Cuộc yêu này đến nhanh đi cũng nhanh, chịu đựng lắm mới kéo dài được hai nén nhan, cuối cùng Tô Nhược Tuyết đã có thể bình yên thở dốc sau cơn bão tố này.

Có điều sao khi tỉnh táo lại phát hiện tư thế của hai người, nhất là y phục trên người vẫn có thể xem như chỉnh tề, Tô Nhược Tuyết có cảm giác liêm sỉ của mình ngập tràn trong nguy cơ.

"Ra đi..." Lúc này trên người nàng không còn tý sức lực nào nên đành phải yêu kiều dựa vào lòng hắn yêu cầu.

Nhưng Tô Nhược Tuyết chẳng nghe thấy câu trả lời như trong dự đoán, cảm giác vật kia ngẩng đầu lên một lần nữa trong cơ thể nàng không thể rõ ràng hơn nữa.

"Tuyết Nhi, mới một lần mà đã muốn xong, hôm nay nàng phạm sai lầm lớn như thế, vi phu thấy nàng dư thừa tinh lực đi lo chuyện bao đồng như vậy mà." Nói xong, Lý Dụ liền bước đi trong tư thế bế nàng lên, hạ thân hai người còn tương liên, lúc bước đi vật kia còn tự động ra ra vào vào, cả người vốn bủn rủn của Tô Nhược Tuyết bị chọc lần nữa khiến cho nàng ngã vào cơn lốc xoáy, nàng có dự cảm, ngày hôm nay nàng đừng hòng sống tốt trong tay hắn....

Dưới tình huống liên tục bị người thúc thúc đẩy đẩy từ chính diện, bên hong, sau lưng, một loạt tư thế mà bất luận nàng có thể tưởng tượng ra hay không tưởng tượng ra, từng thế từng thế một, sau đó Tô Nhược Tuyết mới được buông tha, trong lúc mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, Tô Nhược Tuyết thề, sau này nàng sẽ không bao giờ làm người lương thiện khiến người ta chán ghét nữa, mệt muốn chết!

Yêu thương ngắm nhìn Tô Nhược Tuyết dần dần đi vào mộng đẹp, bất kể là đuôi lông mày, ánh mắt hay vẻ mặt Lý Dụ đều lộ ra sảng khoái triệt để vì được phóng thích, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn buông thả để yêu nàng, không có lần thứ nhất không lưu loát, chẳng có lần thứ hai kiềm chế mình, hắn biết hôm nay hắn hơi mất khống chế, có điều hắn lại không thể nào dừng lại được.

Lý Dụ vẫn chìm đắm trong dư vị tuyệt vời sau cao triều, một lát sau bên ngoài truyền tới tiếng của người hầu, nước tắm đã chuẩn bị xong, Lý Dụ ôm Tô Nhược Tuyết đang mê man, kéo chiếc ngoại bào bên cạnh lên che sơ hai người lại rồi đi đến phòng tắm.

Sau khi Lý Dụ tắm rửa sạch sẽ cho hai người, lúc trở lại giường chăn đệm đương nhiên đã được thay mới, vẫn không có ý định mặc trung y như trước, Lý Dụ cẩn thận từng li từng tí đặt Tô Nhược Tuyết thân không mảnh vải lên giường, hiện giờ trên da thịt nàng phủ kín các dấu vết lớn nhỏ không đều, nhất là trên đỉnh núi cao cao kia và nơi thần bí phía trong bắp đùi, qua đó có thể thấy hắn yêu tha thiết hai vị trí này cỡ nào mới có thể dùng sức hôn nó đến vậy.

Bất tri bất giác, ánh mắt Lý Dụ trở nên tĩnh mịch, ngay cả hơi thở cũng phát ra ồ ồ không dứt, thế nhưng đập vào mắt hắn là kiều hoa sưng đỏ không chịu nội, thậm chí con suối phía dưới vì chịu khổ mà không thể lúc mở lúc đóng như ban đầu mà ngay cả đóng lại cũng không được nữa...

