Thời điểm này, cái lạnh giá của mùa xuân dần dần tản đi, Khương Khánh Trạch đứng trong nhà thủy tạ ở hậu viện Tô gia, lọt vào tầm mắt y là hoa xuân mơn mởn tươi tốt bên hồ, song trong lòng y lại ngăn không được khổ sở.

Y nhớ lại khi mình tỉnh lại vào hai năm trước, vốn tưởng rằng ông trời thương xót y quá đau khổ sau khi nàng qua đời nên cho y một cơ hội để đền bù sai lầm lúc trước, nhưng không ngờ rằng cục diện lại biến thành như ngày hôm nay.

Là do y quá mức ngây thơ ư? Có điều nếu như không phải thì tại sao ông trời cho y cơ hội một lần nữa để làm gì? Cho y hi vọng hay là đả kích y, cho nên kết quả cuối cùng mới hoàn toàn không giống như y tưởng tượng, ông trời thấy kiếp trước y có lỗi với nàng, vì vậy mới để y sống lại chịu khổ một lần nữa....

Trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác, đúng là khoét tim y, càng làm y khó có thể thừa nhận.

Tuy nhiên, y vẫn không cam lòng! Y không cam lòng vì nàng từ chối, không cam lòng khi nàng gả cho người khác, nàng phải thuộc về y, từ khi nàng tám tuổi y đã hứa hẹn với nhau, y đã xác định là nàng từ lâu, giữa bọn họ có khoảng mười năm tình ý, một tên Lý Dụ có thể so sánh được hay sao? Chắc là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó, rõ ràng trước đây Tuyết Nhi vẫn luôn ái mộ y mà, sao lại trở thành dáng vẻ chỉ sợ tránh y không kịp thế này?

Khương Khánh Trạch không phải người ngu, chẳng qua lúc trước y quá mức gấp gáp, dốc sức liều mạng muốn để cho mẫu thân chấp nhận Tô Nhược Tuyết, sau đó chúc phúc cho mối lương duyên của y và nàng, không để thảm kịch kiếp trước xảy ra một lần nữa, có điều y lại quên để ý đến người trong cuộc là Tô Nhược Tuyết, y đã quá tự tin, tự tin nàng sẽ chờ mình, tự tin nàng nhất định sẽ chung thủy trước sau như một.

Y thích nàng, so với Tô Nhược U trầm ổn và Tô Nhược Nhị hoạt bát thì nàng đơn thuần hơn, ngây thơ hơn rất nhiều, chỉ cần quan tâm đến một người hay một vật gì đó, nàng sẽ bảo vệ hết mình, tuy nhiên, có phải bởi vì phần "Hiểu rõ" mà hắn vẫn chắc chắn kia, trái lại đã tạo cơ hội cho người ta lợi dụng?

Thế nhưng là, mặc dù như vậy, Khương Khánh Trạch vẫn nghĩ không thông, từ năm trước khi biết chuyện nàng định thân cho đến thành hôn, bốn tháng, y đã chịu biết bao nhiêu tra tấn, nhất là cái ngày mà nàng xuất giá, y mặc kệ bản thân uống đến say mèm, cuối cùng sáng ngày hôm sau Minh Lộ đã nói một câu khiến cho y hoàn toàn tỉnh táo lại.

Liên kết tất cả mọi chuyện trước và sau khi y trùng sinh, Khương Khánh Trạch đưa ra một kết luận khiến cho người ta khó có thể tin, nhưng chỉ có nó mới giải thích được mọi chuyện ---- Tô Nhược Tuyết cũng giống với y, cũng sống lại, thậm chí còn sống lại sớm hơn y không ít thời gian, cho nên thái độ của nàng đối với y trước sau khác biệt hoàn toàn, vì thế nàng đối với y, đối với Khương phủ chỉ sợ là tránh không kịp!

Do đó, không phải lòng nàng thay đổi mà chẳng qua là nàng đã chết tâm.

