Tuy rằng biết là tổ mẫu ưu áo đối với con mình, nhưng Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết nghĩ rất nhiều, sau đó vẫn quyết định từ chối. Nhất là Lý Dụ, hắn càng nghĩ sâu xa hơn, mọi thứ hăng quá hóa dở, đương nhiên khuê nữ nhà hắn sẽ nhận hết muôn vàn sủng ái, song biết dừng lại ở giới hạn nhất định, vậy thì sẽ ổn thỏa nhất.

Với thân phận là một phụ thân, hắn trở nên cẩn trọng hơn, tóm lại hắn không muốn nữ nhi của mình gây chú ý quá sớm.

"Tổ mẫu, ý tốt của người, con thay mặt Nha Nha nhận lấy, đại danh dĩ nhiên phải do người đặt, nhưng mà nên hoãn lại một chút thì hay hơn, hôm nay được ông cố ban tên, tiểu nha đầu đã may mắn lắm rồi, đợi đến khi nó ra đời, có thể chính miệng cảm ơn người, thì khi đó người ban tên cho nó một lần nữa cũng không muộn."

Khóe môi Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cong lên, nháy mắt bà đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Lý Dụ, "Cũng được, chuyện này là do ta quá sốt ruột, con nói rất đúng, đợi đến khi Nha Nha có thể gọi bà cố, ta sẽ đặt khuê danh cho nó một lần nữa."

Tô Nhược Tuyết ngồi bên cạnh vuốt ve bụng, vẻ mặt thỏa mãn, "Nha Nha mau nói cảm ơn bà cố đi con, được bà cố đặt tên chính là may mắn cho Nha Nha của chúng ta đó..."

Bởi vì Tô Nhược Tuyết nói những lời này, tâm tư mọi người dồn hết lên chiếc bụng to của nàng một lần nữa. Cách biệt mấy tháng, hôm nay Tô Nhược Tuyết trở về bụng đã lớn như vậy. Mặc dù Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và Lý lão hầu gia trách Lý Dụ làm ẩu, nhưng trong lòng hai người lại rất lo lắng cho bọn họ, chiêu Nghi đại trưởng công chúa luôn mở miệng hỏi thăm tình hình sức khỏe lúc trước của Tô Nhược Tuyết, tuy Lý lão hầu gia không thể hiện nhiều, song ông cụ cũng rất nghiêm túc ngồi lắng nghe bên cạnh, tóm lại thời điểm, chỉ cần nhắc đến chắt gái mà ông cụ tâm tâm niệm niệm đã lâu thì ông cụ không ngại nghe hết mọi chi tiết đâu!

Bởi vì mấy người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, cộng thêm có Nha Nha nên ánh mắt Lý lão hầu gia khi nhìn Lý Dụ không còn khó chịu như trước nữa, mỗi lần Lý Dụ kể lại trong khoảng thời gian này hắn tương tác vài động tác nhỏ với Nha Nha như thế nào, Lý lão Hầu gia đều hận không thể đựng đứng lỗ tai lên nghe. Song ước chừng giờ thân hai khắc, trong cung phái người tới, nói là thánh thượng triệu kiến Phó Đô ngự sử mới vừa trở về. Hiếm khi có được thời gian nhàn rỗi trò chuyện với nhau, tuy mọi người đều cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng vẫn lấy chính sự làm trọng. Lý Dụ tạm biết nhị lão rồi vội vàng quay về Ngọc Sênh Cư thay triều phục đi diện thánh.

Tô Nhược Tuyết vốn định cùng trở về với hắn, giúp hắn chuẩn bị chính, nhưng Lý Dụ sợ nàng đi tới đi lui mệt nên tự mình trở về thôi.

"Tuyết Nhi, chúng ta mặc kệ nó, kể chuyện Nha Nha cho ta nghe tiếp đi." Buổi sáng, sau khi viết câu đối xong, Lý lão hầu gia và ba nhi tử, cộng thêm các tôn tử đã trò chuyện với Lý Dụ trong thư phòng rồi, thậm chí còn nói đến những biến hóa trong triều đình dạo gần đây, cho nên bây giờ ông cụ chẳng chút lo lắng.

