Bên tay vang lên vang lên một chuỗi tiếng cười khẽ, Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng liếc qua, "Cười đã chưa?"

Lý Dụ vội vàng lắc đầu, "Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười." Bởi vì nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng nên dù vẻ mặt rất chân thành, song ở trong mắt Tô Nhược Tuyết, bất luận là đuôi mắt hay khóe môi, hoàn toàn là vui vẻ chưa kịp tắt cực kỳ chói mắt.

"Chỉ nói vậy thôi, chuyện gì xảy ra?" Có thể nữ nhân trời sinh có trực giác mẫn cảm khó nói thành lời với một số chuyện nào đó, những ngày qua Tô Nhược Tuyết luôn đóng cửa không ra ngoài, ngoại trừ Triệu phu nhân Tiền thị, nàng chưa từng gặp gỡ các nữ quyến khác của Triệu phủ, có điều, nữ tử ngang nhiên ngăn chặn xe ngựa của bọn họ, còn muốn tặng lễ vật cho Tổ mẫu, hiển nhiên không phải là Tiền thị.

Khóe môi Lý Dụ nhếch lên mang theo ý xem thường nồng đậm, làm cho người ta xem nhẹ cũng thấy khó khăn, "Chỉ là một con ruồi buồn nôn mà thôi, nương tử không cần lo lắng."

Tô Nhược Tuyết nhíu mày, tuy từ ngữ Lý Dụ dùng để diễn tả một nữ tử thật sự là quá mức độc ác và tuyệt tình, có điều nàng không có ý định nhắc nhở, "Nếu như buồn nôn, thì diệt trừ càng sớm càng tốt."

Không có thăm dò, không phải muốn hỏi, chẳng qua là trần thuật, làm càn nhưng quỷ tha ma bắt lại mê người không chịu nổi, lý Dụ nhìn vào đôi mắt sáng trong như sao của nàng, nàng giống như hoa hồng mai kiêu ngạo trong tuyết lạnh, cả người toát lên khí chất ngông ngênh bất khuất, không kiêu ngạo không nịnh bợ, dù là tuyết lạnh khiến muôn hoa kinh sợ thì cũng chỉ là phong nền làm tôn lên vẻ đẹp yêu kiều tuyệt mỹ của nàng mà thôi.

"Nương tử nói đúng, vi phu sơ suất."

Hắn đồng ý sảng khoái như thế, sương lạnh trên mặt Tô Nhược Tuyết mới từ từ tan ra, thậm chí dưới ánh mắt thâm thúy của hắn, gương mặt trắng như tuyết của nàng lại dần dần chuyển sang màu đỏ, thoạt nhìn càng thêm dụ dỗ người.

"Chàng... Chàng bỏ xuống." Thì ra trong chớp mắt, Tô Nhược Tuyết bị người ta ôm eo bế đến trong lòng, mặc dù trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ, tuy nhiên Tô Nhược Tuyết vẫn có chút chống cự, dù sao bầu không khí vừa rồi..."

Lý Dụ cúi đầu trằn trọc trên đôi môi đỏ mọng mà hắn nhung nhớ đã lâu rồi mới lên tiếng, vừa mở miệng, hơi thở nóng hổi đã lao thẳng vào tai Tô Nhược Tuyết, "Không được, nương tử của ta, ta muốn ôm thì ôm."

Đôi gò má Tô Nhược Tuyết ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra, có chút thở gấp, lúc này nàng cũng không vội đẩy vòng ôm ấm áp phía sau ra mà yên tĩnh tựa vào lòng hắn, từ từ bình phục lại hơi thở của mình.

Gặp tình huống này một lần nữa, nàng cho rằng mình sẽ phát điên, tình cảnh khổ sở kiếp trước hiện rõ mồn một trước mắt, không cần dụng tâm hồi tưởng lại nàng vẫn có thể cảm nhận được được lúc ấy lòng nàng đau khổ và tuyệt vọng cùng cực đến mức nào, cho nên nàng kháng cự tình yêu, bất luận là yêu hay được yêu, song cuối cùng, nàng vẫn bị hắn bá chiếm trái tim.

Nàng đã từng tưởng tượng qua, giả sử chuyện trong kiếp trước xảy ra một lần nữa thì nàng sẽ làm như thế nào? Nàng hoàn toàn không ngờ bản thân mình lại có thể tỉnh táo như thế, mà cuối cùng, thay vì nói muốn buông tay hắn thì không bằng nói là, hắn cho nàng cảm giác an toàn thật lớn.

Nàng tin hắn, làm việc nghĩa không được chùng bước.