Hơn nữa, mặc dù ân oán kiếp trước chồng chất như thế nhưng ở kiếp này nàng chỉ lựa chọn muốn tránh xa bọn họ, võ công nàng cao cường song lại không tìm bất kỳ ai báo thù, ngay cả nữ nhân Vương Tường kia nàng cũng mặc kệ, tuy Khương Khánh Trạch cảm khái Tuyết Nhi của y vẫn lương thiện như trước nhưng y lại càng đau lòng nhiều hơn.

Bởi thế nên ngày hôm nay y không kiềm chế được mà chạy đến đây, chính là muốn nói cho nàng biết, y tỉnh ngộ rồi, y đã sửa đổi rồi, y muốn xin lỗi nàng, cầu xin sự tha thứ của nàng, hơn nữa y còn phải nói cho nàng biết, y vẫn luôn yêu nàng như lúc đầu, mặc dù nàng đã gả cho người khác nhưng y vẫn tình nguyện lấy nàng, chỉ vì bọn họ đã để lỡ nhau một đời, kiếp này, không có bất kỳ một người hay một chuyện gì có thể chia lìa bọn họ nữa!

Càng nghĩ ánh sáng trong mắt Khương Khánh Trạch càng lấp lánh, y hận Tô Nhược Tuyết không thể xuất hiện ngay lập tức để hai người bọn họ có thể nói rõ ràng mọi chuyện, dù cho ban đầu nàng không thể dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng mà thời gian lâu dài, đến khi mọi gút mắc trong lòng nàng được cởi bỏ, bọn họ vẫn còn cơ hội bước chung một đường.

Trong lúc vô cùng chờ mong, nhìn thấy bóng người từ xa đi tới, mặt mày Khương Khánh Trạch hiện rõ kích động, rõ ràng Tuyết Nhi còn rất yêu y đấy.

Tuy nhiên, khi khoảng cách hai người ngày càng gần, gần đến nổi có thể phân biệt được dáng người và y phục, mặt mày Khương Khánh Trạch bỗng cứng ngắc, thậm chí vì thân phận của người đến mà lúc này trong lòng y tràn trề không thể tưởng tượng nổi.

Lý Dụ ung dung đi tới, khi nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Khương Khánh Trạch, cuối cùng cảm giác nóng nảy trong lòng hắn mới giảm xuống được một chút, nhưng ánh mắt khi nhìn Khương Khánh Trạch vẫn chứa đầy ý lạnh.

Khóe môi cong lên, Lý Dụ lên tiếng trước, "Không biết biểu huynh tới đây để làm gì?"

Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi, lúc này sắc mặt Khương Khánh Trạch vẫn cứng ngắc như cũ, có điều người trước mắt có mối hận đoạt thê với y chứ không phải người cùng một nhà, Khương Khánh Trạch không hề che giấu hận ý với Lý Dụ, vừa lên tiếng đã sặc mùi thuốc súng, "Không có liên quan gì đến ngươi."

"Ồ!" Lý Dụ nhướng mày, không để lại dấu vết tiến lên phía trước một bước, đến khi khoảng cách giữa hai người chưa đủ một thước, cánh tay Lý Dụ vung lên đấm vào bụng Khương Khánh Trạch một cái thật mạnh, sau đó nhân lúc Khương Khánh Trạch vì đau mà lui về sau mấy bước, hắn bỗng nhanh tay ngăn y lại, từ xa xa nhìn lại còn tưởng hắn tốt bụng đỡ lấy Khương Khánh Trạch đang sắp ngã xuống vậy.

Nhưng hiển nhiên không phải Khương Khánh Trạch muốn hắn đỡ, mà là cánh tay người này cứng như sắt, hơn nữa y vừa nhận một cú đấm cực kỳ mạnh vào bụng, nếu không phải y cắn chặt răng chịu đựng, không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt hắn thì y đã ngã gục từ lâu rồi.

