Thời tiết vẫn còn chút se lạnh của cuối xuân, hai người Tô Nhược Tuyết và Lý Dụ vừa đi ra ngoài, đúng lúc gió lạnh thổi qua, tuyết đọng trên nhánh cây ngoài sân đổ rào xuống, lúc Tô Nhược Tuyết chưa kịp phản ứng, một bóng dáng vội vã che chắn trước người nàng, che chắn gió lạnh tàn sát bừa bãi.

"Tuyết Nhi, nàng đi phía trong đi." Lý Dụ nịnh nọt cười cười với Tô Nhược Tuyết, dáng vẻ kia, làm gì còn nửa phần tùy tiện như ở trong phòng lúc nãy?

Tô Nhược Tuyết hơi cúi đầu nhìn bàn tay lén lút nắm lấy tay nàng, không chấp nhận cũng không từ chối, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ da mặt Lý Dụ thật dày, Tuyết Nhi của hắn không có lên tiếng, vậy thì chính là cam chịu, hắn cười ha hả, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé mà hắn đã lưu luyết rất lâu, sau đó không chớp mắt đi nhanh về phía trước, đương nhiên, nếu khóe môi hắn không kéo đến mang tai thì trông thật là đường hoàng đĩnh đạc.

Tử Yên và Tử Oanh ở phía sau chớp chớp mắt, hiển nhiên bị một màn trước mắt này làm cho kinh sợ, Tử Yên thận trọng hơn, tiểu cô nương âm thầm liếc về phía Ngô ma ma, thấy bà đang mỉm cười, sắc mặt hiền lành, lúc này nàng mới yên lòng.

Thiếu gia và thiếu phu nhân đang trong thời gian tân hôn ngọt ngào, thiếu gia không để ý hoàn cảnh lúc nào cũng dính lấy thiếu phu nhân, sự thân mật tình ý thể hiện trong từng lời nói, tuy các nàng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà trong lòng các nàng cũng thật sự vui thay thiếu phu nhân.

Hoàn cảnh của nữ nhân gả về phu gia, ngoài số đồ cưới mang theo từ nương gia thì chỗ dựa lớn nhất là sự yêu thương của trượng phu, trước mắt thiếu gia nhiệt tình dính người thế này, đúng là một khởi đầu không tệ, hơn nữa qua cách nói của lão hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa rõ ràng là yêu thương thiếu phu nhân, vị trí của thiếu phu nhân trong nhà xem ra cũng vững chắc.

Cân nhắc đến chuyện thân thể Tô Nhược Tuyết còn chưa hồi phục, trên đường trở về Lý Dụ đi thật chậm, mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng nếu được nắm tay Tô Nhược Tuyết đi từng bước trong trạch viện nhà mình thế này, đối với Lý Dụ mà nói là một loại hưởng thụ.

Song rất nhanh, phần hưởng thụ này đã bị người ta quấy rối.

"A Dụ, đệ muội, các người chờ một lát."

Tô Nhược Tuyết nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, thì ra người nói chuyện là huynh trưởng Lý Nguyên, bên cạnh y là một bóng dáng nho nhỏ, vẻ mặt nóng vội, mà khi gặp nàng lập tức trở nên vui vẻ quan tâm.

"Đại ca, đại tẩu." Đợi bọn họ đi tới Tô Nhược Tuyết lên tiếng chào hỏi.

Chu Tử San tươi cười ngượng ngùng, tựa như một đóa hoa nhỏ e ấp, khiến người ta yêu thích, " Tuyết Nhi, hai người muốn về phòng sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt hiện rõ, "Ta muốn chơi với muội" Tô Nhược Tuyết thật sự không thể nói lời từ chối, mặc dù trong người cảm thấy không khỏe lắm nhưng nàng vẫn chiều lòng nàng ấy, "Đúng thế, không biết đại tẩu có rảnh không? Đến chỗ muội ngồi một lát nhé."

Đương nhiên Chu Tử San không từ chối, lập tức gật đầu như giã tỏi, liên tục đáp lời, "Được được!" Nói xong, nàng ngóng trông nhìn về phía Lý Nguyên.

