Lý Dụ cười khẽ một tiếng, nụ cười ngày càng sâu, làm sao bây giờ? Càng ngày hắn càng có hứng thú với nàng...

Tối hôm nay, cô nương trước mặt quả thực khiến hắn mở rộng tầm mắt, không phải hắn chưa từng nhìn mấy cảnh giết người này, nhưng một khuê nữ mới mười bốn tuổi, ra tay lại tàn nhẫn sạch sẽ như thế, còn liên tục đi ba nhà, đúng là khiến cho hắn....dâng trào cảm xúc!

Có điều, bị người ta phát hiện trong hoàn cảnh thế này không phải là phong cách của Lý Dụ hắn.

"Tiểu cô nương, hôm khác chúng ta gặp lại!"

Giọng nói không lớn nhưng trong đêm khuya yên tĩnh giống như âm thanh truyền ra từ đáy cốc, vừa trong trẻo vừa có mấy phần trêu đùa không rõ, ngay sau đó có một thân ảnh nhảy lên, chợt hiện ra từ tán lá xanh biếc của cây cổ thụ rồi biến mất trong bóng đêm.

Tô Nhược Tuyết cũng không nóng lòng đuổi theo, thật ra người này đi theo nàng đã bao lâu, đi theo từ lúc nào, nàng cũng không biết, tuy nhiên sau đó không biết do hắn sơ suất hay là cố ý nên vừa rồi nàng mới cảm nhận được một chút dấu vết, thậm chí lúc mở miệng trong lòng nàng cũng chưa dám xác định rốt cuộc người này có tồn tại hay không.

Rất rõ ràng, cuối cùng đáp án đúng là như vậy.

Bây giờ hắn rời đi, nàng đuổi theo hay không đuổi không quan trọng, mà quan trọng là, Tô Nhược Tuyết không cảm nhận được chút xíu thái độ thù địch nào trên người hắn.

Song lần đầu giết người lại bị người ta nhìn thấy, còn là người chưa từng quen biết nên trong lòng Tô Nhược Tuyết để lại ấn tượng rất sâu.

Nếu như có thể phải diệt trừ hậu hoạn cho thỏa đáng...

Xác định xung quanh không có người nào khác, rốt cuộc Tô Nhược Tuyết cũng thả lỏng. Bởi vì nhuyễn roi tơ bạc dính máu người ở Lý gia nên Tô Nhược Tuyết vẫn cầm nó trong tay, giờ đây nhìn  vết máu còn chưa khô hẳn trên đó, lông mày Tô Nhược Tuyết bất giác nhíu lại.

Tô Nhược Tuyết không muốn máu dơ của những người kia làm bẩn chiếc khăn thêu đẹp đẽ mà nàng tỉ mỉ làm ra, nhưng bây giờ đêm đã khuya nàng không muốn làm phiền tiểu nha hoàn của mình. Nàng rút chiếc khăn tơ tầm thêu hoa mai trong tay áo ra lau chùi từng chút từng chút cho đến khi nhuyễn roi tơ bạc hoàn toàn sạch sẽ.

Đây là lễ vật sinh thần phụ thân cho nàng, ở kiếp trước nàng xem như trân bảo không cho phép bất cứ thứ dơ bẩn nào dính lên nó, có điều trong kiếp này nàng muốn dùng nó bảo vệ phụ thân, bảo vệ đại tỷ tiểu muội, nàng hi vọng người nhà của mình có cuộc sống suôn sẻ thành công, hạnh phúc bình an...

Hôm sau, chưa tới giờ mẹo, bầu trời chưa có một tia sáng mà chỉ có tiếng gà gáy xuyên màn đêm, chỉ một lát sau cửa của căn phòng phía đông bên cạnh chính phòng Lãnh Mai các bỗng mở ra, một tiểu cô nương mặc váy lụa mỏng màu xanh lục, búi tóc kiểu song nha kế mặt mày còn ngáy ngủ đi ra, đúng là tiểu nha hoàn Tử Oanh hôm qua đã mạnh miệng tuyên bố gà vừa gáy là nàng sẽ dậy.

