"Thế nào? Không thấy người mình muốn gặp nên nàng rất thất vọng phải không?""

Nói xong, tuy ngoài mặt Lý Dụ vẫn tươi cười, nhưng đôi mắt phượng híp lại, giống như lửa nóng hòa tan băng giá, nếu như người trước mặt không cho hắn một lời giải thích hợp lý, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ.

Người này, ăn dấm chua vui vẻ quá nhỉ!

Có điều do người đến là hắn nên lửa giận tràn ngập trong lòng Tô Nhược Tuyết không cánh mà bay, Tô Nhược Tuyết bình thản đi đến ghế trúc ngồi xuống, mắt cũng không thèm liếc Lý Dụ một cái, nàng lạnh nhạt: "Sao lại là chàng?"

Thấy nàng vẫn thờ ơ lạnh nhạt như trước, lửa giận trong lòng Lý Dụ càng tăng, hắn hơi cúi đầu mỉm cười mỉa mai, "Không phải là ta, vậy nàng muốn là ai?"

Hắn lại nói mấy lời quái gỡ, Tô Nhược Tuyết không có tâm trạng đùa với hắn, nàng dứt khoát vào thẳng vấn đề, "Khương Khánh Trạch đâu?"

"Chưa chết được."

Không để ý đến mây đen giăng đầy trong mắt Lý Dụ, nghe thế Tô Nhược Tuyết không nói gì nữa, nếu người chưa chết thì nàng cũng chẳng quan tâm làm gì. Chỉ là liếc nhìn nam tử vẫn hờn dỗi trước mặt, Tô Nhược Tuyết âm thầm thở dài một hơi, dáng vẻ này, người không biết sẽ tưởng nàng là một nam nhân bạc tình mất...

Nhưng nàng không hiểu, sao hắn lại ghen tuông như vậy... Nàng tự nhận ở kiếp này mình chưa từng có tình cảm mập mờ với Khương Khánh Trạch, song hắn lại giống như Thiên Lý Nhãn, dứt khoát chỉa mũi nhọn về phía Khương Khánh Trạch, thậm chí nàng cũng không hiểu sao hắn cố chấp với mình vậy.

Tô Nhược Tuyết thừa nhận, ngay từ lúc bắt đầu, bởi vì sợ phải đau lòng mà nàng đóng chặt trái tim mình lại, từ chối hắn, có điều tình cảm giữa nàng và hắn, từ đầu đến cuối không hề liên quan đến người nọ.

Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết không kiềm được lại âm thầm thở dài một hơi, vả lại từ lúc nàng và hắn thắng thắn thừa nhận tình cảm, nàng đã quyết định, nàng không muốn phần tình cảm này chịu tổn thương vì bất cứ chuyện gì.

Ho nhẹ một tiếng, Tô Nhược Tuyết lên tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc trước mặt, "Chàng đến đây từ lúc nào?"

"Giờ Tỵ." Biết nàng cố ý đánh trống lãng, mặt Lý Dụ vẫn nhăn nhó nhưng lại trả lời theo phản xạ.

Thấy thế, khóe môi Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng giương lên cười cười, thấy người này ấm ức giống như một tiểu cô nương, nàng không đành lòng bỏ mặc, tuy nàng không có kinh nghiệm dỗ dành nam nhân, nhưng trong nhà có một tiểu muội thích làm nũng, kinh nghiệm dỗ dành tiểu cô nương của nàng ngược lại không ít.

Tô Nhược Tuyết thầm nhủ cứ xem người trước mặt như Nhị Nhi là được, suy nghĩ liên tục biến chuyển, lúc nàng nhìn lên khuôn mặt vẫn giận dỗi như cũ của Lý Dụ, trong mắt nàng có thêm mấy phần vui vẻ.

Nếu không có hắn ở đây, Tô Nhược Tuyết đã bị ý nghĩ của mình chọc cười rồi.

Khoan hãy nói, với dung mạo của hắn, nếu cải trang thành nữ nhân, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân....

Càng nghĩ càng hăng, suýt chút nữa Tô Nhược Tuyết đã bật cười thành tiếng. Nàng trắng trợn quan sát, còn phối hợp với sắc mặt như thế, nếu Lý Dụ vẫn tiếp tục hờn dỗi mới là chuyện lạ!

"Ta buồn cười lắm sao?"

Lần này hiếm khi Tô Nhược Tuyết không thành thật, đôi mắt nàng vui vẻ lấp lánh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu dịu dàng nói, "Thấy chàng, tâm trạng ta rất tốt."

Tô nhị tiểu thư lạnh nhạt mở miệng dỗ dành, tuy hơi rụt rè một chút nhưng đã khiến nam tử đối diện thẫn thờ.

Thấy Lý Dụ phản ứng như vậy, Tô Nhược Tuyết lập tức mắc cỡ mặt đỏ bừng, nàng lúng túng đứng dậy muốn đi.

