Ngày hôm sau, Tô Nhược Tuyết hồi phủ, cả người thoải mái.

Mặc dù sau khi nàng tỉnh dậy, nàng đã quyết định sẽ không liên quan gì đến những người kia, những chuyện kia và chủ động rời xa bọn họ, thấy người ta suốt ngày lo sợ mình chưa dứt tình, nàng cũng rất phiền lòng, chuyện này nói rõ cũng tốt, tất cả mọi người đều thoải mái.

"Tiểu thư, hôm nay trông người rất vui vẻ nha?"

Từ nhỏ tiểu thư nhà mình đã thích biểu công tử Khương phủ, hôm qua Vương thị nói những lời kia, do Tử Yên đi theo hầu hạ bên cạnh Tô Nhược Tuyết nên nàng  nghe rất rõ ràng, nàng vô cùng sốt ruột chỉ sợ trong lòng tiểu thư nhà mình khó chịu, nhưng lúc này khi trở về tiểu viện của mình, nàng thấy tâm trạng tiểu thư còn vui vẻ hơn ngày xưa, trong lòng Tử Yên không biết có mùi vị gì...

Tô Nhược Tuyết nhìn nhìn sắc mặt hơi... Ừ, nhăn nhó của tiểu nha hoàn nhà mình, đáy mắt nàng vui vẻ hết sức rõ ràng, thản nhiên nói, "Đúng vậy, ta rất vui vẻ."

Từ khi biết mình sống lại cho đến bây giờ, lần đầu tiên nàng thoải mái như vậy.

Thấy tỷ muội tốt mang khuôn mặt rối rắm bên cạnh, Tử Oanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm điểm lên đầu Tử Yên, "Tiểu thư vui vẻ là được, biểu công tử thích lấy ai thì lấy, có liên quan gì với tiểu thư chúng ta đâu!"

Tử Yên vẫn còn hơi do dự, "Nhưng mà..."

Tử Oanh thẳng thừng cắt đứt lời nàng, không cho nàng nói thêm gì nữa, "Nhưng mà cái gì? Tiểu thư chúng ta tốt như vậy, về sau nhất định sẽ gả cho một người tài giỏi hơn!"

Ai thèm dạng người như bọn họ? Ở trong mắt Tử Oanh, không có người sánh bằng tiểu thư xinh đẹp hiền lành nhà mình, hơn nữa võ công còn cao siêu! Bây giờ nói rõ ràng cũng tốt, trông ánh mắt của Vương thị khi nhìn tiểu thư nhà mình mà xem, dù sao tiểu thư cũng không lạ gì, quản chuyện y thích ai muốn lấy ai khỉ gió gì!

Tô Nhược Tuyết mỉm cười ngắm hai tiểu nha hoàn xinh đẹp như hoa nhà mình đang líu ríu cãi nhau, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thật tốt, các tiểu cô nương bừng bừng sức sống thế này thật tốt...

Nhưng không phải lúc nào ông trời cũng làm theo ý nguyện người ta, người kia cứ liên tiếp gửi thư cho nàng, Tô Nhược Tuyết bực mình không chịu nổi, nàng quyết định phải nói rõ mọi chuyện.

Mười tám tháng tám, vừa mới qua tết Trung thu không bao lâu, khí trời cuối thu mát mẻ, bầu trời không một gợn mây.

Khương Khánh Trạch nhìn người trước mắt, áo trắng váy tím, lẳng lặng đứng dưới giàn hoa phù dung đang nở rộ nhưng không hề thua kém, nàng vẫn xinh đẹp khiến người tâm động như cũ. Trong phút chốc, sự lo lắng và bất an mấy ngày nay của y hoàn toàn tiêu tan, đúng vậy, đây là Tuyết Nhi của y, vẫn là Tuyết Nhi đứng yên một chỗ chờ y...

"Tuyết nhi chờ đã lâu chưa?" Bởi vì trút bỏ được gánh nặng, Khương Khánh Trạch nhìn người mình nhớ nhớ mong mong ngày đêm, giọng nói không ngăn được vui vẻ.

Tô Nhược Tuyết nhìn y thật sâu, gương mặt kia vẫn quen thuộc như vậy, nếu nói là ngày xưa chỉ cần nàng nhìn thấy y là hận không chịu nổi, bây giờ nàng có cảm giác phảng phất như cách một thế hệ, Tô Nhược Tuyết âm thầm thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm khái, cuối cùng thời gian cũng có thể xoa dịu tất cả, kể cả niềm vui và đau xót.

"Không biết hôm nay biểu ca hẹn muội đến có chuyện gì?" Không có mong đợi, cũng không có chán ghét, Tô Nhược Tuyết cô cùng bình tĩnh tự nhiên nhìn người trước mắt.

Ánh mắt nàng càng thản nhiên, nụ cười trên mặt Khương Khánh Trạch càng cứng lại, nàng giống như sương mai, lặng yên không một tiếng động mà bốc hơi mất.

Biểu muội thế này không hiểu sao làm lòng y hốt hoảng...

Khóe miệng giật giật, Khương Khánh Trạch nhanh chóng làm cho mình tỉnh táo lại, y cảm thấy nhất định Tô Nhược Tuyết tức giận vì cách làm của mẫu thân, y vội vàng giải thích, "Tuyết Nhi, muội đừng tức giận, mấy lời mẫu thân nói hôm mùng mười kia không phải là ý của ta..."

Nhưng không đợi y nói xong, Tô Nhược Tuyết đã không muốn nghe nữa, "Nếu như vì chuyện này thì biểu ca đã lo lắng quá rồi."

