An Hi Cư

Thái độ của Lý Dụ đối với mỗi người mỗi khác, đối với người hắn không vừa mắt là thái độ khác hẳn, dù cho trước mặt phụ mẫu thân sinh của mình hắn cũng rất khách sáo, khi tâm trạng hắn không tốt hắn cũng lười để ý. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là Lý lão Hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa yêu thương hắn hết mực, cho đến bây giờ hắn đều kính cẩn lễ phép, mặc dù trong mắt người xung quanh, lúc nào hắn cũng cười đùa tí ta tí tởn.

"Tổ phụ, tổ mẫu, A Dụ thỉnh an hai người."

Lỗ mũi Lý lão Hầu gia hếch lên trời, hầm hừ không để ý tới ai, còn Chiêu Nghi trưởng công chúa thì ngược lại, bà cười híp mắt vô cùng hiền lành, "A Dụ, mấy ngày nay con bận rộn gì thế? Ngay cả An Hi Cư cũng không thèm đến..."

Chiêu Nghi trưởng công chúa vừa nói như vậy, làm sao Lý Dụ không hiểu cho được? Quả nhiên, Tổ phụ và Tổ mẫu rất nhớ hắn. Lúc này, Lý Dụ mới rối rít nhận tội với hai lão nhân nhà mình, "Tổ phụ, Tổ mẫu, A Dụ biết sai rồi ạ."

"Chỉ biết nói suông thôi, con sai ở đâu?" Mặc dù Lý lão Hầu gia đã lên tiếng nhưng mặt mày ông vẫn thối hoắc như cũ, nói gần nói xa chính là vô cùng bất mãn.

Hai mắt Lý Dụ ngập ý cười, hắn thầm than ông cụ nhà mình đã lớn tuổi mà vẫn trẻ con như thế, giống như Lão Ngoan Đồng vậy, tuổi càng lớn càng mạnh hơn. Nhưng ai biểu hắn biến mất lâu như vậy, hắn đành đuối lý thật thật thà thà cười làm lành, "Tổ phụ, A Dụ hứa với người sau này nhất định không thế nữa."

Lý lão Hầu gia thấy hắn vẫn không chịu thừa nhận thì càng nổi điên lên, ông vỗ bàn, "Con không có gì muốn nói với chúng ta à?"

Lần này, đầu Lý Dụ đầy sương mù, chẳng lẽ chuyện kia bị ông cụ phát hiện? Không thể nào...

Lý Dụ đăm chiêu quan sát Lý lão hầu gia đang ngồi trên ghế chủ vị, còn Lý lão hầu gia thì hằm hằm nhìn thẳng vào hắn. Hắn lại nhìn về phía Chiêu Nghi trưởng công chúa xưa nay đáng tin nhất. Ừm, hiện tại mặt mày bà cũng rất nghiêm túc, Lý Dụ lập tức âm thầm nghi ngờ, không lẽ mình bại lộ thật rồi?

Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, chuyện mình làm, ở trước mặt Tổ phụ Tổ mẫu Lý Dụ chẳng thèm giấu giếm.

"Chuyện Trương Thịnh... Là do con làm..."

Một câu không nhanh không chậm không hoảng hốt, ngược lại khiến Lý Lão hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa sợ hãi vô cùng.

Vì chuyện của Trương Thịnh mà trong khoảng thời gian này Tuyên Quốc Công phủ gây ra động tĩnh lớn như vậy, không phải bọn họ không biết. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Tuyên Quốc Công phủ không có thù oán gì với Vĩnh Định Hầu phủ, thậm chí Trương Thịnh cũng chưa bao giờ xung đột với thị vệ trong phủ nên bọn họ không để trong lòng, nào ngờ đâu Nhị tiểu tử biến mất mấy ngày không thấy bóng dáng, khi trở về lại cho bọn họ một "Bất ngờ" lớn như vậy.

Sắc mặt Lý lão Hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa thay đổi hẳn, không chỉ đơn giản là nghiêm túc như lúc nãy nữa.

"Còn không mau kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho ta nghe."

Nhưng lúc này Lý Dụ lại nghĩ ra một điểm, "Hình như ban đầu chuyện Tổ phụ muốn hỏi không phải là chuyện này nha."

Lý lão hầu gia trợn tròn mắt trừng hắn, "Nhiều lời làm gì? Thành thật khai báo hết cho ta nhanh lên!"

Không có cách nào, mấy ý nghĩ xấu, ăn vạ nhằm thoát tội đành phải dẹp hết, Lý Dụ nuốt hận kể rõ mọi chuyện.

Chờ sau khi hắn nói xong, Lý Lão Hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa nhìn nhau như có điều suy nghĩ, bọn họ đều nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt đối phương. Nếu như nguyên nhân lần này là do Nhị tiểu tử muốn thay Tô nhị tiểu thư báo thù, mong muốn chiếm được cảm tình của tiểu cô nương người ta thì bọn họ có thể hiểu được.

Nhất là trong mắt Lý lão hầu gia chính là như vậy. Nếu đổi lại là có kẻ cả gan dám đả thương thê tử công chúa của ông, ông nhất định khiến người đó phải chết!

Thái độ của Lý lão hầu gia đối với Lý Dụ lập tức thay đổi hẳn, ông vô cùng tán thưởng, "A Dụ, làm rất đúng, Tam tiểu tử Tuyên Quốc Công phủ kia dám làm mùng một thì cũng đừng trách chúng ta làm mười lăm, muốn trách thì nên tự trách mình đê tiện, tài nghệ không bằng ai."