Lý Nguyên không biết nói gì cho phải, y biết bây giờ đến thì không thích hợp cho lắm, song trong lòng lại không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nương tử, y đành áy náy nhìn về phía Tô Nhược Tuyết, "Đệ muội, vậy làm phiền muội."

"Đại ca nói quá lời rồi."

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, đi được một khoảng xa bỗng quay đầu nhìn lại, thì chứng kiến một người mang vẻ mặt đầy oán niệm đứng nguyên tại chỗ.

"Nhị đệ, sao lại không đi?" Làm sao Lý Nguyên không nhận ra Lý Dụ giận dỗi? Nếu đổi lại là y, khó khăn lắm mới lấy được nương tử mình nhớ thương đã lâu về nhà, tình cảm đang lúc nhiệt tình nồng đậm, có người quấy rầy làm sao mà vui nổi chứ.

Có thể hiểu được, lần này nhìn thấy dáng vẻ mất mác của Lý Dụ, trong lòng Lý Nguyên dâng lên một nỗi sảng khoái, thường ngày đệ ấy luôn thờ ơ lạnh nhạt chê cười mọi người, bây giờ gặp báo ứng rồi, đáng đời!

Lý Dụ nheo đôi mắt phượng hẹp dài nhìn vẻ mặt hả hê của đại ca nhà mình, hắn không nói một lời mà dời ánh mắt lên người đại tẩu nhỏ nhắn xinh xắn.

Theo bản năng tự dưng Chu Tử San rùng mình một cái, không tự giác dựa sát vào phu quân nhà mình.

Có điều vào lúc này, bỗng nhiên có một thân ảnh tiến về phía trước, chặn lại ánh mắt lạnh lùng đang nhìn nàng, Tô Nhược Tuyết khoan thai nhìn về phía Lý Dụ, lúc này Lý Dụ thật sự không sợ hãi nữa.

Hắn kiên định ngẩng đầu ưỡn ngực, chuyện này nhất định không thể chịu đựng! Nương tử của hắn là của một mình hắn, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện đào góc tường của hắn!

Ngay tại lúc hai người đang giằng co qua lại, một giọng nói rụt rè truyền tới, "Tuyết Nhi, ta chợt nhớ ra mình còn một số chuyện phải làm, thật ngại quá, có gì chiều ta đến tìm muội nói chuyện phiếm nhé."

Tô Nhược Tuyết bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Chu Tử San đang thận trọng từng li từng tí dịu dàng nói: "Được, muội ở trong phòng chờ tẩu."

Ước hẹn xong, Lý Nguyên và Chu Tử San nhanh chóng cáo từ.

Tô Nhược Tuyết nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, cho đến khi dần dần không thấy bóng dáng nữa, chân dài Tô Nhược Tuyết nhấc lên bước về phía trước. Trên đường đi, Lý Dụ rất ngoan ngoãn không gây ra chuyện gì, mọi người yên ổn trở về tiểu viện của mình.

Vừa mới vào phòng Lý Dụ đã lên tiếng, "Hiện giờ không cần các ngươi hầu hạ, lui xuống hết cả đi."

Tử Yên và Tử Oanh nhìn nhau, đáp lại một tiếng rồi lui ra ngoài.

Thấy rèm cửa tối màu vừa rơi xuống, ánh mắt Lý Dụ xoay chuyển, đi thẳng đến chỗ Tô Nhược Tuyết, hắn hoàn toàn không cho Tô Nhược Tuyết có thời gian phản ứng, thoáng một cái hắn đã ôm người vào lòng, ngồi ở trên giường ấm.

Hắn vừa nắm tay Tô Nhược Tuyết xoa xoa vừa cúi đầu hôn một cái vang dội lên cánh môi hồng nhuận phơn phớt mềm mại của Tô Nhược Tuyết, giọng điệu tràn đầy dịu dàng dụ dỗ, "Đừng giận nữa được không?"

Môi của hắn ở ngay bên tai nàng, vừa mở miệng hơi thở nóng rực phả vào mặt, lúc này Tô Nhược Tuyết còn không tự ý thức được, lỗ tai nàng đã đỏ bừng lên.