Khương Khánh Trạch càng khẳng định chắc chắn là vì nguyên nhân này, mẫu thân đã làm nàng nhục nhã, nếu như không phải tại y nàng tội gì phải chịu như vậy? Lúc này tức giận cũng là chuyện đương nhiên, Khương Khánh Trạch lại muốn giải thích tiếp, chỉ là hắn vừa định há miệng, lại bị Tô Nhược Tuyết thường ngày không thích nói chuyện cắt ngang.

Tô Nhược Tuyết lười phải dây dưa với y, tốn nước bọt, nàng nói gọn gàng dứt khoát, "Tiền đồ của biểu ca như gấm hoa, năm sau nhất định có thể đỗ trạng nguyên, hơn nữa còn có thể lấy một thê tử môn đăng hộ đối, cữu cữu và cữu mẫu cũng yên lòng."

Khương Khánh Trạch thật sự không nghĩ tới Tô Nhược Tuyết có thể nói ra những lời này, đợi đến khi y vất vả phục hồi lại tinh thần thì phát hiện người vốn phải đứng trước mặt mình đã đi ra đến sân.

Lúc này cuối cùng Khương Khánh Trạch cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, y không nói hai lời nhanh chóng đuổi theo, nếu hôm nay để Tuyết Nhi rời đi như vậy, không nói nàng âm thầm chịu đựng đến mức nào, ngay cả y cũng không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu.

Tuy Tô Nhược Tuyết  học võ từ nhỏ nên bước chân nhanh hơn các cô nương bình thường rất nhiều, nhưng hôm nay nàng đang ở bên ngoài, nàng không thể để lộ sơ suất, bởi thế đi mới không bao lâu nàng đã bị  Khương Khánh Trạch đuổi kịp, lúc nàng chuẩn bị nghiêng người né tránh bàn tay của  Khương Khánh Trạch đang gấp gáp đưa tới, thì phát hiện nàng vô thức bị người ta kéo về một bên.

"Vị công tử này, trước mặt mọi người, chỉ sợ, không hợp lễ giáo đâu..."

Người đang nói chuyện mặc một bộ cẩm bào thêu hoa văn tối màu, tóc đen búi gọn gàng trong ngọc quan, đầu lông mày lạnh lùng, đôi mắt phượng nhướng lên, mặc dù khóe miệng nhếch cười khẽ, nhưng ánh mắt nhìn Khương Khánh Trạch lại nảy sinh sát ý, người này chính là Lý Dụ Lý nhị công tử chứ còn ai vào đây.

Từ một khắc Tô Nhược Tuyết bước vào Tam Nguyên lâu, tâm trạng Lý Dụ ngũ vị tạp trần, vừa mong đợi tung tăng như chim sẻ, lại bực bội không thôi, nhất là lúc biết hôm nay nàng có hẹn với vị biểu ra cũng rất nổi tiếng kia, thì hắn đã không biết trong lòng mình có mùi vị gì nữa.

Lý Dụ suy nghĩ rất lâu song không nghĩ ra được, có chuyện gì mà biểu huynh muội bọn họ phải tránh mặt người ngoài, phải tìm một nơi kín đáo nói ra, cho đến khi Triệu Vô Minh không hề có cảm giác tồn tại bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, hắn mới đứng ngồi không yên.

Nương nó! Hắn lật sấp tư liệu của Tô nhị tiểu thư nhiều lần như vậy, sau hắn lại không biết nàng có một biểu ca thân thiết... Hừ! Thân thiết cái gì, cùng lắm chỉ là một đại biểu ca thanh mai trúc mã mà thôi...

Lý Dụ núp ở một bên trơ mắt nhìn tên tiểu bạch kiểm kia nhìn chằm chằm Tô nhị tiểu thư, hắn âm thầm muốn móc mắt của y ra rồi giẫm nát, nếu không phải vẻ mặt Tô nhị tiểu thư … chính xác là nàng không có thái độ e thẹn như các cô nương trẻ tuổi khi gặp tình lang, thì hắn nhất định sẽ móc mắt y ra giẫm thật mạnh!

Có điều, lúc giới hạn của Lý Dụ gần như sắp nổ tung thì cuối cùng Tô nhị tiểu thư tàn nhẫn vô tình vất vả lắm mới từ chối tên cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga này, hiện tại y còn muốn chặn đường người ta, nếu bây giờ mà Lý Dụ không xuất hiện nữa thì ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho mình.

Khương Khánh Trạch chẳng quan tâm hỏi xem tại sao nam nhân này xuất hiện trước mặt bọn họ, bởi vì y nhận ra rằng ánh mắt của nam nhân này nhìn Tô Nhược Tuyết hết sức sáng ngời và nóng bỏng...

Tự nhiên trong lòng Khương Khánh Trạch dâng lên nổi sợ hãi, bản năng nam nhân khiến cho y muốn nhanh chóng kéo Tô Nhược Tuyết về phía mình, nhưng tay y còn chưa kịp đưa đến chỗ Tô Nhược Tuyết bên thì cổ tay đã bị người ta bắt được.

"Vị công tử này lẽ nào tai điếc sao? Chẳng lẽ không nghe thấy lời tại hạ vừa nói, cần ta lặp lại từng chữ một lần nữa à?" Tên cóc ghẻ này lại còn dám không đếm xỉa tới mình, Lý Dụ nắm tay thật chặt, đầu ngón tay dùng sức thêm vài phần, đến khi trán Khương Khánh Trạch càng ngày càng toát mồ hôi rõ ràng, Lý Dụ giễu cợt, yếu như gà mà dám học người ta cản đường Tô nhị tiểu thư của hắn, hắn bóp chết y!

Tô Nhược Tuyết cố gắng rút cổ tay bị Lý Dụ nắm nãy giờ, song giãy giụa mấy lần đều không có kết quả, nàng âm thầm thở dài một hơi rồi mở miệng, "Nhị công tử, xin người buông tay ra đi."