Cuối thu, ban đêm trời tối đen.

Gió Bắc thổi vù vù giống như tên rời khỏi dây cung vút qua cửa sổ, trống trơn rung động. Tiếng mõ vừa vang lên báo hiệu canh hai, trên đường không còn một bóng người, chỉ còn những chú chim nghịch ngợm chưa kịp bay về phương nam, chốc chốc đạp lên nhánh cây, va phải tảng đá, trong đêm khuya yên tĩnh, vừa vội vàng vừa trong trẻo.

Bỗng nhiên, Tô Nhược Tuyết vốn đang chìm vào giấc ngủ yên bình trên giường giật mình tỉnh dậy.

Hình như cảm giác được gì đó, nàng không hề do dự lập tức lặng lẽ đứng dậy rồi tiện tay vớ lấy trường bào màu trắng trên giá khoát lên người, sau khi vất vả thắt cổ áo xong, Tô Nhược Tuyết mới bước ra cửa nội thất.

"Tô nhị cô nương, nàng đã ngủ chưa?" Nhận ra người trong phòng đã thức dậy, Lý Dụ nhếch môi nhẹ giọng hỏi một câu.

Sau một lát, vẫn tại nhà thủy tạ trong hậu trạch Tô gia. Tô Nhược Tuyết nhìn nam nhân mặc y phục dạ hành trước mặt, có lẽ do ánh trăng quá mờ hoặc là gió Bắc quá lạnh, rõ ràng người trước mắt đang tươi cười hết sức chân thành, thậm chí còn phảng phất một chút ngốc nghếch, nhưng có một giọng nói từ sâu trong đáy lòng nhắc nhở nàng, nam nhân này, không thể xem thường.

Đột nhiên, Tô Nhược Tuyết sững sờ, nam nhân này võ công cao cường, hành tung kỳ lạ, có vẻ như không đếm xỉa bất cứ thứ gì, song lại khiến người ta không thể nào thăm dò được suy nghĩ trong lòng của hắn.

Vì vậy, sao lúc trước nàng lại xem thường hắn nhỉ?

Tô Nhược Tuyết liếc nhìn Lý Dụ mang theo vẻ không giải thích được, nhìn đến nổi Lý Dụ chẳng hiểu gì cả, "Nhị cô nương, hôm nay ta lạ lắm hả?"

Hai mắt Tô Nhược Tuyết trừng to ném nghi vấn ra sau đầu, "Không biết có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt Nhị công tử còn đến đây?"

Liên quan đến an nguy của ba tỷ muội Tô gia, Lý Dụ cũng không rảnh rỗi đoán mò mấy chuyện khác, bỏ qua phần Thiên Cơ Đường, hắn tóm tắt kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.

Sắc mặt Tô Nhược Tuyết càng ngày càng lạnh, nàng không muốn làm lớn chuyện, nhưng với tình hình này, người ta vẫn không muốn buông tha thì...

Trầm mặc một lát, Tô Nhược Tuyết ôm quyền nói với Lý Dụ: "Đa tạ Nhị công tử nhắc nhở, Tuyết Nhi nhớ kỹ."

"Vậy là, nàng tin ta?"

Lúc đầu Lý Dụ vốn cho rằng hắn phải vất vả giải thích một phen, dù sao chuyện này liên lụy rất rộng, nàng bình tĩnh như vậy là do đã biết trước hay là tin tưởng hắn đây?

Lý Dụ rất nhạc nhiên, cũng rất quan tâm.

Tô Nhược Tuyết hoàn toàn không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nàng giật mình đáp: "Đương nhiên là ta tin tưởng Nhị công tử rồi."

Hắn và Đại tỷ phu là huynh đệ kết nghĩa, hiện tại hắn được đại tỷ phu nhờ vả nên mới bảo vệ các nàng, đối với chuyện này nàng rất biết ơn, có lý nào lại nghi ngờ?

"Thật vậy chăng?" Khóe môi Lý Dụ cong lên cười vừa xán lạn vừa mê hoặc, làm cho đêm khuya vắng vẻ tĩnh lặng này có thêm mấy phần tốt đẹp không cách nào diễn tả được.

Tô Nhược Tuyết không hiểu niềm vui sướng trong lòng hắn, giống như nàng không hiểu hắn đang nghĩ gì lúc nãy vậy, có điều thời tiết lạnh như vậy mà người ta đặc biệt tới đây báo tin cho nàng, Tô Nhược Tuyết vẫn rất xúc động.