Tuy đương kim Thánh Thượng vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng có Phụ Chính vương Mẫn Hoành Duệ ở bên cạnh chỉ điểm, giang sơn ngày càng củng cố, chỉ cần tâm ý Phụ Chính vương gia không thay đổi, thì thiên hạ hiện nay, đại cục đã định, sau này mạnh mẽ chống đỡ, cũng không cần phải sợ nỏ mạnh hết đà. Lý lão hầu gia vốn là võ tiếng danh tiếng, dựa vào thực lực được phong hầu, loại văn thần cong cong lượn lượn vòng vo tam quốc trên triều ông không mấy quan tâm, nhưng loại phải trái bày ra trước mặt này, ông lại cực kỳ quyết đoán.

Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng cười cười, nàng ngoan ngoãn đáp lời. Lúc này phía bên trái bụng nàng bỗng hơi nhúc nhích. Lực chú ý của Lý lão hầu gia đều đặt trên chắt gái của mình, cho nên ông cụ là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi này.

"Tuyết Nhi, Nha Nha cử động phải không?" Lý lão hầu gia ngạc nhiên thích thú, nhưng lại giống như sợ làm cục cưng trong bụng Tô Nhược Tuyết giật mình, giọng nói của ông cực kỳ nhẹ nhàng.

Tô Nhược Tuyết đưa tay xoa lên phần bụng vừa nhúc nhích, tựa như có tâm linh tương thông, cục cưng lại cử động, nét dịu dàng trong mắt Tô Nhược Tuyết càng ngày càng sâu, "Đúng ạ, Nha Nha của chúng ta rốt cuộc cũng ngủ đủ rồi, con có muốn lên tiếng chào ông cố bà cố một tiếng không nè?"

Nha Nha là một cục cưng hoạt bát, từ tháng mang thai thứ tư đã nóng vội chào hỏi phụ thân và mẫu thân, hôm nay đã bước vào tháng thứ sáu, cục cưng càng tích cực hoạt động hơn. Sáng sớm khi Tô Nhược Tuyết thức dậy, buổi chiều vừa đúng lúc Lý Dụ trở về từ phủ nha, còn có buổi tối lúc Tô Nhược Tuyết chìm vào giấc ngủ, đều là thời gian cục cưng hoạt động tích cực nhất, Lý Dụ càng kiêu ngạo cho rằng nữ nhi ưa thích làm ra hành động thân thiết với hắn, còn không phải sao, mỗi lần con cử động đều có mặt hắn, nhất là thời gian buổi chiều, Lý Dụ càng có cơ sở để tin rằng nữ nhi vừa chờ mong vừa hoang nghênh hắn trở về nhà.

Nghĩ đến đây, Tô Nhược Tuyết nhịn không được mà cười khẽ một tiếng.

Thấy thế, khóe môi tươi cười của Chiêu Nghi đại trưởng công chúa càng giương lên cao, "Tuyết Nhi, nghĩ gì mà vui thế? Có liên quan đến Nha Nha không? Nói ra cho chúng ta cùng vui với nào."

Quả nhiên, nhắc tới Nha Nha, ánh mắt của Lý lão hầu gia tập trung tới ngay.

Không có gì không thể nói, Tô Nhược Tuyết mỉm cười kể lại toàn bộ câu chuyện, nhất là phần Lý Dụ đắc ý, nàng càng cường điệu biểu đạt một phen, làm cho Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa buồn cười không thôi.

Lý lão hầu gia chế nhạo chẳng chút khách sáo, "Nó chỉ tự mình đa tình mà thôi, Nha Nha của chúng ta mới không thích nó đâu, đúng không?"

Thời gian dần trôi qua, An Hi Cư càng thêm náo nhiệt, vào đông trời nhanh tối, mới vừa qua giờ dậu không bao lâu, trời bên ngoài đã tối đen, bên trong Vĩnh Định Hầu phủ, đám hạ nhân đốt đèn thấp sáng những chiếc đèn lồng vừa treo ban ngày, xa xa nhìn lại, rất nên thơ.

30 tết, Hoàng đế cũng phải đón lễ mừng năm mới, giờ dậu ba khắc Lý Dụ đã trở lại phủ.