Lúc này Lý Dụ bỗng ra tay, hắn duỗi tay ra, vừa chớp mắt người đã nằm gọn trong lòng hắn, không có chút xíu do dự nào, hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh đào khiến hắn phát điên kia.

Lúc này đây hắn bất chấp mọi thứ buông thả, một lúc lâu sau mới dừng lại.

Còn chưa kịp phục hồi, Tô Nhược Tuyết phớt lờ hai gò má đỏ ửng của mình lạnh giọng chất vấn, "Ta cho phép chàng hôn rồi à?"

Chiếm được lợi ích, giờ khắc này Lý Dụ cười rất đường hoàng, mắt ngập tràn vui mừng nhưng không nói gì.

Ngoài ý muốn, bỗng có một đôi tay mịn màng vòng quanh cổ  kéo hắn xuống, không chờ hắn kịp phản ứng, môi của hắn đã bị người ta chặn lại!

Không hề nghi ngờ, đây là lần đầu tiên Tô nhị tiểu thư chủ động hôn hắn, Lý Dụ không có tiền đồ bởi vì quá mức khiếp sợ mà ngẩn ngơ một lần nữa.

Đối với Tô Nhược Tuyết mà nói, nàng chỉ cố gắng lấy hết can đảm làm đến đây, về phần chuyện tiếp theo, nàng vốn nghĩ người này sẽ chủ động dẫn dắt, song hoàn cảnh trước mắt.... Tô Nhược Tuyết hé môi, từng chút từng chút ngậm lấy môi hắn, sau đó đầu lưỡi đi thẳng một mạch trượt vào trong...

Vừa hôn xong, hai mắt Lý Dụ mở thật to, hắn lên tiếng, tuy hơi khó hiểu nhưng rất thỏa mãn, "Hôm nay có chuyện gì vui hử?"

Mặt Tô Nhược Tuyết đầy ý cười nhưng không tiếp lời.

"Ta phải nhớ kỹ ngày hôm nay mới được." Nói xong, hắn hôn một cái vang dội lên môi Tô Nhược Tuyết, sau đó kề sát đến bên tai Tô Nhược Tuyết, vừa ngậm vành tai mượt mà của nàng vừa nỉ non, "Thì ra Tô nhị tiểu thư không phải hoa Tuyết Liên mà là hoa Anh Túc, câu hồn nhiếp phách, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được..."

Giữa hai người yêu nhau, hôn môi rất dễ gây nghiện, không biết từ lúc nào, Tô Nhược Tuyết bị người ôm vào lòng, cùng nhau ngã lên giường trúc, trâm cài lộn xộn, hơi thở bất ổn...

Đợi nàng phát hiện bàn tay to đang xoa bên eo mình bất chấp mọi thứ bò lên trên cách một lớp y phục...

"Bỏ ra." Tô Nhược Tuyết hoảng hồn, nàng vội vàng đưa tay ngăn chặn bàn tay to mang ý xấu tìm tòi kia.

Giờ khắc này, Lý Dụ đang hoàn toàn chìm đắm trong thiên đường tốt đẹp, bởi vì Tô nhị tiểu thư nhà hắn luyện võ từ nhỏ nên dáng người cao hơn các cô nương bình thường không ít, cộng thêm nơi mê người cao vút kia, dưới sự hỗ trợ của vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay thì càng trở nên run rẩy, cao chót vót.

Hắn đã mơ ước đỉnh núi cao vút này đã lâu, bây giờ khó khăn lắm mới trèo lên được, làm sao hắn có thể dễ dàng khuất phục?

Hắn không chỉ không muốn bỏ ra mà còn vì nàng từ chối mà nhắm ngay trúng đích.

Lúc này, Tô Nhược Tuyết không rõ trong lòng mình đã xấu hổ bao nhiêu, thế là cơn giận bùng phát, "Chát" một tiếng, cả thế giới gần như yên tĩnh lại.

"Chàng... Chàng nhìn cái gì? Còn không mau buông tay, muốn ta tát thêm một cái nữa hả?"  Mặt Tô Nhược Tuyết đỏ bừng, không biết có phải chột dạ hay không mà nàng không dám nhìn vào mắt Lý Dụ.

Ai bảo hắn vô lý trước, nàng chỉ là, chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi....

Đột nhiên bị ăn một cái tát, người bình thường ai mà chịu đựng nổi, Lý Dụ cũng thoáng bực mình, thế nhưng bực mình xong hắn lại bạo phát, mạnh mẽ ngậm chặt hai cánh môi hồng nhuận phơn phớt của Tô Nhược Tuyết, hung hăng cắn một cái, cả hai tay càn rỡ cùng trèo lên, "Nàng đánh đi."

Người này, vì... Thậm chí ngay cả thể diện cũng không cần....

"Lưu manh thối..."