"Từ trước đến nay ta không phải là người kiên nhẫn, chỉ cần ngươi không muốn mạng mình nữa thì cứ tới tìm ta." Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt của Lý Dụ nhìn Khương Khánh Trạch khi nói những lời này hoàn toàn chứa đầy sát ý.

Khó khăn lắm hắn mới lấy được nương tử về nhà, làm sao có thể cho phép một con chuột nhắt đến ngán đường? Từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng đến thế, song hình như người ta lại cho rằng từ trước đến nay hắn vẫn luôn là người mềm mỏng, điều này khiến cho Lý Dụ không biết phải làm sao, có điều nếu người ta đã thật lòng muốn chết thì hắn ngại gì mà không giúp một tay chứ? Dù sao với quan hệ thân thích như hiện nay, hắn cũng không ngại lấy chuyện giúp người làm niềm vui.

Dù không muốn hoảng sợ, nhưng dưới ánh mắt tĩnh mịch độc ác kia, cả người Khương Khánh Trạch vẫn run nhẹ, bởi vì y không hề hoài nghi trong lời nói của hắn chỉ có ý cảnh cáo, thậm chí trong lòng y còn sinh ra một cảm giác, người trước mắt làm việc âm trầm hơn y nhiều, đễn nỗi hắn còn đang chờ y làm ra hành động gì đó, chỉ như vây hắn mới có thể thẳng thừng diệt trừ y.

Hít sâu một hơi, Khương Khánh Trạch muốn để mình bình tĩnh lại, người này ba lần bốn lượt ngăn cản mình và Tuyết Nhi trò chuyện với nhau, rõ ràng là thấy y và Tuyết Nhi tình ý thì thẹn quá hóa giận, hắn cho là dùng mạng sống để uy hiếp thì có thể khống chế ép y từ bỏ ư? Y đã từng sống không bằng chết, chỉ cần là vì Tuyết Nhi thì mất cái mạng này cũng đáng giá. Huống chi, hiện giờ còn có chuyện gì có thể làm cho y tuyệt vọng hơn nữa sao? Y đã như thế thì cần gì phải sợ nữa?

"Ha ha ha," Dường như Khương Khánh Trạch nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, y quay đầu nhìn Lý Dụ, "Kỳ thật ngươi đã muốn giết ta từ lâu đúng không? Ta và Tuyết Nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình nghĩa sâu nặng, người như ngươi há có thể so sánh được? Dù cho hôm nay Tuyết Nhi gả cho ngươi thì thế nào? Trong lòng nàng từ đầu đến cuối chỉ có mình ta, dù ta có chết đi nữa thì cũng chỉ có một mình ta!"

Rốt cuộc Lý Dụ không nghe nổi nữa, hắn nhấc chân đạp một cái,  ngay lập tức bên tai truyền đến tiếng rơi xuống nước nặng nề, đầu óc người này không được tỉnh táo lắm, xuống nước ngâm một chút cho thanh tỉnh lại đi!

Hồ nước trong hậu viện Tô gia được thợ làm tỉ mĩ, đặc biệt không sâu, Khương Khánh Trạch giãy giụa một lát rồi đựng dậy từ trong nước rét lạnh thấu xương, thấy bóng người đã đi xa, y liều lĩnh hô to: "Đời này ngươi đừng mong vượt qua ta, bởi vì ta và Tuyết Nhi có chung một bí mật mà cả đời này ngươi cũng không có khả năng biết rõ!"

Bước chân Lý Dụ khựng lại, im lặng một lát, ngay tại lúc Khương Khánh Trạch cho rằng mình đã đả kích được hắn, Lý Dụ bỗng hành động.

Chân dài của hắn vừa giơ lên, bỗng chốc một viên đá cuội bay lên không trung, mà hắn cũng nhanh chóng bay lên rồi xoay người, chân phải đón được hòn đá hung hăng đá mạnh một cái về phía sau lưng, chớp mắt một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, tiếp theo người đang đứng trong hồ chợt ngã mạnh vào trong nước.

