Người đến chính là Tô Nhược Tuyết.

Kiếp trước, Tô Nhược Tuyết nghe người ta nói, sau khi Đích tam thiếu gia Tuyên Quốc Công phủ thành thân thì vì hoa khôi của Kiều Xuân Viên là náo loạn một trận với người nhà, có điều trước khi thành thân lại không hề để lộ chút tin tức nào, nàng thầm nghĩ khả năng giữ bí mật của gã cũng không tệ.

Trong khoảng thời gian này nàng cố ý nghe ngóng, mỗi khi đến Kiều Xuân Viên tên Trương Thịnh này chỉ dẫn theo gã sai vặt chứ không hề rêu rao khắp nơi.

Nàng vốn cho rằng kế hoạch của mình rất chu đáo, bây giờ xem ra người ta đã cài sẵn cái bẫy rồi.

Không hề ham chiến, Tô Nhược Tuyết vừa đánh vừa lui.

Có điều Trương Thịnh đã cố ý sắp xếp thì làm sao gã có thể để nàng dễ dàng trốn thoát? Lúc trước hắn đã xem thường, nhưng không ngờ thân thủ Tô nhị tiểu thư này tốt như vậy, sau khi thất bại, ba vị quản gia của Trần gia, Đỗ gia và Tần gia đều bị người ta ám sát cùng một ngày, thay vì nói đối phương muốn trả thù cho hả giận, thì chi bằng cứ nói thẳng là đối phương muốn khiêu khích thị uy với Tam thiếu gia Tuyên Quốc công phủ là gã.

Đời này của Trương Thịnh ghét nhất là bị người ta làm mất mặt. Lần này vì Tô nhị tiểu thư kia, không những gã mất hết mặt mũi mà còn bị mắng chửi như một con chó.

Đối với Tô nhị tiểu thư võ công cao cường, hắn đành giả vờ như không hề biết, lần này đúng là không phụ lòng hắn đã nhẫn nhục trong mấy ngày qua.

Thấy nhuyễn roi tơ bạc trong tay Nhược Tuyết quất một cái phá tan vòng vây chuẩn bị trốn thoát. Ánh mắt Trương Thịnh tối sầm lại, gã khoát tay một cái, trong ngõ hẻm nhỏ tối mịt yên tĩnh bỗng xuất hiện mười mấy hắc y nhân bao vây xung quanh bức tường nhỏ, chuyện khiến người ta khiếp sợ chính là trong tay bọn họ đều cầm cung tên, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng thì bất cứ lúc nào cũng có thể bắn người thành tổ ong vò vẽ.

"Tô nhị tiểu thư, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội." Khóe môi Trương Thịnh cong nhẹ, lực lượng không ai sánh kịp, gã đã đặc biệt cẩn thận chuẩn bị rất lâu đấy, "Ngươi mau dừng tay chịu trói đi, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi toàn thây."

Tô Nhược Tuyết không thèm liếc mắt nhìn gã một cái, câu trả lời dành cho gã là tiếng voi vung lên, lại đánh bay một tên.

"Nếu Tô nhị tiểu thư đã rượu mời không uống mà chỉ thích uống rượu phạt thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình."  Vừa dứt lời Trương Thịnh bèn giơ tay ý bảo các cung thủ đợi lệnh.

Chỉ chốc lát, tiếng tên xé gió lao đi "vút vút vút.." Có hơn mười mũi tên bay về phía Tô Nhược Tuyết.

Bởi vì mưa tên cộng thêm một đám người bao vây công kích làm cho Tô Nhược Tuyết không thể thoát khỏi vòng vây, nàng cố gắng hết sức lui về sau, nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, chớp mắt mũi tên đuôi lông vũ lao thẳng vào nàng, đầu roi Tô Nhược Tuyết quét qua ngăn cản một tên thị vệ muốn rút lui, cánh tay nàng dùng sức kéo tên thị vệ tới, đồng thời mũi chân xoay chuyển.

"A..."

Trong ngõ hẻm yên tĩnh bỗng vang lên tiếng la hét thê lương, mà trong tai Tô Nhược Tuyết chỉ có tiếng mũi tên nhọn cắm vào da thịt.

Quăng tấm bia sống kia qua một bên, mũi chân Tô Nhược Tuyết mượn lực bay lên đạp vào vách tường bên cạnh, quất roi thẳng đến Trương Thịnh đang được bảo vệ chặt chẽ.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, Không mau bắn tiếp đi!" Trương Thịnh hoảng sợ, bắt lấy một người bên cạnh làm bia đỡ.