Mà bên này, tuy Khương Dao tạo cơ hội cho đại ca nhà mình, nhưng tiểu cô nương vẫn hiểu được nam nữ khác biệt, tình ngay lí gian, thấy qua thời gia uống cạn chén trà mà Tô Nhược Tuyết còn chưa đi ra, Khương Dao liên tục do dự có nên tiến vào phòng trúc hay không.

Có điều may là tiểu cô nương còn nhớ hô lên một tiếng, nếu không...

"Tuyết Nhi tỷ tỷ, muội hái hoa xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Giọng nói quen thuộc ngây thơ dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh khiến cho Tuyết Nhi tỷ tỷ nàng suýt chút nữa bị dọa toát mồ hôi.

Hiện giờ, dù nói thế nào Tô Nhược Tuyết cũng không cho hắn làm ẩu, nàng cố gắng giãy giụa đẩy hắn ra, vốn nàng muốn chạy đi ngay, nhưng  nàng bất đắc dĩ nghĩ, dáng vẻ mình bây giờ làm sao gặp người đây? Không có cách nào, nàng đành kiên nhẫn dừng lại chỉnh trang lại, đồng thời lên tiếng trả lời bên ngoài, "Dao Nhi, muội chờ ta một lát."

May mắn là tiểu nha đầu bên ngoài chột dạ nên không tùy tiện đẩy cửa vào như thường ngày, ngược lại cho Tô Nhược Tuyết một ít thời gian thở dốc.

Nàng vội vàng vuốt thẳng váy áo, chỉnh lại trâm cài tóc, Tô Nhược Tuyết vẫn lo lắng hỏi người đang ngồi chiễm chệ như một vị thần trên giường, "Đã ổn chưa?"

Lý Dụ nhướng mày cười cười, mang theo ba phần vui vẻ bảy phần tà khí, "Cũng tạm ổn rồi." Dù sao đôi môi sưng đỏ như bôi son và đôi mắt hoa đào sóng nước lăn tăn kia làm thế nào cũng không che giấu được!

"Tuyết Nhi tỷ tỷ, tỷ xong chưa?"

Giọng nói thanh thúy dễ nghe, xen lẫn mấy phần quan tâm lọt vào tai Tô Nhược Tuyết một lần nữa. Tuy biết lúc này mình rất dễ để lộ sơ hở, song bây giờ Tô Nhược Tuyết không nghĩ được nhiều như thế, nếu không tiểu nha đầu Khương Dao kia mà tiến vào thì không biết phải giải thích thế nào.

Hít sâu một hơi, Tô Nhược Tuyết cố gắng bình tĩnh lại, mắt nàng mở to, mặc dù đôi mắt vẫn còn sóng nước long lanh nhưng đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Mắt hoa đào lườm lườm người đối diện, Tô Nhược Tuyết không nhiều lời nữa mà nhấc chân muốn đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, Lý Dụ phát hiện mấy ngày nay hắn vẫn chưa tìm được cơ hội nói ra chuyện của mình, ngày mai là ngày yết bảng rồi, nếu không nói thì không còn cơ hội nữa, dù muốn hay không Lý Dụ vẫn thốt lên, "Nàng biết ngày mai là ngày gì không?"

Ngày mai... Tô Nhược Tuyết đang bối rối vì chuyện của Khương Dao, bỗng chốc nàng không kịp phản ứng, dưới ánh mắt ngày càng lạnh của Lý Dụ, nàng càng sốt ruột, "Cuối cùng là có chuyện gì?"

Nữ nhân này, rốt cuộc là hoàn toàn không quan tâm mình hay là không trông chờ mình có thể đạt được thành tích gì? Lý Dụ bỗng cảm thấy có một luồng hơi nóng bốc lên, ngay cả tức giận hắn cũng lười, "Không có gì."

Sao hắn lại giận dỗi nữa rồi....

Lòng Tô Nhược Tuyết nóng như lửa, nàng ngóng ra cửa rồi nhìn nhìn nam nhân vẫn đang hờn dỗi trong phòng, cảm giác vô lực quét sạch toàn thân, có điều nàng không thể nào bỏ mặc xoay người rời đi được.

"Đừng giận mà, có gì tối chúng ta nói tiếp nhé." Nói xong, Tô Nhược Tuyết hôn lên môi Lý Dụ một cái xem như an ủi rồi vội vã ra ngoài.

Sau một lát, Lý Dụ mới có phản ứng, hắn mở cửa sổ si mê nhìn theo bóng lưng càng đi càng xa của Tô nhị tiểu thư, khóe miệng đã kéo đến chân trời, trông có vẻ như hắn mới phát hiện ra một chuyện bất ngờ...

Tuyệt, tuyệt tuyệt, hắn quyết định rồi, sau này hắn phải tức giận trước mặt Tô nhị tiểu thư nhiều hơn một chút, phúc lợi thật sự quá ngọt ngào!