Trong ba tỷ muội Tô gia, đại tỷ Tô Nhược U ở U Lan viện, nhị tỷ Tô Nhược Tuyết ở tại Lãnh Mai các, tam muội Tô Nhược Nhị ở tại Thủy Tâm viện, trạch viện của ba người xếp theo hình tam giác ở khu hậu viện phía đông của Tô gia, bởi vì phải luyện võ nên Tô phụ xây một võ đường cỡ nhỏ ở giữa sân viện của ba người, đương nhiên về sau cơ bản chỉ có Nhị tiểu thư Tô Nhược Tuyết còn sử dụng.

Lúc này Tử Oanh đang đi đến đây.

Có điều khi Tử Oanh vừa tới thì đã phát hiện có một hình bóng khác đang chạy bộ lòng vòng quanh võ đường.

"Tiểu thư, người ở đây từ lúc nào?"

Tô Nhược Tuyết đang mặc một bộ võ phục màu xanh ngọc, áo tay nhỏ và quần dài, ở ống tay áo và ống quần thì dùng dây buộc lại, mái tóc đen dài cột đơn giản trên đỉnh đầu, màu da trắng nõn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt đào hoa rất đẹp nhưng do vẻ mặt lạnh lùng nên không thấy phong tình, ngược lại càng làm nổi bật lên khí thế hào hùng, nhìn từ xa nàng không giống một cô nương nhà lành mà lại giống một công tử tốt trong thời buổi hỗn loạn.

Tô Nhược Tuyết liếc nhìn tiểu nha hoàn nhà mình, nàng vẫn không lên tiếng mà tiếp tục điều hòa hơi thở, chăm chỉ chạy bộ vòng đi vòng lại không ngừng.

Từ lâu Tử Oanh đã quen với sự ít nói của tiểu thư nhà mình nên tiểu cô nương lập tức không còn rối rắm nữa, nhìn thấy Tô Nhược Tuyết chạy ngày càng xa mình, ý chí chiến đấu trong lòng tiểu cô nương tăng cao, "Tiểu thư, người chờ nô tỳ một chút, một ngày nào đó nô tỳ sẽ có tư cách bảo vệ người!"

Tô Nhược Tuyết vẫn chạy không ngừng bước, nhưng khóe miệng nàng lại không tự giác cong lên, tiểu nha hoàn ngốc này...

Ở kiếp trước, khi người nọ tiến vào Khương phủ, không biết có phải tâm trạng nàng không tốt hay là có nguyên nhân gì khác, sức khỏe của nàng càng ngày càng sa sút, nhưng nàng lại quá tin tưởng các nàng ta, đến cuối cùng mặc dù biết mình chắc chắn đã mắc bẫy của người khác, song có thể do trúng độc đã lâu nên bình thường nàng không khác gì một phế nhân cả.

Tử Yên và Tử Oanh là nha hoàn thiếp thân của nàng, hai người cũng theo của hồi môn của nàng tiến vào Khương phủ. Trước kia hai người vốn là hai tiểu nha hoàn đáng yêu nhưng họ phải ép buộc bản thân ngang ngược để hầu hạ và bảo vệ một phế nhân nửa sống nửa chết như nàng, thậm chí do Tử Oanh quá mức ngây thơ lại có võ công phòng thân nên trở thành cái đinh trong mắt người nọ, sau đó người nọ tìm cớ dùng trượng đánh chết Tử Oanh.....

Nghĩ tới đây, hận ý trong mắt Tô Nhược Tuyết càng sâu nhưng nàng nhanh chóng kiềm chế lại, ánh mắt nàng không khỏi chuyển lên người tiểu nha hoàn phía sau, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội một lần nữa, thì bây giờ hãy để nàng bảo vệ tiểu nha hoàn hiền lành ngốc nghếch này đi....