Nàng hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, Tô Nhược Tuyết liếc mắt nhìn hắn, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"

Nàng không nói đầu cũng chẳng nói đuôi nhưng Lý Dụ vẫn luôn hiểu rõ ý của nàng.

Ngượng ngùng, Lý Dụ bất mãn gặm gặm vành tai non mềm của Tô Nhược Tuyết, lẩm ba lẩm bẩm: "Nàng là nương tử của ta, của ta..."

Tô Nhược Tuyết âm thầm thở dài một hơi, trạng nguyên trẻ tuổi tài hoa hơn người đi đâu mất rồi? Đây rõ ràng là một đứa trẻ bướng bỉnh tranh giành kẹo ăn. Mà hôm nay thì tốt rồi, nàng hoàn toàn biến thành viên kẹo mà hắn không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, thậm chí sợ rằng ngay cả nhìn thôi hắn cũng không muốn người ta nhìn.

Có điều không lâu sau, Lý Dụ dùng hành động thực tế để giành lại vị trí ưu tiên trong lòng nàng.

Hương vị da thịt trong miệng quá mức thơm ngon, Lý Dụ gặm gặm một hồi không biết đã thay đổi mùi vị từ lúc nào, khi hắn ngặm lấy lỗ tai nàng nhẹ nhàng vân vê không nỡ ngừng lại, bỗng nhiên một tiếng ngâm nhẹ nhàng tràn ra, Lý Dụ không khỏi nở nụ cười, nương tử của hắn, đúng là mẫn cảm ngoài dự liệu của hắn....

Môi của hắn hôn dọc theo chiếc cổ thon dài, từng chút từng chút một xuống dần phía dưới, bàn tay to cũng không nhàn rỗi, nó đã sớm làm loạn men theo vạt áo mò vào trong, giống như cá dạo chơi trong nước, lúc lên lúc xuống, xoa chỗ này thăm chỗ kia. Cảm xúc dưới lòng bàn tay hết sức tốt đẹp, bất luận là đồi núi hiểm trở cao ngất đang run run, hay là nơi đào nguyên chảy ra rất nhiều chất mật thơm ngọt, cũng khiến hắn không kiềm chế nổi mà than thở.

"Chàng... Dừng lại...."

Lý trí còn xót lại trong đầu báo cho Tô Nhược Tuyết biết, phải dừng lại ngay lập tức, không nói đây là ban ngày, đám nha hoàn ma ma còn đang ở ngay ngoài cửa, nếu để mọi người nghe thấy thì sau này nàng biết đối mặt với họ thế nào đây? Song lời nói nàng còn chưa thốt ra khỏi miệng thì trước mắt đã tối sầm, đôi môi mềm mại bị người ta bịt kín cực kỳ chặt chẽ.

Cảm giác được cô nương trong lòng đã mềm nhũn vô lực, lúc này Lý Dụ mới thoáng lui ra, hai cánh tay duỗi ra bế người lên đi đến giường lớn, kế tiếp hai bàn tay hắn càng không rảnh rỗi tấn công lên y phục chướng mắt trên người Tô Nhược Tuyết.

Tuy nhiên, chết tiệt, y phục nữ tử sao mà khó cởi quá vậy?

Thấy hai mắt người đè trên người mình sắp phát hỏa, ngay cả trán cũng đã đổ mồ hôi lấm tấm, Tô Nhược Tuyết biết rõ không thể, nhưng vẫn không hiền hậu cười phá lên.

Nụ cười này, phảng phất giống như hoa đào, càng quyến rũ trái tim đã khó kiềm chế của Lý Dụ.

Nhận thấy y phục của mình lại sắp gặp nạn, Tô Nhược Tuyết vội vã giơ tay cản hắn lại, nàng kiên nhẫn dạy hắn làm thế nào để cởi từng chiếc từng chiếc nút áo uyên ương...