Lý Dụ chẳng thèm liếc ra sau lưng một cái, nhấc chân đi nhanh về phía trước.

*****

Tô phụ ra ngoài làm ăn buôn bán đã lâu, ông đã gặp qua đủ hạng người, từ mệnh quan triều đình cho tới bọn lưu manh du côn trên phố, rất nhiều chuyện buôn bán đều bàn bạc trên bàn rượu, lúc này người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là Tô phụ, không thể nghi ngờ lửu lượng rất tốt.

Mạc dù đã gả hai nữ nhi, song khi đến lượt nhị nữ nhi Tô Nhược Tuyết, tuy ngoài miệng Tô phụ khuyên nàng sớm gả đi nhưng trong lòng ông thật sự không nỡ bỏ, hôm này gặp gỡ Lý Dụ đã trở thành nữ tế của mình, ông càng sâu sắc cảm nhận được bản thân mình đã mắc mưu của hắn.

Người này dùng mưu kế lừa mất nữ nhi bảo bối của ông, có thể nói là dùng trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, bất luận là trước đây âm thầm bảo vệ ông, hay là lúc cứu tiểu nữ nhi Tô Nhược Nhị khi nguy nan. Nếu không phải ông biết rõ sau lưng người này làm việc độc ác hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, ông thật sự không muốn làm người hiền hậu.

Có điều chuyện này vẫn không ngăn được sự phẫn uất của Tô phụ khi bị người đoạt mất áo bông nhỏ tri kỷ, sau ba tuần rượu, Tô phụ càng uống càng hăng, những lúc khác ông đều ăn nói theo lý trí, nhưng mà lúc này không giống như bình thường, vì thế Tô phụ vừa tỉnh táo vừa giận dỗi bèn lôi kéo Lý Dụ uống rượu tiếp.

Dù sao ông cũng không tin, người nhạc phụ này mời rượu mà hắn dám không uống!

"A Dụ, con chạy đi đâu thế? Mau ngồi xuống uống tiếp đi."

Lý Dụ đi vào nhà trong, vẻ mặt không hề âm trầm đáng sợ như lúc nãy nữa, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng so với lúc trước tưởng như hai người. Không còn do dự, đầu tiên ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đại di Tô Nhược U và tiểu di Tô Nhược Nhị, cuối cùng dừng lại trên người Tô Nhược Tuyết, thấy dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng của nàng, tâm trạng vốn đang chấn động vì mấy lời của Khương Khánh Trạch cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Vui vẻ ngồi xuống, Lý Dụ nâng chén rượu trước mặt lên, "Là tiểu tế sai, con xin tự phạt ba chén."

Dứt lời, hắn ngửa cổ uống cạn chén rượu, sau đó châm thêm hai lần, đều uống một hơi cạn sạch, khẳng khái như thế, trái lại rất hợp tâm ý Tô phụ, ông lập tức nhiệt tình mời mọc Lý Dụ, Lý Dụ vì nịnh nọt nhạc phụ đại nhân nên càng ngoan ngoãn không từ chối, hai người nâng ly cạn chén, uống cực kỳ cao hứng.

Ba tỷ muội Tô gia đã tập mãi thành quen, nhớ ngày đó khi Tô Nhược Nhị và Tô Nhược U lần lượt xuất giá, thời điểm lại mặt Tô phụ cũng uống không ít, tuy trong lòng các nàng cũng có chút xót khi Tô phụ uống say sẽ khó chịu, nhưng mà đây là chuyện giữa nam nhân các nàng lên tiếng cũng kỳ, hơn nữa người ta nói uống rượu để đánh giá nhân phẩm của một người, Tô phụ như thế, các nàng nói cái gì cũng không tiện, chỉ hi vọng sau đó tâm trạng ông có thể dễ chịu hơn một chút.