Chạy xong mười mấy vòng, Tử Oanh lại cùng luyện kiếm với Tô Nhược Tuyết nửa canh giờ, tức nhiên tiểu thư nhà nàng luyện tiên pháp. Cho đến khi Tử Oanh trở lại Lãnh Mai các, cả người nàng đã mệt mỏi không còn chút sức.

Nhân lúc tiểu thư đi tắm, Tử Yên nhanh chóng đi tới xoa bóp cho Tử Oanh, "Tỷ xem tỷ kìa, bản thân không biết tự lượng sức mình? Mọi thứ phải được tiến hành theo chất lượng, tự tỷ luyện một mình là được rồi, theo luyện cùng với tiểu thư làm chi không biết? Như vậy không phải tự chuốc khổ sao?"

Tử Oanh nằm lỳ trên giường không nói lời nào, không phải nàng cố ý đâu, nếu không nhìn thấy tình cảnh tiểu thư luyện tập, từng chiêu từng thức, nghị lực phi thường thì nàng đã không nhiệt huyết sôi trào, bồng bột hăng hái không biết nông sâu lao đầu vào...

"Ai ô ô, Tử Yên, muội nhẹ tay chút, đau quá đi, đau buốt luôn đó..."

Mặc kệ mấy lời "Gào khóc thảm thiết" quanh quẩn bên tai, Tử Yên vẫn tiếp tục công việc trong tay, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, khi đã xoa bóp khắp toàn thân Tử Oanh, Tử Yên còn tiện tay hung hăng vỗ một cái lên bờ mông nhỏ ngạo nghễ đang ưỡn lên của nàng, "Không được ngủ, tỷ mau đi tắm đi."

Bên cạnh có hai người luyện võ đã nhiều năm, Tử Yên đã hình thành nên thói quen.

Tử Oanh cũng là người biết phải trái nên tiểu cô nương ngoan ngoãn che cái mông nhỏ tội nghiệp của mình, khập khiễng đi đến phòng tắm.

Tắm rửa xong, Tô Nhược Tuyết mặc một chiếc áo màu chàm vạt áo thêu họa tiết trúc mai, phía dưới là váy dài màu trắng đi đến tiền viện dùng bữa sáng 

Nhân khẩu Tô gia không nhiều lắm, do trước kia Tô phụ buôn bán ở bên ngoài quanh năm, ông rất bận rộn nên căn bản không thể dùng bữa trưa và buổi tối với ba nhi nữ, vì thế ông đã đặt ra quy tắc buổi sáng cả nhà sẽ dùng bữa cùng với nhau.

Lúc trước Tô phụ vốn cũng có thời gian ở cùng các nàng, nhưng từ khi xảy ra sự kiện bắt cóc ở ngoại thành, hơn nữa sắp đến đợt thu lương thực của các nông hộ, Tô phụ không muốn ba nhi nữ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên ông đã nhận lại mấy cửa hàng lương thực mà ông đã giao cho đại nữ nhi Tô Nhược U quản lý mấy năm trước, hai ngày trước ông nói phải rời thành đến vùng ngoại thành xem xét hoa màu, đến giờ vẫn chưa trở về.

Hôm nay bởi vì luyện võ mà Tô Nhược Tuyết không chú ý nên đến muộn, khi nàng đến nơi thì đại tỷ Tô Nhược U và Tam muội Tô Nhược Nhị đã có mặt hết rồi.

"Nhị tỷ, sao hôm nay tỷ tới trễ thế?" Một tiểu cô nương mặc bộ váy áo màu hồng nhạt, vạt áo thêu đủ loại bươm bướm sặc sỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Tô Nhược Tuyết, lông mày cong cong, sắc mặt hồng hào, trên má có hai lúm đồng tiền, đôi mắt hạnh ngây thơ đáng yêu, cả người toát ra hơi thở ngọt ngào hồn nhiên, không thể nghi ngờ người này chính là tam muội Tô Nhược Nhị.