So với áo ngoài phiền phức, không còn bị lớp ngoài cản trở, trung y phía trong đơn giản hơn nhiều, bàn tay Lý Dụ mò tới bên hông Tô Nhược Tuyết, dùng sức kéo xuống một phát, thắng cảnh đào nguyên thần bí liền xuất hiện ngay trước mặt hắn một lần nữa.

Lúc này đương nhiên hắn nhìn thấy rõ ràng hơn lúc ánh nến mờ ảo tối qua, nhất là hai mảnh cánh hoa non mềm kia, bởi vì tối qua chịu chà đạp khổ sở nên bây giờ hơi sưng đỏ lên, nổi bật dưới giọt sương sáng long lanh, càng khiến người ta yêu thương hết sức.

Chẳng biết từ lúc nào, tay Lý Dụ mò tới, từng chút từng chút một, hắn cẩn thận tìm kiếm, hoa này là của hắn, giọt sương này là của hắn, động phủ này là của hắn hết đấy.

Ngón tay hắn từ từ tiến nhập vào thánh địa tuyệt mỹ, vừa ướt át vừa ấm áp chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp, giống như khướt từ, song cái miệng nhỏ nhắn lại mở ra không ngừng mút hút, bao bọc lấy ngón tay hắn.

Lý Dụ tập trung tinh thần, tiếp tục tìm kiếm phía trên, không biết tại sao, hình như hắn chạm vào cái gì đó hơi nhô lên, hắn nhịn không được lục lọi một phen, mềm mềm, tròn tròn, quan trọng nhất là phản ứng của nàng, bởi vì hắn vừa chạm vào là toàn thân nàng run lên, mật động giống như nắng hạn gặp mưa rào, liên tục phun chảy.

Nàng cao trào...

Chỉ vỏn vẹn một ngón tay là đã khiến cho nương tử nhà mình thỏa mãn, điểm này bản năng nam nhân làm cho Lý Dụ không nhịn được kiêu ngạo, nếu không phải lúc này lửa nóng trong người sắp nổ tung thì cái đuôi nhọn sau mông hắn đã vểnh lên trời rồi.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ không khống chế được của nương tử nhà mình, hai tay Lý Dụ sốt ruột bối rối xé rách y phục trên người mình, gần như trong chớp mắt, cả người hắn lại phủ xuống.

Vật thô dài dưới thân đã cứng như sắt từ lâu, nhân lúc đang trơn ướt, hắn nhấn người một cái đi vào đến tận cùng.

Lúc cơ thể bắt đầu bị xâm nhập, nàng có cảm giác giống như có một thanh sắt nóng xuyên vào, nóng không chịu nổi, huống chi sức nặng đang đè trên người làm nàng càng thêm khó chịu. Tô Nhược Tuyết yêu kiều thở gấp, lời từ chối vụn vặt nghe không rõ, tiểu huyệt dưới thân dốc sức liều mạng đưa đẩy, ý đồ muốn đuổi vật xâm nhập này đi ra, nhưng nàng không biết, càng như thế thì càng làm cho kẻ xâm nhập vào đau xót đỏ cả mắt.

"Tuyết Nhi, nàng đang muốn mạng ta phải không?"

Giọng nói hắn không còn trong trẻo như bình thường mà có chút trầm thấp, mang theo ham muốn, Tô Nhược Tuyết xấu hổ gần chết nhưng không có chỗ trốn tránh.

Nàng kiềm lòng không được giơ tay ra che miệng hắn lại, nói nàng lừa mình dối người cũng được, giờ khắc này nàng tình nguyện bị hắn làm, cũng không muốn hắn nói ra mấy lời khiến người ta mắc cỡ muốn chết kia....

Ở gian ngoài, ba người Ngô ma ma và Tử Yên Tử Oanh đã đứng ngồi không yên nãy giờ, dù sao kiến thức của Ngô ma ma rất uyên bác, bà tự rót cho mình chén trà để dội tắt lửa nóng trong lòng. Sau khi bình tĩnh trở lại bà mới nhớ chắc đây là lần đầu tiên Tử Oanh và Tử Yên chứng kiến loại tình huống này, tối qua có bóng đêm bao phủ còn đỡ, còn bây giờ mặt trời đang treo cao....