Năm nay là đại đoàn viên, ngoại trừ Tô Nhược Tuyết vừa gả qua không lâu thì trong phủ còn có thêm hai cục cưng, nhất là trong hai cục cưng này, có một đứa là cháu cố trưởng trong phủ, một đứa là cháu cố gái  mà Lý lão hầu gia mong muốn đã lâu, đúng là đại hỉ! Trong phủ, người người vui vẻ ra mặt, nhất là Lý lão hầu gia, từ khi chỉ là một tên tiểu tử tay chân lấm bùn, cho đến khi cưới công chúa xinh đẹp cao quý nhất Đại Hạ làm thê tử, sau đó lại sinh nhiều con cháu như vậy, ông cụ cực kỳ thỏa mãn.

Cân nhắc chuyện Chu Tử San và Tô Nhược Tuyết thân thể bất tiện, cơm tất nhiên được dọn trong phòng lò sưởi của An Hi Cư, tuy rằng cảnh sắc không đẹp đẽ rực rỡ như đình viện ngoài sân, song cũng may nhà đông người, cùng tụ tập một chỗ cũng náo nhiệt và vui mừng hơn hẳn.

Bởi vì vừa ăn trưa cách đó không lâu, với lại Tô Nhược Tuyết còn uống trà ăn thêm điểm tâm, cho nên bữa cơm tất niên này Tô Nhược Tuyết cũng không ăn nhiều như các bữa tối thường ngày.

Trong phủ nhiều người nên được dọn ra thành hai bàn, nam nữ tách riêng ngồi vào vị trí, nhưng chính giữa không hề có vật che chắn. Mặc dù ngồi bàn bên trái, song ánh mắt Lý Dụ vẫn chú ý đến nương tử không chịu ngoan ngoãn ăn cơm nhà mình. Thấy Tô Nhược Tuyết ăn một chén sủi cảo xong thì không ăn cơm, lòng Lý Dụ âm thầm gấp gáp.

Có điều dù là vậy, nhưng ở trước mặt người ngoài, Lý Dụ còn biết rõ phải giữ mặt mũi cho Tô Nhược Tuyết, bởi vậy lúc này đây, hắn vẫn không lên tiếng nhắc nhở nàng như thường ngày.

Song Tô Nhược Tuyết lại có cảm giác suýt chút nữa mình đã bị người nhìn thấu, thấy xung quanh truyền tới tiếng cười như có như khong7, Tô Nhược Tuyết chỉ muốn vùi mặt vào trong bát.

"Sủi cảo hôm nay làm không tệ nha..." Không chịu nổi áp lực, Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, tiểu nha hoàn bên cạnh cực kỳ tinh ý vội vàng cầm lấy cái chén không trước mặt nàng đi múc thêm.

Chiêu Nghi đại trưởng công chúa chuẩn bị buông đũa trong tay xuống, nghe nàng nói vậy đôi đũa vẫn giữ nguyên trên tay bà, "Ta cũng cảm thấy thế, chẳng qua đáng tiếc là người lớn tuổi không thể ăn nhiều, Tử San và Tuyết Nhi còn trẻ, hơn nữa còn đang mang thai, ăn nhiều một chút cũng không sao."

Chu Tử San vội vàng đồng ý, sau đó bảo tiểu nha hoàn bên cạnh múc cho mình thêm một chén.

Tất cả mọi người đều quan tâm mình, trái tim Tô Nhược Tuyết xẹt qua một tia ấm áp, lúng túng lúc nãy tan biến hơn phân nữa.

Bữa tối nên các nam nhân cũng không uống quá nhiều, bên nữ quyến vừa kết thúc không bao lâu thì bọn họ cũng dừng lại. Đến khi các nhà hoàn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cả nhà tụ tập trò chuyện thêm chốc lát nữa, bởi vì Lý lão hầu gia và Chiêu Nghi trưởng công chúa châm chước, thấy trời đã tối nên để cho mọi người trở về viện của mình.

Mọi người đã quen với tấm lòng rộng lượng của nhị lão nên cũng không từ chối, đợi khi mọi người ra về gần hết, Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết cũng cáo từ, còn hẹn sáng mai nhất định sẽ tới thật sớm, hiện tại nương tử nhà hắn không thể thức khuya.