Sợ bản thân mình không khống chế được sẽ đả thương nàng, Lý Dụ chẳng dám nhìn nữa, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, liên tục hít sâu mấy hơi, muốn áp chế lửa nóng trong lòng xuống.

Thật lâu sau, lúc Tô Nhược Tuyết quơ tay tìm chăn đấp theo bản năng Lý Dụ mới mở mắt ra. Mặc dù thời tiết tháng tư đã bắt đầu nóng lên, song ban đêm vẫn tương đối mát mẻ, hơn nữa bọn họ vừa trải qua vận động kịch liệt rồi mới tắm ra, cả người Tô Nhược Tuyết mới lần theo bản năng tìm đến nơi ấm áp.

Nhìn đôi chân trắng như tuyết kia quấn lấy chân mình, Lý Dụ bất đắc dĩ cười cười, hắn với tay lên ngăn tủ đầu giường lấy ra một bình sứ trắng nhỏ, ngón tay quẹt nhẹ, tiếp theo tách hai chân Tô Nhược Tuyết ra một lần nữa, đầu ngón tay mang theo thuốc mỡ màu xanh nhạt nhẹ nhàng xoa xoa vào nơi sưng đỏ, quả nhiên ngoại trừ kháng cự tượng trưng lúc ban đầu, đến lúc cảm nhận được cảm giác mát lạnh xua tan đau nhức, Tô Nhược Tuyết mới chịu ngoan ngoãn mặc cho Lý Dụ bôi thuốc.

Bôi thuốc xong, Lý Dụ cũng không tra tấn bản thân nữa, hắn nhanh chóng nằm lại trên giường, cánh tay dài giơ ra ôm tiểu nương tử trần trụi nhà mình thật chặt vào lòng, sau đó mới kéo chăn tơ tầm mềm mại đấp sơ qua người cả hai.

Tính ra bọn họ thành thân cũng vừa đúng hai tháng, lúc ban đầu Tô Nhược Tuyết cực kỳ không quen tư thế ngủ quấn người của hắn, từ trước đến nay lúc ngủ nàng đều nằm ngửa, chuyện nửa đêm trở mình chưa từng xảy ra, song dù sao hắn cũng bá đạo ôm người thật chặt vào lòng, không phải Tô Nhược Tuyết chưa từng giãy giụa và phản kháng, nhưng kết quả sau cũng vẫn là nàng mệt quá ngủ thiếp đi, làm gì còn sức quản tư thế này hay tư thế kia, chỉ cần hắn vừa buông tha là nàng chìm vào giấc ngủ ngay.

Hôm nay cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cạnh, Tô Nhược Tuyết tự giác rúc vào trong lòng hắn, sau khi tìm được vị trí thích hợp nhất thì tiếp tục ngủ say sưa, dáng vẻ ngoan ngoãn ỷ lại đó làm cho trái tim Lý Dụ mềm mại không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của nàng một cái, nhu tình trong mắt ngọt như mật, "Tuyết Nhi ngoan, ngủ đi."

Hôm sau, lúc Tô Nhược Tuyết thức dậy, không thể nghi ngờ mặt trời đã lên cao rồi, ánh dương sáng loáng bên ngoài xuyên qua màng giường bằng lụa mỏng chiếu lên trung y bằng gấm, Tô Nhược Tuyết hồi tưởng lại chuyện đêm qua một lát, nàng cảm thấy bản thân mình càng ngày càng sa đoạ, nàng nghiêng người vùi mặt vào trong chăn, trong lòng luống cuống đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chôn mình.

Song so sánh với vẻ luống cuống của Tô Nhược Tuyết, Ngô ma ma và Tử Yên bên ngoài lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có trời mới biết chạng vạng tối hôm qua khi thiếu gia vào phòng, trong lòng các nàng bất an biết nhường nào, cũng may chỉ bị kinh sợ chứ không có nguy hiểm, phu thê là sao? Là đầu giường đánh nhau cuối giường lành, tuy rằng thời gian có hơi lâu một chút, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt Lý Dụ ra ngoài lúc sáng sớm là biết, chuyện này có thể xem như một trang sách đã được lật qua, ừm ít nhất đối với thiếu phu nhân nhất định là như thế.

