dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, "Vậy nàng có muốn đi không?"

Hắn không nói có thể hay không mà chỉ hỏi nàng có muốn đi không.... Chuyện này quả thật Tô Nhược Tuyết chẳng muốn đi. Xưa nay nàng không phải người thích náo nhiệt, vừa mới tới Tri Châu, chưa quen biết ai cả....

Trầm tư một lát, Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng cười cười, "Được, vậy ta cũng nên đi ra bên ngoài một chút, có các phu nhân khác làm bạn, có lẽ cũng không quá nhàm chán."

Lý Dụ nhìn nàng chăm chú, ánh sáng trong mắt khó phân biệt, "Đừng miễn cưỡng bản thân." Nương tử của Lý Dụ hắn không cần phải hạ mình kết giao với bất kỳ ai."

Hiểu hết hàm ý trong lời nói của hắn, Tô Nhược Tuyết không khỏi bật cười, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp, "Ta đâu phải trẻ con, ta có quyền đi ra ngoài làm quen với nhiều người, thích thì nói nhiều hơn một câu, còn nếu không thích, đương nhiên ta cũng không làm khó mình, vả lại bây giờ ta là ai chứ? Ta chính là phu nhân của Phó đô ngự sử cao cao tại thượng, ai dám làm ta không vui?"

Khuôn mặt nàng hết sức xinh đẹp mềm mại nhưng lại cứng rắn nói ra những lời hoàn toàn không giống với tính của nàng, điều này, khiến cho Lý Dụ rất hài lòng.

"Tuyết Nhi nói đúng, nàng cứ việc đi ra ngoài hóng gió một chút, giả sử thật sự có gì không ưng ý mà nàng bỏ qua, vậy thì vi phu chỉ có thể ra tay thay nàng."

Nụ cười trên mặt Tô Nhược Tuyết hơi cứng lại, cả buổi nói không nên lời, cho nên nàng đang bị "Uy hiếp" phải không?

Nếu như đã quyết định, sáng sớm hôm sau Tô Nhược Tuyết bèn sai người đến phủ Đồng Tri đại nhân đưa thư trả lời, thời gian ước hẹn là vào ba ngày sau, lúc này vẫn còn một chút thời gian chuẩn bị.

Song đây là lần đầu tiên Tô Nhược Tuyết xuất hiện trước hội nữ quyến thế gia thành Tri Châu với tư cách là phu nhân Phó đô ngự sử, mấy người Ngô ma ma không thể không cẩn thận. Giữa nữ nhân với nhau, chuyện để ý nhất chính là dung mạo, không phải các nàng khoe khoang, dung mạo phu nhân nhà mình quả thật là tươi đẹp vô song, da thịt trắng nõn nà không tì vết, khí chất cao quý, chỉ cần nàng đứng đó thì đã giống như hoa tuyết liên trên núi cao, khiến cho người ta chịu không nổi cảm giác mặc cảm tự ti.

Tiếp theo chính là y phục đồ trang sức, tục ngữ nói rất đúng, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, vóc người tốt chỉ có thể nói là bình thường phụ mẫu tích đức nên ông trời mới ban phần thưởng, tất nhiên đó không phải là tất cả, mà trang phục đồ trang sức cần phải đi đôi với thân phận và cách giáo dục, có nhiều người của cải phong phú giàu có thì thế nào? Phối hợp không tốt thì sẽ trở nên rất tầm thường, cho nên đã là quý nhân chân chính thì không thể hạ thấp mình được.

Các nàng vốn từ Kinh thành đến đây, chưa nói đến chuyện Nhị gia và Nhị phu nhân vừa thành thân không lâu, quà tặng nhận được quả thật không ít, càng không cần phải nói đến các cửa hàng trong tay ba tỷ muội Tô gia, phu nhân nhà mình quản lý bố trang, lăng la tơ lụa, cẩm y thêu thùa, không gì mà không giỏi, mà tam tiểu thư, hôm nay cũng chính là Phụ chính vương phi, kinh doanh Như Ý lâu, là nơi bán đồ trang sức đẳng cấp nhất Kinh thành.

Có suy nghĩ như thế, trong lòng Ngô ma ma an tâm hơn rất nhiều, chẳng qua là, cái bụng của Tô Nhược Tuyết...