"Đêm khuya Nhị công tử đến đây báo tin, Nhược Tuyết vô cùng biết ơn, chỉ sợ sau này còn phải nhờ người giúp đỡ nhiều."

Mặc dù Tô Nhược Tuyết tự nhận võ công mình không tệ, nhưng nàng hiểu đạo lý hai quyền khó địch bốn tay, bất luận là Đại tỷ đã định thân, tiểu muội sắp định thân hay là phụ thân hay đi lại bên ngoài, nàng đều hi vọng họ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Vị Lý Nhị công tử này, tuy hắn cũng khá "Nổi tiếng" giống Đại tỷ phu, thậm chí còn bết bát hơn vì "Hoa danh" bên ngoài của hắn. Tô Nhược Tuyết không dám chắc chắn những chuyện khác, chỉ riêng chuyện Đại tỷ phu tin tưởng hắn thì dù nàng không biết lai lịch của hắn, không biết thực lực của hắn, nàng cũng rất tin tưởng hắn có khả năng bảo vệ người nhà của nàng.

Lại nói, muốn hại một người đã không dễ, như vậy biết được có người muốn mưu hại và phải bảo vệ người bị hại lại càng khó hơn.

Bên phía Tuyên Quốc Công phủ nàng tự có sắp xếp, còn an nguy của Đại tỷ và Tiểu muội thì đành phải nhờ hắn.

"Nhị cô nương không cần đa lễ, chẳng qua là ta nhận sự nhờ vả của người ta nên cố gắng làm hết sức mà thôi. Còn nữa lệnh tỷ sắp gả cho Hạo ca, chúng ta cũng sắp là người một nhà, người một nhà thì phải giúp đỡ nhau, đúng không?"

Tuy trong viện của Tô đại tiểu thư có người của Bùi Hạo bảo vệ, trong viện của Tam tiểu thư cũng có thuộc hạ của Vương phủ canh chừng, nhưng Lý Dụ vẫn rất thản nhiên, không hề có chút xíu xấu hổ nào.

Thậm chí hắn còn muốn nói tiếp, hắn còn muốn kín đáo phê bình hai nhóm người kia, giả sử Tô nhị tiểu thư không biết võ công thì chẳng phải sẽ bị người ta mưu hại rồi sao? Nguyên một đám đều chỉ nghĩ đến mình, chỉ bảo vệ người mình yêu thôi, một chút nhân tính cũng không có....

Hơn nữa, tuy Tô nhị tiểu thư có võ công cao cường nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là nữ nhân yếu ớt!

Sau khi "Nữ nhân yếu ớt" Tô Nhược Tuyết nghe Lý Dụ nói xong, nàng hơi cảm động, "Nhị công tử nói cũng đúng, vậy do Nhược Tuyết khách sáo quá rồi."

"Nếu vậy thì..." Tròng mắt Lý Dụ đảo nhanh, "Chúng ta đừng gọi công tử với cô nương nữa, ta lớn hơn nàng hai tuổi nên gọi nàng là Tuyết Nhi nhé, nàng cũng đừng khách sáo, cứ gọi là Dụ ca ca là được."

Tô Nhược Tuyết nuốt nước miếng, ba chữ "Dụ ca ca" lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi, dưới ánh mắt sáng quắc của Lý Dụ, nàng cúi đầu lắp bắp gọi: "Dụ...Ca ca."

Lý Dụ kiềm chế rồi lại kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, khóe môi vểnh lên đến tận chân trời, hiện giờ hắn đã hiểu vì sao ông cụ nhà hắn ước ao có một tôn nữ nũng nịu nhiều năm như vậy rồi, hắn cảm thấy vô cùng kích động, giống như ăn mật, ngọt không sao tả xiết.

Ho nhẹ một tiếng, hai mắt Lý Dụ sáng lên, rực rỡ như sao trời, "Nhược Tuyết...Muội muội."

Tô Nhược Tuyết túng túng tay chân không biết để chỗ nào, rõ ràng chuyện không có gì nhưng khi bọn họ tiếp tục như thế một hồi, chậm chạp như Tô Nhược Tuyết cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Dụ...Ca ca, không còn sớm nữa, huynh về nghỉ ngơi đi."

"Không sao, ta không buồn ngủ." Bởi vì nàng gọi thêm một lần mà cả người Lý Dụ càng đắm chìm hưởng thụ trong loại cảm giác kỳ diệu này, không thể tự kiềm chế, hắn hoàn toàn trả lời theo tiếng trái tim mình mách bảo.