Hơn nữa trải qua chuyện này, không chỉ có một mình Ngô ma ma, mà ngay cả Tử Yên cũng cảm thấy, tình yêu thương của Lý Dụ dành cho Tô Nhược Tuyết càng thêm chắc chắn, giữa phu thê nhất định phải người tiến ta lui, dựa vào tính tình Lý Dụ, hắn có thể nhẫn nhịn như thế quả thật rất hiếm có.

Thấy sắc mặt tiểu nha hoàn nhà mình rõ ràng nhẹ nhõm hơn hôm qua rất nhiều, Tô Nhược Tuyết có cảm giác càng bối rối hơn nữa, mặc dù mọi chuyện xảy ra có thể xem như thuận theo mong muốn của nàng, thậm chí ngay cả lúc nàng xấu hổ mở miệng nhắc đến nội dung trang thứ mười trong tị hoả đồ cũng vô dụng, điều đó làm cho chính nàng càng chịu khổ hơn, làm sao nàng có thể không để ý cho được.

"Thiếu phu nhân, người có thấy chỗ nào không khoẻ sao?" Tử Yên và Ngô ma ma là người biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện, cho dù thiếu phu nhân có không khoẻ thật thì nàng cũng sẽ không nói ra miệng, các nàng đều hiểu được, da mặt thiếu phu nhân mỏng, trong chuyện phu thê sinh hoạt từ trước đến nay vẫn rất ngượng ngùng. Nhưng Tử Oanh thì không biết điều đó, tối hôm qua đến lượt Tử Yên gác đêm, tiểu cô nương đã sớm về phòng mình, lúc này thấy Tô Nhược Tuyết như thế nên mới quan tâm hỏi han.

Tô Nhược Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong quan tâm mình, nàng há miệng rồi khép lại, mấy lần như thế, thật là bực bội! Cuối cùng nàng chỉ có thể ấp úng đáp: "Không có gì cả..."

Lo lắng Tử Oanh không tim không phổi sẽ nói mấy lời khiến cho Tô Nhược Tuyết càng thêm khó chịu, Tử Yên và Ngô ma ma cùng lúc lên tiếng: "Tử Oanh, ta cần ngươi giúp đỡ."

Tử Oanh nhìn Tử Yên rồi lại nhìn sang Ngô ma ma, trong lòng cảm thấy hoàn cảnh bây giờ rất gượng ép, nhưng cụ thể thế nào thì tiểu cô nương không tài nào nói ra được. Tử Yên và Ngô ma ma hai người nhìn nhau cười cười, tiếp theo còn cùng lúc kéo Tử Oanh đi ra ngoài.

Tô Nhược Tuyết nhìn ba người đi ra khỏi phòng, trong lòng không biết xả ra bao nhiêu oán niệm, đừng tưởng rằng nàng không biết Tử Yên và Ngô ma ma đang viện cớ, đừng làm ra vẻ mình biết hết như vậy có được không....

Cũng may Tô Nhược Tuyết không phải bối rối quá lâu, bởi vì có một tiểu nha hoàn trong Bích Đê Viện tới đây báo tin vui.

Thì ra sáng sớm hôm nay trời nòng hơn mọi hôm, Chu Tử San mới đi đến nhà thủy tạ trong hậu hoa viên hóng mát, trong lúc đó thấy đàn cá đang tung tăng bơi lội trong hồ nên nhất thời cao hứng muốn câu cá, không ngờ vừa câu được cá lên thì chẳng còn hứng thú nổi nữa, hít phải mùi cá tanh thì đã nôn ra rồi.