Nhiều mũi tên như vậy mà nữ nhân này có thể tránh thoát, trong lòng Trương Thịnh đã bắt đầu hơi hoảng loạn.

Có điều ngoài ý muốn chính là lúc đầu roi sắp quất xuống, cây roi lại ngược gió hất lên, nhanh chóng lùi trở về, đợi đến lúc Trương Thịnh kịp phản ứng đẩy người phía trước ra thì Tô Nhược Tuyết đã bay qua khỏi bức tường đầu hẻm, đào thoát ngay trước mắt gã.

Giờ khắc này sao Trương Thịnh lại không biết nữ nhân này dùng kế điệu hổ ly sơn, gã lập tức thẹn quá hóa giận, "Không cần quan tâm sống chết, bắn cho gia!"

Từng đợt mũi tên đuôi lông vũ nối đuôi nhau bay tới, Tô Nhược Tuyết biết rõ bây giờ nếu mình quay đầu lại thì chỉ sợ không qua khỏi buổi tối ngày hôm nay, lòng người hiểm ác, mũi chân nàng mượn lực đi nhanh về phía trước.

Đến khi Lý Dụ lòng như lửa đốt chạy tới thì tìm được nàng trong ngõ hẻm cách đó hai con đường.

"Muội thế nào rồi?" Lý Dụ nhanh chóng khống chế tâm tình chạy như bay tới.

Hắn vốn tưởng rằng qua lần khuyên can trước nàng sẽ bỏ qua, ai ngờ rằng nữ nhân này chẳng những không nghe lời mà còn cố chấp như thế, hôm nay hắn lại có việc phải rời kinh, không ngờ khi nhận được tin trở về thì đã muộn.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, khóe môi bên dưới lớp khăn đen của Tô Nhược Tuyết cong lên nhẹ nhàng cười cười, sau đó trước mắt nàng tối sầm rồi ngất đi.

Sau khi cuống quýt ôm người vào lòng, Lý Dụ mới phát hiện sau lưng nàng bị tên cắm vào, chớp mắt cặp mắt phượng vẫn luôn bất cần đời giăng đầy mây đen, sóng nước ngầm cuồn cuộn.

"Thiếu gia..."

Triệu Vô Minh vốn xuất phát cùng lúc với Lý Dụ, có điều do Lý Dụ quá mức nóng vội nên đi không bao lâu y đã bị bỏ lại sau lưng. Y không thấy được một màn khi Tô Nhược Tuyết ngã vào lòng Lý Dụ, song y lại cảm nhận được hơi thở giận dữ cực đoan và phiền muộn tối tăm từ trên người thiếu gia nhà mình.

Ánh mắt Lý Dụ thả lòng, cẩn thận giao cô nương trong lòng cho Triệu Vô Minh, "Đưa nàng tới y quán Đới gia."

Triệu Vô Minh đi theo Lý Dụ đã nhiều năm, bình thường y cũng thường nói hai câu vui đùa với hắn, song thời điểm Lý Dụ tức giận, trong lòng y vẫn ngăn không được run lên, bởi vì không ai biết, sau cơn thịnh nộ thì tột cùng Lý Dụ có thể làm đến bước kia...

"Thiếu gia, Tô nhị tiểu thư mất quá nhiều máu, hay là chúng ta đưa nàng đi chữa trị trước đi..."

Đối phương là đích thiếu gia của Tuyên Quốc Công phủ, tuy rằng Vĩnh Định Hầu phủ không sợ nhưng đều là Hoàng thân quốc thích, ngẩng đầu không thấy cúi đầu không nói nhưng trong huyết mạch đều có quan hệ họ hàng, thật lòng Triệu Vô Minh rất lo lắng thiếu gia nhà mình sẽ đùa chết người, đến lúc đó sẽ kết thành tử thù mất.

Lý Dụ nhướng mắt nhìn Triệu Vô Minh, giọng nói tràn đầy sát khí, "Nếu nàng gặp chuyện không may thì ngươi cũng chôn cùng luôn đi."

Lần này Triệu Vô Minh không nói nữa, tự nhiên đi quản Đích tam thiếu gia Tuyên Quốc Công phủ có chết hay không làm gì, y chỉ biết rằng nếu y nói thêm một câu nữa thì người đầu tiên đi gặp Diêm vương chính là mình.

Cẩn thận bế Tô nhị tiểu thư lên, Triệu Vô Mình không nói hai lời, y xoay người vội vã rời đi.

