Sắc mặt Tô Nhược Tuyết lạnh hẳn, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dụ trước mắt, không chút dao động, "Tình cảm sâu sắc của Nhị công tử chỉ sợ Nhược Tuyết không có phúc hưởng, mong rằng từ nay về sau Nhị công tử đừng nhắc tới nữa."

Rõ ràng lúc nãy còn rất tốt, sao bây giờ nói trở mặt là trở mặt ngay thế? Hắn yêu thích nàng, quan tâm nàng, để nàng trong lòng, thậm chí lúc trước còn hôn nàng, nếu không lấy nàng thì hắn là đồ dê xồm à? Lý Dụ không hiểu tại sao lại như vậy, hắn lập tức hỏi ngay không cần suy nghĩ, "Nàng không muốn ta lấy nàng?"

Không biết tại sao, vừa nói xong Lý Dụ chợt nhớ tới bản điều tra mà hắn có, nàng có một biểu ca thanh mai trúc mã, nháy mắt một cơn ghen tuông che mất lý trí hắn.

Đôi mắt phượng của Lý Dụ híp lại, sắc mặt cũng trở nên quái dị, rõ ràng độ cong nơi khóe môi vẫn không thay đổi nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thoải mái, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nhược Tuyết, gằng từng câu từng chữ, "Không muốn ta lấy nàng, chẳng lẽ nàng muốn người khác lấy?"

Người khác...Tô Nhược Tuyết hơi mơ màng, không biết "Người khác" trong miệng hắn là ai, có điều bất luận là hắn hay là ai thì nàng cũng không muốn tái giá, đời này nàng chỉ muốn chăm sóc phụ thân, quản lý Tô gia mà thôi.

Tuy nhiên, những lời này nàng không cách nào nói ra khỏi miệng, một nữ tử khuê các sao lại có ý nghĩ kinh hãi thế tục như vậy được? Cho nên, nàng im lặng.

Mà cử chỉ này rơi vào trong mắt Lý Dụ, không hề nghi ngờ là đã biến chất.

Nàng cam chịu...

Lý Dụ cảm thấy như có một mồi lửa thiêu đốt cả người mình, ngay lập tức bao phủ chút lý trí còn sót lại của hắn. Hắn đột nhiên đi đến trước mặt Tô Nhược Tuyết, tay phải nhấc lên nắm lấy cằm nàng.

Lại hôn môi, lần này hắn hoàn toàn chỉ gặm cắn, Tô Nhược Tuyết cảm thấy môi mình đau rát, nàng đưa tay đẩy hắn ra, thế nhưng tay vừa chạm vào vai hắn thì đã bị hắn dễ dàng khống chế. Hơn nữa tay kia của hắn còn vòng qua eo Tô Nhược Tuyết kéo nàng ôm sát vào lòng, Tô Nhược Tuyết càng không thể nào giãy giụa.

Thật lâu sau hắn mới lui ra một chút, đôi con ngươi như vẽ nhìn thẳng vào Tô Nhược Tuyết, mặt đối mặt với nàng, "Nàng đừng nghĩ nữa mắc công, đời này, nàng là người Lý Dụ ta đã chọn rồi."

Nói xong, không đợi Tô Nhược Tuyết kịp phản ứng, hắn cúi đầu tiếp tục ôm cổ nàng hôn xuống. Cũng may lần nay hắn giảm bớt sức lực, vừa hôn vừa  dụ dỗ, dịu dàng hơn rất nhiều, chớp mắt bầu không khí giương cung bạt kiếm, khẩn trương đối chọi gay gắt trong phòng bỗng trở nên triền miên ái muội. Trong đêm khuya tĩnh lặng, từng âm thanh cắn mút hút nuốt hết sức sinh động khiến người ta miên man bất định.

Lần này, Lý Dụ không còn trúc trắc và tham luyến như lúc đầu nữa, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt vốn rất lạnh lùng từ từ đỏ lên, đôi con ngươi ngập nước mê ly, hai gò má đỏ ửng như ráng chiều, biết rõ là không nên nhưng hắn vẫn không kiềm chế được nổi cơn ác liệt cười cười, "Nàng cũng thích mà, không đúng sao?"