Ma ma bên cạnh Chu Tử San vội vàng sai người đi mời đại phu về phủ, không thể nghi ngờ, sau khi đại phu xem bệnh thì phán chính là hoạt mạch, toàn bộ Bích Đê Viện đều cực kỳ vui  mừng, có điều vị ma ma này vốn là một người có nhiều kinh nghiệm, sau khi vui mừng xong bà lập tức sai người đi báo tin vui cho tất cả các viện trong phủ biết.

Sau khi nghe xong, tất cả tâm tư Tô Nhược Tuyết đều chuyển lên chuyện này nên không còn bối rối chuyện kia nữa, nàng lập tức thay y phục rồi dặn Ngô ma ma chuẩn bị quà chúc mừng, sau đó đi đến Bích Đê Viện.

Chu Tử San gả vào Hầu phủ đã gần hai năm, đến tận hôm may mới mang thai nên tất cả mọi người trong phủ đều rất coi trọng, lúc Tô Nhược Tuyết đến thì Hầu phu nhân Triệu thị, nhị phu nhân Ngô thị đều đã đến rồi, chưa đầy một lát tam phu nhân Tôn thị cũng qua tới.

"Tuyết Nhi muội đến rồi." Lúc này Chu Tử San đang ngồi trên giường, khuôn mặt trắng nõn phủ một lớp hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua sắc mặt không tệ, hình như không bị chuyện nôn mửa lúc sáng làm ảnh hưởng, tuy ánh mắt lúc nhìn mọi người còn có chút e lệ khó nén nhưng vẻ vui mừng trên mặt vẫn rất rạng rỡ.

Từ trước đến nay Chu Tử San thích gần gũi, bây giờ nhìn thấy nàng trong lòng Chu Tử San càng cao hứng hơn.

Tô Nhược Tuyết cũng thật lòng vui thay cho vị đại tẩu đáng yêu mềm mại này, nàng tiến đến nắm chặt tay Chu Tử San, mang theo ý cười nói: "Chúc mừng đại tẩu." Nàng vốn không phải người nói nhiều, thế nhưng vẻ chân thành trong ánh mắt không hề ít hơn bất kỳ ai.

Chu Tử San cười ngọt ngào, bàn tay vuốt ve phần bụng dưới vẫn còn bằng bẳng như lúc ban đầu, giọng điệu vừa thích vừa lo, "Ta không có một chút cảm giác nào hết, đại phu nói đã hơn một tháng rồi..."

Chu Tử San thổ lộ từng chút từng chút một cảm nhận của chính mình, Tô Nhược Tuyết cũng không xen vào mà chỉ lẳng lặng lắng nghe, hình ảnh này đập vào mắt người khác, thật sự là một loại thân mật khó tả, nhưng chẳng ai thấy có vẻ gì là khinh thường và vô lễ cả, nữ nhân có thai, dù thế nào cũng cần phải hết lòng che chở, đây là chắt nội đầu tiên của Vĩnh Định Hầu phủ, bất luận là nam hay nữ đều nhận được vô vàn yêu thương.

Quả nhiên, không đầy một lát sau, nha hoàn trong nội viện lại thông báo, Lý Lão Hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cùng nhau đến.

Lần này Chu Tử San ngồi không yên, vội vã muốn xuống giường nghênh đón, Triệu thị không nỡ thấy nàng không khỏe vì vừa nôn ban sáng nên ngăn lại, hai người chưa kịp nói gì thì giọng của Lý Lão Hầu gia đã truyền tới, "Thê tử A Nguyên, con đừng cử động, tổ phụ và tổ mẫu đi vào được rồi, con đừng cử động!"

Lý Lão Hầu Gia mạnh mẽ mười phần, mỗi một lần ông cụ hắng giọng là Chu Tử San có chút sợ hãi, cho nên bây giờ không cần ai khuyên nàng cũng ngoan ngoãn không im không nhúc nhích.