Uống mãi đến giờ thân, đầu mùa xuân trời tối chậm, bên Bùi phủ đã sớm sai người sang đón Tô Nhược U về, còn Tô Nhược Nhị mang thai chưa lâu, trong nhà cũng không có ai nên ở lại Tô gia cùng với Tô phụ, sau khi tạm biệt đại tỷ, Tô Nhược Tuyết và Lý Dụ cũng cáo từ.

Trên xe ngựa, mặt Tô Nhược Tuyết mắc cỡ đỏ bừng vì Lý Dụ cứ dính người, nhưng khi thấy hai má hắn phiếm hồng, hai mắt nhắm nghiền, nàng lại không đành lòng đưa tay đẩy hắn ra, mà đành phải ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng mặc cho hắn ôm, đương nhiên, nếu như đầu của hắn không cọ loạn lên cổ nàng thì tốt hơn.

"Tuyết Nhi, ta khát." Lý Dụ liên túc cọ sát hít hà chiếc cổ thon dài trắng muốt của nương tử nhà mình rồi than thở, bởi vì uống rượu nên giọng nói hơi khàn, nghe thoáng qua giống như hắn đang nói mấy lời tâm tình khiến người ta khó xử gì đó vậy.

Tô Nhược Tuyết ngửa cổ, kiềm chế cảm giác muốn ngâm nhẹ, nàng từ từ ổn định rồi mới trả lời, "Vậy chàng ngồi thẳng lên đi, ta sẽ rót trà cho chàng."

Xe ngựa bọn họ ngồi hết sức rộng rãi, bên trong còn có một chiếc bàn nhỏ để khai trà nước, bọn họ có thể dùng bất cứ lúc nào.

Có điều khi Tô Nhược Tuyết vừa giơ tay ra thì đã bị Lý Dụ bắt được, hắn bất mãn cọ cọ cổ nàng rồi lớn tiếng la hét, "Không muốn uống nước."

Chính miệng hắn kêu khát rồi lại chính miệng hắn nói không muốn uống nước, Tô Nhược Tuyết thấy hắn như một động vật nhỏ đang làm nũng, nhất thời nàng vừa e lệ vừa không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ giảng đạo lý với người say ư? Tô Nhược Tuyết tự nhận thấy mình chưa ngốc đến mức độ đó, nàng đành nhẫn nại lên tiếng dụ dỗ hắn, "Vậy chàng muốn uống gì nào? Sẽ hồi phủ nhanh thôi, chàng cố chịu một chút được không?"

"Không chịu!" Lý Dụ bỗng ngẩng đầu rời khỏi cổ nàng, nói như đinh đóng cột.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Tô Nhược Tuyết, hắn bá đạo chỉ vào cánh môi đỏ hồng của nàng, "Ta muốn uống cái này!"

Người này, dù cho có say rượu thì vẫn không đứng đắn chút nào!

Thấy tiểu nương tử nhà mình đỏ mặt làm ngơ, Lý Dụ nóng nảy, hắn không quan tâm đến chuyện chờ Tô Nhược Tuyết chủ động nữa, nương tử của mình mình hiểu, da mặt nàng rất mỏng, không sao cả, núi không dời thì ta dời núi, con người của hắn từ trước đến nay đều biết tùy cơ ứng biến.

Thế là, Lý Dụ "Rộng lượng" dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nương tử nhà mình, sau đó hung hăng gặm xuống, triền miên vuốt ve cánh môi trơn mềm, hắn cảm thấy mình khát không chịu nổi, chẳng cần do dự nữa, hắn vội vàng tham lam chiếm thành, chần chừ một chút, cuối cùng Lý Dụ cũng nếm được chất lỏng ngọt ngào như mật kia, hắn thỏa mãn, hắn biết rõ nước ở đây mới là ngon nhất, cũng là thứ giải khát hiệu quả nhất đấy!