Thời gian bôn ba trên đường đối với đại đa số mọi người chắc hẳn là vô cùng buồn tẻ và không thú vị, song không bao gồm bọn họ, ít nhất là trong lòng Tô Nhược Tuyết, nàng muốn như vậy.

Càng đi về phía Bắc thời tiết càng lạnh và khô ráo, sắp bước sang năm mới, vì để tiết kiệm tiền dân chúng nông thôn đều đã chuẩn bị đồ tết đơn giản xong xuôi, hiện tại chắc là làm ổ trong nhà tránh rét cả rồi, song ngược lại bên trong nội thành vẫn náo nhiệt như cũ, miếu hội, bằng hữu tụ tập rất nhiều, tiếng rao bán nhộn nhịp, biểu diễn tạp kỷ, còn có vô số quầy hàng ăn vặt, nếu không phải ban ngày bọn họ vẫn luôn bôn ba trên đường thì suýt nữa Tô Nhược Tuyết đã quên mất, bọn họ đang gấp rút trở về nhà chứ không phải đang vu sơn ngoạn thủy.

30 tết, Vĩnh Định hầu phủ giăng đèn kết hoa, bầu không khí vui sướng hớn hở, sáng sớm Lý Nhiên đã thức dậy, sau khi rửa mặt chải đầu thì đi đến An Hi Cư của Chiêu Nghi đại trưởng công chúa.

Dựa theo phong tục những năm qua, tất cả các câu đối treo hai bên cửa đều do người trong nhà viết, tuy chữ nghĩa của Lý lão hầu gia không lên được mặt bàn, song về điểm này ông cụ quản rất nghiêm con cháu nhà mình. Chiêu Nghi đại trưởng công chú xuất thân hoàng thất, kiểu chữ khải hoa trâm nét nhỏ viết hết sức xinh đẹp, tuy nhiên cũng không nhỏ nhắn mềm mại như nữ nhi quyền quý bình thường, mà trong đó ẩn chứa hơi thở mạnh mẽ, thường ngày nữ quyến trong phủ hay đến xin bà viết mấy câu đối để dán trong viện mình.

Còn bên nam tử, nét chữ tiêu sái nhu gió thuộc về Lý Dụ, song đáng tiếc chính là, người còn chưa trở về.

Qua năm, Lý Nhiên đã mười tuổi rồi, cũng sắp trưởng thành, không thể vô tâm vô tư như ngày xưa nữa, có điều trong phủ ngoại trừ hai cục cưng chưa chào đời trong bụng Chu Tử San và Tô Nhược Tuyết, cu cậu vẫn là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, hơn nữa trong khoảng thời gian Lý Dụ rời nhà này, chẳng có ai tranh sủng với cu cậu trước mặt tổ phụ tổ mẫu, cuộc sống Lý Nhiên trôi qua thoải mái không nói sao cho hết, còn không phải sao, khuôn mặt nhỏ nhắn dưỡng thành trắng nõn, thịt ục ịt, mập lên một vòng, có thể nói là kém xinh đẹp so với lúc trước, nhưng lại thêm mấy phần đáng yêu chỉ riêng trẻ con mới có.

"Tổ mẫu, sao nhị ca còn chưa trở về ạ?" Lý Nhiên đã nghe nói Nhị ca nhị tẩu đã khởi hành từ Tri Châu từ lâu, nhưng cũng sắp 20 ngày rồi, người đâu? Lý Nhiên đợi trái đợi phải, dù có mong mỏi cả mắt cũng không mong được người xuất hiện, cho nên cu cậu rất sốt ruột.

Hôm nay Chiêu Nghi đại trưởng công chúa mặc một bộ vát áo màu đỏ tím thêu tiên hạc ngậm cỏ linh chi, có thể do ảnh hưởng không khí vui mừng của năm mới mà nét mặt Chiêu Nghi đại trưởng công chúa hết sức dịu dàng, bà vuốt tóc Lý Nhiên vui vẻ trả lời, "Nhanh thôi."

Mọi người trong phòng nhìn thấy nét mặt của bà cụ đều có chủ ý riêng, không ai không biết người hai lão nhân gia yêu thương nhất trong phủ chính là Lý Dụ, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa đã lên tiếng thì đoán chừng bọn họ sắp về đến rồi.

"A Nhiên chuyên tâm viết chữ, viết tốt rồi có thể hiếu kính tổ phụ tổ mẫu." Tam phu nhân Tôn thị nhẹ nhàng lên tiếng, cắt đứt sự hưng phấn của Lý Nhiên khi nghe câu trả lời của Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, quả nhiên, bà vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ của Lý Nhiên đã nhăn lại, chuyển từ vui sang buồn.