Chiêu Nghi đại trưởng công chúa đi vào phòng nhìn thấy cháu dâu thấp thỏm ngồi trên giường, mặt mày lo sợ, trong lòng bà không khỏi thở dài một hơi. Cũng may không biết có phải do tiếp xúc với Tô Nhược Tuyết lâu ngày nên trong lòng Chu Tử San cũng hiểu chẳng qua Lý Lão Hầu gia chỉ hơi lớn tiếng mà thôi, chứ không phải thực sự tức giận, vì thế lúc mới bắt đầu Chu Tử San chỉ hơi hoảng hốt một chút, sau đó thấy vẻ mặt vui mừng và kích động của Lý Lão Hầu gia, sự sợ hãi trong lòng nàng đã tiêu tán hơn phân nửa.

"Thê tử A Nguyên xinh đẹp mềm mại, nhất định sẽ sinh cho lão tử một chắt gái nũng nịu cho mà xem!" Nếu không phải lo lắng Chu Tử San gan thỏ đế, nụ cười trên mặt Lý Lão Hầu gia sẽ càng sáng lạng, giọng nói sẽ càng lớn hơn nữa, biểu hiện như thế chứng tỏ hiện giờ ông cụ đang cực kỳ cao hứng, chỉ là nữ nhân mang thai lớn hơn trời, vì chắt gái, ông nhịn!

Đối với sự cố chấp đối với các bé gái của ông cụ nhà mình, mọi người ngồi ở đây đều hiểu rất rõ, lúc này mọi người đều thản nhiên tiếp nhận, có lẽ nhiều năm qua đã bị ông cụ tẩy não rồi, hiện giờ cảm thấy đứa nhỏ trong bụng Chu Tử San là nữ nhi cũng không tệ lắm, dù không phải trưởng tôn nhưng đứa bé này chắc chắn sẽ nhận được hết mọi sủng ái yêu thương.

Tâm tư trong sáng của Chu Tử San mơ hồ cũng bị Lý Lão Hầu gia đầu độc, nàng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, ánh mắt khi nhìn Lý Lão Hầu gia không có nửa phần khiếp sợ, "Cháu dâu nhất định nghe theo lời tổ phụ, sinh cho tổ phụ một chắt gái đáng yêu ạ."

"Ngoan lắm..." Kỳ thật khách quan mà nói, so với Tô Nhược Tuyết trời sinh lạnh lùng thì Chu Tử San mềm mại đáng yêu phù hợp với hình tượng bé gái mà Lý Lão Hầu gia chờ mong, trước đây Chu Tử San quá sợ mình, làm cho trong lòng Lý Lão Hầu gia cảm thấy cực kỳ thất bại, đây là lần đầu tiên cháu dâu nhìn ông như thế, Lý Lão Hầu gia lập tức bị dáng vẻ ngoan ngoãn của Chu Tử San mua chuộc, thấy chưa, ông đã nói bé gái nũng nịu là đáng yêu nhất mà!

Bởi vì tin vui này là tối nay các vị chủ tử Vĩnh Định Hầu phủ đều tập trung ở một nơi, bữa tối bày ở An Hi Cư, Lý Dụ cũng đã trở về phủ từ sớm. Trên bàn cơm thấy ông cụ nhà mình liên tục gắp thức ăn vào chén Chu Tử San, dáng vẻ kia y hệt như hận không thể hái sao trời xuống cho nàng ấy, không chỉ có mình Lý Dụ mà tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ như thế. Lý Dụ âm thầm nhích lại gần Tô Nhược Tuyết, gắp cho nàng một miếng thịt cá mà nàng thích ăn nhất.

Tô Nhược Tuyết ngẩng đầu liếc nhìn hắn, tiếp theo mặt không biểu tình bỏ miếng thịt cá kia vào trong miệng.

Thấy nàng như vậy, khóe môi Lý Dụ tươi cười càng sâu, hắn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tô Nhược Tuyết, "Thật tốt quá, sau này không còn ai giành người với ta nữa rồi."

Tô Nhược Tuyết: "..." Hôm nay đồ ăn không tệ, nàng chuyên tâm ăn cơm là được rồi.