Tô Nhược Tuyết vẫn chưa hoàn toàn phục hồi trong cơn sóng tình lúc nãy, nàng mơ màng nghe câu nói này, cả người như bị sét đánh, xấu hổ, ảo não, hổ thẹn, tự chán ghét bản thân mình, đủ loại tâm tình xông lên não khiến cho nàng không thể động đậy.

Lý Dụ nhìn biểu cảm da dạng của nàng, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng, có điều hắn biết chắc rằng nếu không hoàn toàn đánh nát bức tường nàng cố gắng xây dựng trong tim thì hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến vào được nơi mà hắn muốn chiếm hữu.

Hắn cúi đầu lần nữa hôn một cái vang dội lên môi đỏ hồng của nàng. Khóe môi Lý Dụ cong lên, đôi con ngươi vẫn ngập tràn lửa giận tối tăm phiền muộn như trước nhưng khi nhìn Tô Nhược Tuyết lại rất yêu thương, "Đêm đã khuya, trên người nàng có thương tích, không nên thức đêm, nàng mau ngủ đi, ta về đây, ngày mai ta lại đến thăm nàng."

Dứt lời hắn còn đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Tô Nhược Tuyết, cẩn thận giúp nàng thu xếp ổn thỏa rồi mới nhấc chân rời đi.

Ngoài cửa Triệu Vô Minh cẩn tuân theo lệnh thiếu gia nhà mình, một mực canh giữ hai tiểu nha hoàn tận tâm bảo vệ chủ nhân có ý đồ xông vào, nhưng đến khi thấy Lý Dụ mang vẻ mặt âm u đi ra, tâm trạng vốn đang rất vui vẻ của y bỗng chốc trầm xuống, không cần phải nói, thiếu gia nhà y chắc chắn lại làm chuyện hư hỏng rồi...

Mắt phượng của Lý Dụ híp lại, làm như lơ đãng liếc ba người ngoài cửa, chỉ vẻn vẹn như thế đã khiến Tử Oanh chuẩn bị mở miệng mắng hắn không phát ra được âm thanh nào.

Tử Oanh âm thầm run sợ, ánh mắt người này quá khủng khiếp, giống như rắn độc nhìn chằm chằm mình, khiến người ta không thể nào phản kháng được, chịu không nổi lạnh run...

Triệu Vô Minh hầu hạ Lý Dụ mấy năm, làm sao y không biết khi Lý Dụ nổi điên đáng sợ thế nào? Thấy hai tiểu nha hoàn bên cạnh vốn dĩ đang khí thế bừng bừng lại ỉu xìu xuống, trong lòng y cũng áy náy, thấy thiếu gia nhà mình đã đi xa, y chỉ có thể vội vàng xin lỗi, "Đêm nay đã đắc tội rồi."

Nói xong, y mới tranh thủ đuổi theo, tâm trạng thiếu gia nhà mình đang xấu như vậy, tuy y rất sợ hãi nhưng y lại càng sợ nửa đêm nửa hôm lỡ như ai không có mắt đến tìm chết hơn. Tình trạng hôm nay của thiếu gia nhà mình, kiêu ngạo mà nói, Thiên Vương lão tử đã đến, một khi hắn ra tay thì sẽ không bao giờ qua loa...

Ngoài cửa, hai người Tử Yên và Tử Oanh cũng ngẩn ngơ nhìn theo. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Tử Oanh đang âm thầm sợ hãi bỗng cảm thấy cả người nổi da gà. Nàng vội vàng chà sát hai tay cố gắng tìm về giọng nói của mình, "Tử Yên, người vừa rồi là ai thế?"

Tử Yên nhìn Tử Oanh bên cạnh, trong lòng có loại thỏa mãn vô cùng biến thái, ừm, sự thật chứng minh, rõ ràng không phải bản thân mình vô dụng, mà Lý nhị công tử kia chính là yêu nghiệt --- Yêu nghiệt dọa chết người!