Ngô ma ma sống hơn nửa đời người, chuyện gì mà chưa từng trải qua, chuyện gì chưa từng thấy, trên đường đi gặp chuyện hai lần, Nhị gia và Nhị phu nhân chưa từng nhắc đến trước mặt hạ nhân bọn họ, có điều người tỉnh táo hơn nửa đời người như bà làm sao có thể không phát hiện ra chuyện gì? Nếu bây giờ chuyện Nhị phu nhân mang thai bị lộ ra bên ngoài... Không cần nghĩ, người núp trong bóng tối kia nhất định không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Nhưng Nhị phu nhân nhà mình mới đến đây, nếu không xuất hiện gặp ai cả thì cũng thật là khó nói.

"Ma ma, chọn bộ váy áo màu tím nhạt vạt áo viền tơ vàng kia đi." Tô Nhược Tuyết nhìn ra Ngô ma ma đang lo lắng, nàng cũng nghĩ như thế, bụng của nàng tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, ít nhất trong thời gian này thì không thể, vì đảm bảo an toàn cho mẫu tử các nàng, cũng vì không để liên lụy đến Lý Dụ, chuyện nàng có thể làm chính là kéo dài thời gian. Song nàng cũng hiểu, nếu như cứ trốn tránh không chịu gặp ai thì càng thêm khiến người ta nghi kỵ, chuyện này nàng đã nghĩ thông suốt từ lâu, với tình hình của nàng hiện giờ thì ngược lại là gặp càng sớm càng tốt. Sau đó viện cớ nàng không phải là người thích náo nhiệt, không tham gia tụ hội nữa là được.

Ngô ma ma nhìn bộ váy màu đỏ tứ hỉ như ý thêu hoa trên tay mình, bà muốn nói lại thôi, trong lòng biết rõ từ trước đến nay Nhị phu nhân đều thích mặc đồ nhạt màu, có điều nàng vẫn còn là tiểu cô nương, còn đang độ tuổi đẹp nhất, mặc như thế thì nhạt nhẽo quá rồi.

Tô Nhược Tuyết không nói thêm điều gì, nàng làm như không thấy sắc mặt Ngô ma ma mà quay đi chỗ khác.

Thấy vậy, hai nha đầu Tử Yên và Tử Oanh bên cạnh liếc nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự vui vẻ trong mắt đối phương, trước đây tại Tô gia, chỉ vì chuyện ăn mặc của Tô Nhược Tuyết mà hai người không tránh khỏi đấu trí so tài một phen, hôm nay nhìn thấy Ngô ma ma tay không mà về, thật sự là rất "thân thiết".

Mới chớp mắt mà đã đến ngày ước hẹn.

Cẩm Xuân Viên là hoa viên lớn nhất ở thành An Dương, được xây dựng sau khi Tô Nhược Tuyết theo phụ thân đến Kinh thành, hoa viên tọa lạc ở một góc phía đông nam, trước đây vốn là một mảnh đất hoang được chủ nhân phía sau Cẩm Xuân Viên nhìn trúng rồi xây dựng lại, dần dần nơi này trở thành nơi ngắm hoa lớn nhất trong thành An Dương. Hoa viên được xây dựng thành bốn khu vực, mỗi khu vực đại điện cho một mùa, thế nên một năm bốn mùa mọi người đều có thể đến Cẩm Xuân Viên ngắm hoa. Hôm nay, Tô Nhược Tuyết được mời đến Phù Dung Các trong vườn mùa thu ngắm hoa cúc.

Vừa xuống xe ngựa, Tô Nhược Tuyết đã nhìn thấy hai cánh cửa đỏ như son, bên trên treo tay nắm khắc đầu thú sáng loáng, rất khí thế. Trước cửa có ba bậc thang, hai bên trái phải để hai tượng đá cao cỡ nửa thân người, mái đình bát giác được sơn tối màu, rất đặc biệt, trên cửa treo một tấm biển, lưu loát đề ba chữ --- Cẩm Xuân viên.

"Phu nhân, Chu phu nhân lệnh cho lão nô ở đây chờ người, Chu phu nhân không thể tự mình tiếp đón, xin người thứ lỗi." Một phụ nhân mặc váy áo màu xanh lá cây thêu hoa đơn giản đi từ chỗ người gác cổng tới, mặt mày trắng nõn, trên đầu cài trâm tua rua, vẻ mặt tươi cười, nụ cười rất khách sáo, người này chính là lão ma ma đắc lực bên cạnh phu nhân Chu thị của Đồng Tri đại nhân.

"Vậy thì làm phiền ma ma rồi." Tô Nhược Tuyết cũng không phải người quá xét nét, lúc này có người đến đón thì nàng đi theo thôi.