"Đi thôi, khi nào thiếu gia và thiếu phu nhân gọi chúng ta hãy vào." Không đành lòng nhìn hai tiểu nha hoàn xấu hổ đến mặt sung huyết, Ngô ma ma lên tiếng nói.

Đương nhiên Tử Yên và Tử Yên không từ chối, các nàng cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Ngô ma ma ra gian ngoài.

Khi ba người sang phòng bên cạnh, cách một bức tường rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều, Tử Yên và Tử Oanh mới thoải mái hơn một chút.

Thấy các nàng như thế, ý cười trên môi Ngô ma ma càng sâu, sở dĩ Chiêu Nghi đại trưởng công chúa sai bà đến hầu hạ nhị thiếu phu nhân, ngoài mặt là giúp đỡ các chuyện vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, song chủ yếu là muốn bà làm tay mắt thay Nhị thiếu phủ nhân, không để chuyện tương tự Hầu gia và Hầu phu nhân xảy ra một lần nữa.

Phải biết rằng, đôi khi người đâm ngươi một dao không phải người ngoài, mà thường thường chính là người thân cận, bởi chỉ có các nàng mới biết được, khi nào nên hạ dao, hạ dao ở chỗ nào mới khiến người bị thương nặng nhất, tổn thương sâu sắc nhất.

Tuy trông Nhị thiếu phu nhân không dễ gần gũi lắm, nhưng nhìn vào đôi mắt tinh khiết bình lặng của nàng, trong lòng nghĩ cái gì là hiện hết lên ánh mắt, người như thế chính là loại người đơn thuần nhất, trong sáng nhất, nàng tin ngươi thì là tin ngươi, không có bất kỳ nghi ngờ nào.

Nàng vừa tới một ngày, bà đã nhìn ra nàng hoàn toàn tin tưởng và bảo vệ hai tiểu nha hoàn này, còn hai nha hoàn này, Ngô ma ma cười nhẹ, tối thiểu trong hiện tại, có vẻ cũng không tệ lắm, còn về phần sau này....

Dù cho các nàng có sinh lòng riêng, bà sẽ đích thân trừng trị...

Bà châm trà rồi lần lượt đưa cho hai tiểu nha hoàn đang mặt đỏ tới mang tai trước mắt, Ngô ma ma cười nói, "Nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân phu thê ân ái, như chim liền cánh, đây là chuyện tốt, chúng ta nên vui mừng thay nhị thiếu phu nhân mới đúng."

Đầu hai tiểu nha hoàn càng cúi thấp hơn, Ngô ma ma không khỏi cười khẽ một tiếng, "Vợ chồng ân ái chính là chuyện thường tình trên thế gian, thời gian dần qua, các người quen dần là được, có điều," Ngô ma ma uyển chuyển bẻ lời, mặc dù khóe môi chứa đầy ý cười như cũ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không rét mà run.

"Da mặt thiếu phu nhân của chúng ta vốn rất mỏng, hai người các ngươi tuyệt đối đừng để lộ sơ hở gì trước mặt người, bằng không thì, thiếu gia nhà chúng ta không phải người có tính tình tốt đâu."

Ngô ma ma không biết chuyện hai nha hoàn này từ quỷ môn quan trở về mấy lần trên tay Lý Dụ, trong lòng các nàng vốn rất sợ Lý Dụ, lúc này không đề cập đến hắn, chỉ vì tiểu thư nhà mình thôi, Tử Yên và Tử Oanh đều biết phải cẩn thận.

Tử Yên hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp cảm giác e lệ, tuy hai gò má vẫn đỏ ửng, song ánh mắt đã tỉnh táo hơn rất nhiều, "Cảm ơn ma ma dạy bảo."

Tử Oanh cũng phục hồi tinh thần, tiểu cô nương cũng vô tư nói lời cảm ơn Ngô ma ma.

Ngô ma ma mỉm cười, bà cũng không nhiều lời nữa, có mấy chuyện phải biết dừng đúng lúc, quan trọng là sau này, thời gian còn dài lắm, khó đảm bảo lòng người sẽ không thay đổi.