Sau khi xác nhận Lý nhị công tử không phải là người dễ dàng từ bỏ ý định, sau này thế nào cũng tiếp tục đến đây quấy rối tiểu thư nhà mình, Tử Yên cũng không giấu giếm, nàng kể sơ thân phận của Lý Dụ, kể cả lúc ở y quán Đới gia hắn chăm sóc tiểu thư thế nào, thậm chí hắn đối xử với tiểu thư khác biệt ra sao....

"Đó là Nhị công tử Vĩnh Định Hầu phủ, cũng là ân nhân cứu mạng của tiểu thư nhà chúng ta khi người gặp nạn..."

Nghe Tử Yên nói xong, Tử Oanh cảm thấy không ổn, "Cái gì? Ý của muội là, người vừa rồi để ý tiểu thư chúng ta hả?

Không đợi Tử Yên gật đầu, Tử Oanh đã nổi bão, "Sao có thể chứ? Nhất định không thể nào! Một hoa hoa công tử ăn chơi lêu lỏng mà dám mơ ước tiểu thư băng thanh ngọc khiết của chúng ta, dù hắn có ơn cứu mạng tiểu thư thì sao? Chẳng lẽ hắn còn vọng tưởng tiểu thư sẽ lấy thân báo đáp à? Đúng là không thể nói lý mà!"

Tử Oanh càng nói càng hăng, nói đến nỗi trong lòng bốc hỏa, tiểu thư nhà nàng tốt như vậy, nhất định phải gả cho một lang quân yêu thương mình hết lòng, thanh danh Lý nhị công tử kia xấu không chịu nổi, dù hắn có gương mặt đẹp thì làm sao? Nhà hắn quyền thế ngập trời thì thế nào? Tiểu thư các nàng không bao giờ để mấy thứ đó vào mắt!

Huống chi, "Theo tình hình vừa rồi, tính tình người đó chắc chắn không tốt chút nào!"

Cả người đang ngập tràn kích động, bỗng nhiên Tử Oanh quay qua nhìn Tử Yên, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và quyết tâm, "Tử Yên, chúng ta nhất định phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, không cho người nọ có cơ hội đến gần tiểu thư chúng ta nửa bước!"

Loại chuyện này không thể lộ ra được, một khi tin tức truyền ra ngoài thì ngoại trừ chuyện gả cho Lý nhị công tử kia thì còn gả cho ai được nữa. Điểm này cả Tử Oanh và Tử Yên đều hiểu, Lý nhị công tử kia võ công cao cường, tùy tùng bên người cũng không phải hạng tầm thường, so về vũ lực, các nàng không làm gì được bọn hắn, song các nàng không ngốc đến nổi ra sức liều mạng, đương nhiên, lúc cần thiết, chỉ cần có thể bảo vệ được tiểu thư nhà mình, dù cho bất cứ giá nào, thậm chí mất mạng, các nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, một lúc sau các nàng mới đi vào phòng.

Tử Yên bưng thuốc mang vẻ mặt bình tĩnh thoải mái đi vào phòng trong, "Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Tô Nhược Tuyết đang ngơ ngác nhìn ánh trăng lẻ loi ngoài cửa sổ, sắc mặt trắng bệch.

Tử Yên nắm chặt hai tay không để tâm tình mình lộ ra ngoài, nàng hít sâu một hơi che giấu sự đau lòng và lửa giận đang lan tràn nơi đáy mắt, tiếp theo nàng nhẹ nhàng đi tới phía trước thản nhiên đóng cửa sổ lại, kiên nhẫn khuyên nhủ, "Tiểu thư, tình trạng người bây giờ không giống với lúc trước, hiện giờ ban đêm gió hơi lớn, thổi vào người rất lạnh, sao người lại mở cửa sổ lớn vậy?"

Lúc này Tô Nhược Tuyết vẫn đăm đắm chìm trong cảm giác xấu hổ nhục nhã ban nãy, cả người mất tinh thần như một búp bê vải, mặc dù vẫn xinh đẹp khiến người ta động lòng như trước, song cũng làm cho người ta không khỏi đau lòng.

Tử Yên thấy nàng thế này, tiểu cô nương càng tức giận không thôi, Lý nhị công tử chết tiệt kia, cuối cùng hắn đã làm gì tiểu thư rồi?