Lý Dụ ngoan ngoãn gật đầu, giống như hắn là người rất vô tội, về mặt này ông cụ nhà hắn rất hiểu lý lẽ.

Chiêu Nghi trưởng công chúa bên cạnh thấy dáng vẻ của Lý lão hầu gia, bà chỉ biết lắc đầu lên tiếng dặn dò, "Chuyện đã đến nước này, tuy chúng ta làm chuyện không hợp đạo lý, nhưng chuyện này cũng liên lụy quá lớn, A Dụ phải cẩn thận giải quyết hậu quả mới được, không thể để người ta bắt được nhược điểm.

Lý Dụ gật đầu đồng ý, hắn nhếch môi, "Tổ mẫu, người cứ yên tâm đi, A Dụ không phải người làm việc theo kiểu dây dưa dài dòng, con sẽ không gây tai họa cho nhà mình đâu ạ."

Đề tài này dừng ở đây, tổ tôn ba người đại khái đã tìm ra hướng giải quyết chuyện Trương Thịnh đang bị giam trong nhà lao tư nhân kia rồi. Chủ đề vừa kết thúc mặt Lý lão hầu gia lại căng ra.

"Được rồi, chuyện tên tiểu tử Tuyên Quốc Công phủ nói đến đây thôi, bây giờ nói đến chuyện Tô nhị tiểu thư đi.""

Nhắc đến Tô Nhược Tuyết, Lý Dụ cười hì hì không ngừng, "Tổ phụ, người đúng là hỏa nhãn kim tinh, chuyện gì cũng không giấu được người..."

Lý lão hầu gia thản nhiên nhận lấy lời nịnh nọt này, ông cười đắc ý, "Tiểu tử hư đốn, chỉ cần con vểnh mông lên là lão tử biết con đánh rắm kiểu nào rồi!"

Lý lão hầu gia xuất thân từ tầng lớp quê mùa sau mới được phong hầu, tuổi trẻ chỉ biết lăn lộn trong quân doanh, lời thô tục gì cũng nói được, đối với ông mà nói không phải đùa giỡn, những năm làm quan trong triều mới tốt lên được một chút, nhưng khi ở nhà ông vẫn mặc sức xả ra, ở Vĩnh Định Hầu phủ mọi người nghe riết thành quen, Lý Dụ thì càng không thấy nhục nhã, mà ngược lại hắn còn thấy rất kiêu ngạo.

Ông cụ nhà hắn là như vậy đấy, ai không thích không phục thì nghẹn ráng chịu!

Lý Dụ cũng không vòng vo, hắn ưỡn mặt cười ha ha không ngừng, "Tổ phụ, không phải bình thường người rất ao ước tôn nữ nũng nịu nhà người ta sao? Người đừng gấp, A Dụ sẽ tìm cho người một cháu dâu vô cùng tốt để người thương yêu."

Cũng nhờ Bùi Hạo mà lần trước Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi trưởng đến Bùi phủ dự tiệc mừng hai tỷ muội Bùi Nhàn Bùi Ninh trở về nên có gặp qua Tô Nhược Tuyết, nhưng đáng tiếc chính là, lúc ấy hai người bọn họ nhận lời nhờ vả của Bùi Hạo, lực chú ý đương nhiên chỉ tập trung trên người Tô đại tiểu thư, đối với Tô nhị tiểu thư Tô Nhược Tuyết bọn họ không quan tâm lắm, ngoại trừ ấn tượng Tô nhị tiểu thư không thích cười như những tiểu cô nương xinh đẹp khác, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt thản nhiên thì không có gì khác nữa.

Mà nhiệt tình của Lý lão hầu gia hết lần này đến lần khác bị các tiểu cô nương và các cháu dâu nhà mình đả kích, bây giờ cộng thêm khuôn mặt lạnh như băng của Tô nhị tiểu thư, ông cũng không dám ôm hi vọng gì quá lớn.

Có điều không đành lòng làm Nhị tiểu tử mất hứng, Lý Lão Hầu gia đành khen theo lệ, "Được, rốt cuộc Nhị tiểu tử đã muốn thành thân rồi, Tổ phụ chờ này này lâu lắm rồi!"

Sao Lý Dụ lại không nhìn ra sự miễn cưỡng của Lý lão Hầu gia? Khóe môi hắn cong lên nhưng không giải thích gì thêm, đợi sau khi hắn lấy Tuyết Nhi vào phủ, ông cụ sẽ biết được Tuyết Nhi của hắn không hề tầm thường như những tiểu cô nương kia!

Dùng bữa tối xong, dưới sự im lặng chờ đợi của Triệu Vô Minh, Lý Dụ mặc một bộ cẩm bào lót vải lông tối màu thêu mây cát tường, khuôn mặt đẹp như ngọc, lông mày khí khái, phong lưu phóng khoáng không đùa được, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, "Ta có chuyện phải làm, buổi tối các ngươi không cần chờ ta, cứ nghỉ ngơi trước đi."

Hai mắt Triệu Vô Minh sáng lên tự đề cử chính mình, "Thiếu gia, hay là để nô tài đi theo người đi."

Lý Dụ nhíu mày, im lặng uy hiếp, ta phải đi gặp Tô nhị tiểu thư của ta, ngươi đi theo ồn ào làm gì?

Triệu Vô Minh lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, "Thiếu gia, nô tài đi theo canh chừng giúp người!"