Đợi đến lúc bóng dáng bọn họ biến mất ở cuối hẻm Lý Dụ mới xoay người, giống như ma quỷ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Nữa canh giờ sau, Trương Thịnh bị cảm giác đau đớn làm cho tỉnh lại, vừa mới mở mắt gã đã nhìn thấy một nam nhân trông như ác ma muốn lấy mạng người.

Chết hết, toàn bộ đều chết hết, tối nay gã dẫn theo mười tên ám vệ và hai mươi lăm cung thủ, cộng thêm gã sai vặt tùy thân của gã, tất cả đều chết sạch, không một ai may mắn trốn thoát mà đều chết dưới tay nam nhân trước mắt này, chết ở trước mặt gã.

Bọn chúng kẻ thì đứt lìa tay, kẻ thì đứt lìa chân, không một thi thể nào còn nguyên vẹn. Thậm chí Trương Thịnh còn chứng kiến những vẻ mặt dữ tợn sống không bằng chết, bọn chúng cầu xin hắn để cho bọn chúng chết thoải mái một chút, nhưng nam nhân trước mắt này vẫn từng bước cắt tay chân bọn chúng, tùy ý để bọn chúng đau khổ đến chết.

Hắn không phải người, hắn là ác ma đến từ địa ngục, ác ma...

"Không biết Tam công tử có nghe qua mười cực hình của tiền triều chưa?" Lý Dụ ngồi trên ghế gỗ lim phủ sơn đen, miệng hắn nhếch lên, giọng điệu bình thản, thậm chí còn có mấy phần hấp dẫn, phảng phất giống như đang nói chuyện gì đó khiến cho người ta rất vui vẻ vậy.

Trương Thịnh căng thẳng liếc nhìn khắp bốn phía.

Nơi này ngoại trừ một cánh cửa ở phía đông ra thì không có một cái cửa sổ, trong căn phòng to lớn, các dụng cụ tra tấn được sắp xếp trật tự ngay ngắn, hơn nữa phía trên còn có vết máu chưa lau sạch.

"Lý Dụ, cuối cùng ngươi...Muốn làm gì?" Ta là...Tam thiếu gia của Tuyên Quốc Công phủ, ngươi không được đụng đến ta..."

Chỉ nói một câu, dù Trương Thịnh cố gắng bình tĩnh nhưng bởi vì quá mức sợ hãi mà nói đứt quảng, cúi đầu cà lăm, không chỉ không bày ra khí thế mà gã mong muốn mà ngược lại giống như đứa trẻ bó tay hết cách, đâu còn dáng vẻ ngông cuồng lúc vây bắt Tô Nhược Tuyết? Vừa đáng thương vừa buồn cười.

Lý Dụ tiếp tục xem xét mũi thương trong tay, y như ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hoàn toàn không để ý đến mấy lời của Trương Thịnh, hắn tiếp tục mở miệng: "Vật này nếu chém ngang lưng thì giống như ngũ mã phanh thây, tuy rằng rất thoải mái nhưng lại quá độc ác, quá mức thô lỗ không văn minh chút nào, quả thật ta không thích lắm. Mà nghe người ta nói trong mười loại cực hình cực kỳ ác kia, đứng đầu là lột da tiếp theo là lăng trì, hai hình phạt này khiến người ta chịu muôn vàng khổ sở, đối với người hành hình cũng là một loại thách thức không nhỏ, nếu trong quá trình xảy ra bất kỳ sai xót gì thì trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi.

Nói xong, đôi mắt phượng của Lý Dụ sáng như sao trời, "Tam công tử, ta sống nhiều năm như thế những chuyện khác ta đều trải qua, chỉ có lột da và lăng trì là chưa thử lần nào, có điều ta rất tin tưởng vào tay nghề của mình, hay là chúng ta làm thử xem?!"

Khóe miệng hắn ẩn chứa ý cười, vẻ mặt đầy hứng thú đi tới, rốt cuộc Trương Thịnh không thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng nữa, tinh thần gã sụp đổ, "Ngươi không được qua đây, ta van ngươi tha cho ta được không, chỉ cần ngươi muốn gì ta cũng đồng ý hết, chỉ xin ngươi tha cho ta..."

Khóe môi Lý Dụ cong lên, hắn than nhẹ: "Sao vừa rồi Tam công tử lại không tha cho nàng..."

Đời này của hắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc lúc nàng ngã vào lòng mình, cơn sợ hãi đâm thẳng vào lòng, tim như ngừng đập, loại cảm giác này không biết có bao nhiêu đau xót, chỉ một lần mà khắc cốt ghi tâm.

Lý Dụ đau đớn tê tâm liệt phế, nếu không làm cho ra lẽ thì chính hắn cũng không tha thứ cho mình.