"Tiểu thư..." Tử Yên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay trắng mịn như ngọc lộ ra bên ngoài bị gió thổi lạnh buốt của Tô Nhược Tuyết, mỉm cười đáng yêu nhằm gọi thần trí Tô Nhược Tuyết quay về.

Kêu vài tiếng, cuối cùng Tô Nhược Tuyết cũng phục hồi tinh thần, đưa mắt nhìn về phía tiểu nha hoàn trước mặt.

Tử Yên vui mừng quá đỗi, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa từng điểm sáng lánh, nổi bật dưới ánh đèn, vô cùng chói mắt, "Tiểu thư, tới giờ người uống thuốc rồi...

Đúng thế, nàng bị thương, phải uống thuốc...

Không muốn người bên cạnh phải lo lắng, Tô Nhược Tuyết đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt khóe mắt ướt át của Tử Yên rồi dịu dàng cười cười, "Xin lỗi, Tử Yên, ta lại khiến muội lo lắng."

Tử Yên lắc đầu, nàng cũng cười, "Có thể lo lắng cho tiểu thư là may mắn của Tử Yên, không có chủ tử nào tốt hơn tiểu thư cả."

"Đúng thế, tiểu thư đối với chúng ta tốt nhất." Tử Oanh không biết đi tới từ lúc nào, tiểu cô nương nhanh chóng đến trước mặt Tô Nhược Tuyết rồi ngồi song song với Tử Yên, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tươi cười ngốc ngếch tinh khiết.

Tô Nhược Tuyết ôm lấy hai nha hoàn ngốc trước mặt, nỗi lòng bối rối đắng chát vơi hơn phân nửa, từ đáy lòng nàng cảm thán, "Các muội cũng là tiểu nha hoàn tốt nhất trên đời."

Nhất thời, một chủ hai tớ ôm chặt nhau, trong không khí tràn ra một loại dịu dàng làm ấm lòng người.

"Tiểu thư, người đừng tưởng làm thế sẽ không phải uống thuốc nhé..." Một lát sau, Tử Yên vẫn được Tô Nhược Tuyết ôm vào lòng đột nhiên mở miệng.

Tô Nhược Tuyết buông tay ra, nàng không khỏi bật cười. Tử Oanh bên cạnh cũng cười ra tiếng, cuối cùng ngay cả Tử Yên mang khuôn mặt nghiêm túc cũng ngơ ngác cười theo.

Được được được, ta uống ngay đây." Nói rồi, Tô Nhược Tuyết bưng chén thuốc vẫn còn ấm lên, uống một hơi cạn sạch.

Tâm trạng chuyển biến tốt hơn, Tử Oanh khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, thấy tiểu thư nhà mình không nhăn mặt uống thuốc, tự nhiên nàng phát hiện ra một món đồ không nên xuất hiện trong phòng, miệng nhanh hơn suy nghĩ, mà tiểu cô nương cũng không nghĩ nhiều há miệng hỏi ngay, "Tiểu thư, mứt mơ này ở đâu ra thế ạ?"

Ánh mắt Tử Yên cũng theo giọng nói của Tử Oanh nhìn lại, khi nhìn thấy mấy viên mứt mơ nằm trong chiếc khăn trắng tinh, nàng âm thầm kêu lên không xong rồi...

Tại y quán Đới gia, bởi vì nàng nhất quyết không cho tiểu thư nhà mình đơn độc ở chung phòng với người nọ, không chỉ một lần nàng nhìn thấy sau khi tiểu thư uống thuốc xong, hắn đều đưa cho tiểu thư mứt mơ ăn cho bớt đắng, không ngờ, hôm nay hắn cũng mang đến...

Đương nhiên Tô Nhược Tuyết cũng nhìn thấy năm viên mứt mơ còn lại trong khăn tay, ánh mắt nàng lập tức tối hơn mấy phần, "Tử Oanh, ném hết mứt mơ đi, còn khăn tay, cứ đốt cho ta."

Hắn cho là hắn hôn nàng rồi thì nàng nhất định phải gả cho hắn chắc? Buồn cười! Chỉ cần nàng không muốn, ngược lại nàng muốn xem thử hắn sẽ làm gì để "chắc chắn lấy được nàng" đây.