Bên cạnh Tô Nhược Nhị còn có một chú chó toàn thân trắng như tuyết cao ngang thắt lưng người, đây chính là chú chó đã cứu tam tiểu thư Tô gia Tô Nhược Nhị một mạng khi nàng suýt bị bắt cóc ở ngoại thành, vì cứu nàng mà nó bị kẻ xấu độc ác chém vào chân trước và đâm vào bụng, vết thương tương đối nghiêm trọng, chỉ một chút nữa thôi là không giữ được mạng.

Theo bản năng Tô Nhược Tuyết đối mặt với chú chó Đại Bạch  kia thật lâu rồi mới dời mắt đi, "Ta đến hơi chậm, để hai người chờ lâu rồi."

Kỳ thật từ hai năm trước nàng học thành tài xong thì đã làm theo sự sắp xếp của ma ma giáo dưỡng -- Vương ma ma, vì sợ thân thể mình không được xinh đẹp như các cô nương khác nên nàng không luyện võ với cường độ cao nữa. Ban đầu Tô phụ cho nữ nhi luyện võ để rèn luyện sức khỏe, nhìn nhi nữ vất vả như thế ông cũng đau lòng, đúng lúc nhà Ngô tiên sinh xảy ra chút chuyện cần trở về xử lý, vì vậy chuyện luyện võ của Tô Nhược Tuyết đành phải gác lại.

Mà một năm trước trong một lần Tô Nhược Tuyết giúp đỡ mấy tỷ muội tốt lấy con diều bị mắc trên cây, nàng xui xẻo bước hụt chân ngã từ trên cây xuống hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, sau đó những gút mắc trong chuyện cũ trước kia ùa về, mặc dù nàng thấy hơi khó hiểu nhưng có thể do hình ảnh cuối cùng của nàng trong mộng cảnh quá mức gầy yếu. Thế là Tô Nhược Tuyết vô thức tự khôi phục lại thời gian luyện võ buổi sáng.

Nhất là sau khi ba tỷ muội Tô gia bị bắt cóc, Tô Nhược Tuyết càng quyết tâm luyện võ hơn nữa.

Song những chuyện này, Tô Nhược Tuyết không muốn để đại tỷ và tam muội biết, không phải nàng không tin tưởng các nàng ấy, mà là nàng không muốn các nàng ấy có gánh nặng như mình, bởi vì nàng biết rõ, nếu như đại tỷ và tiểu muội biết được hoàn cảnh của mình trong mộng, như vậy bằng bất cứ giá nào các nàng ấy cũng sẽ lấy lại công bằng cho nàng.

Tuy nhiên nàng không muốn....nàng không muốn các nàng ấy làm như thế, tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là tỷ muội của mình hạnh phúc vui vẻ là được.

Tô Nhược U mặc váy xanh lục vạt áo thêu hoa bên cạnh mỉm cười nói, "Muội đừng nghe Nhị nhi nói bậy, chúng ta cũng vừa tới thôi."

Bị vạch trần, hai mắt Tô Nhược Nhị mở thật to làm ra vẻ vô tội, sau đó nàng chuyển mắt sang chú chó Đại Bạch chuyển đề tài, "Đại Bạch, em đoán xem bữa sáng của chúng ta có món gì ngon nào?"

Đồ ăn Tô gia thường rất thanh đạm, Tô Nhược Tuyết vừa vận động mạnh nên lúc này khẩu vị của nàng rất tốt, nàng vô thức gắp đến cái bánh trứng gà vàng óng ánh thứ năm mà không biết, ngay cả chén cháo bát bảo trước mặt cũng là chén thứ hai rồi.

Tô Nhược Nhị dùng thìa khuấy khuấy cháo trong chén, ánh mắt to tròn nháy mắt với đại tỷ ý bảo: Đại tỷ, có phải nhị tỷ ăn hơi nhiều rồi không...

Tô Nhược U cũng len lén liếc Nhị muội muội đang ăn rất ngon miệng rồi cúi đầu, thật sự là không ít....