Huống chi, hắn còn nhớ lúc chiều nàng đã hứa sẽ đền bù tổn thất cho mình...

Đêm 30, bầu trời tối đen, trên mặt đất không có chút ánh sáng, cũng may có đèn lồng hai bên đường soi sáng, làm cho mọi nẻo trong Vĩnh Định Hầu phủ đều sáng trưng, cũng là có một mùi vị khác.

Giữa trưa được nghỉ ngơi, hơn nữa vừa hồi phủ nên Tô Nhược Tuyết không có cảm giác bối rối, quang cảnh xung quanh vừa lạ lẫm nhưng lại vừa thân thiết. Bỗng nhiên trên mặt mát lạnh, Tô Nhược Tuyết kiềm chế không được mà ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dưới ánh đèn đỏ rực, từng bông tuyết nhẹ nhơ tơ bay khắp trời, chỉ trong tích tắc, hết thảy xinh đẹp như trong mộng cảnh, không hề chân thực.

"Tuyết rơi..." Tô Nhược Tuyết vui vẻ như trẻ con quay đầu sang khoe với Lý Dụ.

Lý Dụ đưa tay lau vệt nước dính trên mũi nàng sau đó mới gật đầu một cái, "Sao thế, nàng không thấy buồn ngủ hả?"

Tô Nhược Tuyết lắc đầu cười cười, tuy nàng đã nghỉ ngơi, nhưng cả ngày hôm nay hắn lại hết sức bận rộn, "Trời không còn sớm, chúng ta mau trở về phòng đi thôi."

Lý Dụ nắm tay nàng thật chặc, "Nương tử nói rất đúng, chúng ta trở về phòng nhanh một chút..."

Ánh mắt hắn như có lửa xẹt qua, Tô Nhược Tuyết chỉ cảm thấy trái tim xiết chặt, trong đầu bỗng vang lên lời đồng ý với hắn lúc chiều, hơi thở nàng trở nên dồn dập hơn mấy phần.

"Phu quân..." Tô Nhược Tuyết cố ý muốn ngăn cản bước chân người liên tục đi về phía trước, "Hiếm khi tuyết rơi, hay là chúng ta ngắm tuyết rơi một lát đi rồi hãy trở về phòng..."

Nếu là trước đây, Lý Dụ sẽ đồng ý với nàng ngay lập tức, có điều bây giờ hắn đang có mưu đồ khác, cho nên hắn cự tuyệt chẳng hề lưu tình, "Nương tử, hiện tại nàng có thai đã lớn tháng, không thể mệt nhọc, thời tiết ban đêm lạnh, chúng ta trở về phòng rồi ngắm tuyết rơi cũng được."

Trở về phòng.... Trở về phòng rồi nàng còn có thể ngắm tuyết không?

Song bất luận trong lòng Tô Nhược Tuyết muốn như thế nào, đường thì vẫn đi đến điểm cuối, chỉ chốc lát sau bọn họ đã về tới Ngọc Sênh Cư.

Buổi trưa Tô Nhược Tuyết đã tắm rồi, bây giờ nàng chỉ cần rửa mặt đơn giản một phen là được, ngược lại là Lý Dụ, vừa vào nhà là hắn đi thẳng đến phòng tắm ngay.

Tiếng nước từ từ biến mất bên tay, Tô Nhược Tuyết càng lúc càng khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc nàng hiện lên muôn vàn ý niệm. Nhắc đến hình như bọn họ thành thân đã hơn mười tháng rồi, chuyện khuê phòng giữa phu thê cũng nước chảy thành sông, huống chi, phu thê ân ái chính là đạo lý hiển nhiên, nàng tự giúp hắn tốt hơn để hắn bước vào phòng nữ nhân khác rất nhiều.

Tô Nhược Tuyết trần trụi đối mặt với hắn thôi là nàng đã xấu hổ không chịu nổi, huống chi còn phải dùng cách kia giúp hắn...

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Tô Nhược Tuyết kiềm chế không được, cả người cuộn thành trứng tôm, bỗng nhiên, phần chăn kéo qua đầu bị người xốc lên, Tô Nhược Tuyết mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh.

"Nương tử, chúng ta rèn luyện trước khi ngủ đi..."