Tô Nhược Tuyết không còn lời nào để nói, đi cũng không được, ở lại càng không xong, dưới ánh mắt nóng rực trắng trợn của hắn, qua một lát, hai má nhẵn mịn trắng nõn của Tô Nhược Tuyết dần dần ửng đỏ.

Sâu trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, Tô Nhược Tuyết không chú ý đến những mặt khác nữa, nàng vội vàng ôm quyền cáo từ, "Nhị công tử, lần này cảm ơn người, đêm đã khuya, Nhược Tuyết cáo từ trước."

Nói xong, Tô Nhược Tuyết nhún chân mượn lực, lúc Lý Dụ còn chưa kịp phản ứng nàng đã nhanh chóng bay ra ngoài, nháy mắt nàng đã biến mất trong màn đêm đen kịt.

Nàng không vào bằng cửa chính mà phá cửa sổ đi vào, trước khi đóng cửa sổ nàng xác nhận người nọ không có đi theo rồi mới yên tâm dựa vào cửa sổ nhẹ nhàng thở ra.

"Tiểu thư, người nóng hả?" Tử Yên ngủ ở gian ngoài mơ mơ màng màng đi vào thì nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang khoác trường bào hai tay ôm má dựa vào cửa sổ, Tử Yên chỉ lo lắng thôi chứ không có ý gì khác.

Tô Nhược Tuyết bối rối bỏ tay xuống, nàng liếm liếm môi nói: "Không có, cửa sổ...Hình như đóng không kín, ta ra đóng lại thôi."

Vừa nói Tô Nhược Tuyết vừa giơ tay cởi ngoại bào, không đợi Tử Yên nhắc nhở, nàng lại nhanh chóng cởi giày lên giường.

"Không có chuyện gì đâu, Tử Yên muội mau đi ngủ tiếp đi."

"Dạ, tiểu thư." Tử Yên ngẩn người, mình hoa mắt rồi sao? Sao nàng lại cảm thấy tiểu thư hơi bối rối nhỉ? Nhưng mà, sao lại có thể chứ?

Tử Yên nhẹ nhàng cười xòa một tiếng rồi đưa tay vỗ ót mình một cái, thầm trách mình nghĩ gì đâu không....

Sáng sớm hôm sau, Tử Yên càng nghĩ càng thấy không đúng, "Tử Oanh, tối hôm qua cửa sổ phòng tiểu thư là do tỷ đóng hả?"

Tử Oanh gật đầu, "Đúng thế, gần đây trời lạnh, ban đêm gió rất lớn, ta còn cố ý cài hai chốt cửa, chỉ sợ tiểu thư chúng ta bị lạnh." Hình như nghĩ tới gì đó Tử Oanh còn nói thêm một câu, "Tuy tiểu thư chúng ta có võ công hộ thân, hoàn toàn không cần quan tâm mấy thứ gió mái đó."

Vậy thì nghĩ lại, không phải tiểu thư nhà mình thẹn thùng chứ....

Tử Yên vội vàng nắm chặt tay, thầm mắng mình hai câu, khi không tò mò những chuyện này làm gì chứ?

"Làm việc, làm việc..." Nhất định do nàng rảnh rỗi quá rồi mới nghĩ tung tung, nhất định là vậy!

Mà bên này Triệu Vô Minh đau đầu phát hiện, thiếu gia nhà mình không bình thường chút nào.

Tuy nói dung mạo thiếu gia rất tuấn tú, khi không nói lời nào, không chọc phá ai thì cũng ra dáng công tử văn nhã tốt tính lắm, nhưng từ lúc trở về từ Tô gia đêm đó, thiếu gia nhà y tự dưng có thể bật cười ngốc nghếch với một đóa hoa, một quyển sách, thậm chí là khi nói chuyện với người ta cũng vậy, hơn nữa còn cười thật dâm đãng, sâu trong đáy lòng Triệu Vô Minh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Bây giờ y tình nguyện đối mặt với một thiếu gia bụng dạ đen tối hung dữ chứ không muốn thấy vẻ mặt hoa si như trúng tà thế này, y thật sự sợ khi Lý Dụ tỉnh lại sẽ thẹn quá hóa giận giết người diệt khẩu mất...

Cũng may Triệu Vô Minh không phiền muộn quá lâu, cầm trên tay tin tức vừa nhận được, Triệu Vô Minh sâu sắc cảm nhận được cái đầu trên cổ mình cuối cùng cũng giữ được.