Có trời mới biết, chuyện cậu không thích nhất chính là luyện chữ! Cậu thật sự không nghĩ ra tại sao nhị ca có thể đỗ được trạng nguyên, quá trình luyện chữ kia quả thực là tra tấn người ta! Cậu cũng không tin tất cả mọi người đều luyện thành công dễ dàng như thế, so với việc luyện chữ một canh giờ, cậu tình nguyện đến võ đường đứng trung bình tấn một canh giờ! Đương nhiên, nếu như có thể, cậu cũng không muốn ngược đãi bản thân như vậy.

Song hết lần này đến lần khác, mẫu thân cứ hạ quyết tâm đưa cậu vào thư viện, còn yêu cầu hết sức nghiêm khắc với thời gian học của cậu, rõ ràng các ca ca khác trong phủ không thích làm gì thì không có người nào miễn cưỡng các huynh ấy, chỉ cần duy trì việc học là được, sao đến phiên cậu lại khó khăn đến thế?

Lý Nhiên cúi đầu nhỏ giọng đáp lời, cậu tiếp tục cầm bút, cậu rất nhớ nhị ca, trước kia có nhị ca ở nhà, chỉ cần cậu không muốn thì cho dù mẫu thân có không vui, nhị ca vẫn sẽ giúp cậu. Mặc dù Lý Dụ thích trêu cậu nhất, có điều ở trong lòng đứa trẻ Lý Nhiên, Nhị ca là người hiểu rõ cậu nhất, cậu yêu thích vị huynh trưởng này, cũng rất ỷ lại hắn.

"Tiểu Thất không thích viết thì không cần viết, sắp bước sang năm mới rồi đừng quản mấy đứa nhỏ chặt quá, ta nhìn không nổi." Lý lão hầu gia cực kỳ bao che con cháu, dù người nọ là con dâu của mình ông cụ cũng không thèm kiêng dè, cũng may ông cụ tự nhận mình đã nói rất nhẹ nhàng, nếu đổi lại thành nhi tử ông cụ đã sớm đạp một cước qua rồi! Nương nó chứ! Ông đã dạy nhi tử mình thế nào, chẳng qua Tiểu Thất chỉ hỏi thăm Tiểu Nhị một chút, cái quái gì đây?! Nếu không phải tôn tử tự hiểu chuyện, với lại ông cũng quyết tâm không nhúng tay vào chuyện trong nội viện nhi tử, thì dù có quậy tanh bành ông cũng phải bắt nhi tử làm chủ giải quyết chuyện này.

Vẻ mặt Tôn thị cứng đờ, bà thật sự không ngờ cha chồng sẽ không cho bà mặt mũi trước mặt mọi người như thế, bà quan tâm sĩ diện nhất, nghĩ đến gương mặt mỉa mai của mấy người trong phòng, giờ khắc này can đảm ngẩng đầu lên bà cũng không có, tuy nhiên cho dù trong lòng khó chịu đến mức nào thì ngoài mặt bà vẫn phải lên tiếng đáp lại: "Phụ thân dạy phải, con dâu biết sai rồi ạ!"

Tổ phụ..." Lý Nhiên không đành lòng nhìn mẫu thân như thế, cậu cố tình bênh vực mẫu thân nhà mình, "Là do con không biết cố gắng, mong tổ phụ đừng trách mẫu thân ạ!"

Lý lão hầu gia hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, hôm nay là 30 tết, ông cụ cũng không muốn người một nhà xích mích không vui.

Mà bên này, sau khi nhận được ám chỉ từ mẹ chồng, Chu Tử San ôm bụng từ tốn lên tiếng, "Tổ mẫu, người vừa nói Nhị đệ và Tuyết Nhi sắp về tới là thật ạ?" Bởi vì có Tô Nhược Tuyết làm gương, thời gian dần trôi qua Chu Tử San cũng gỡ bỏ phòng bị đối với Lý lão hầu gia, không còn sợ sệt ông cụ nữa, dần dà, Lý lão hầu gia càng ngày càng yêu thương đứa cháo dâu trưởng này, thời gian gần đây Chu Tử San cũng bắt đầu cởi mở hơn.

Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cũng ngày càng thích đứa cháu dâu trưởng vừa thức thời vừa ngoan ngoãn này, nếu như nàng đã nguyện ý lên tiếng làm dịu bầu không khí, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cũng nguyện ý thành toàn cho nàng, kéo tay Chu Tử San, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa mỉm cười trả lời, "Tin tức đêm qua truyền về, bọn chúng đã đến dịch quán cách cổng thành 10 dặm, chắc hẳn giữa trưa sẽ về đến đấy."

Nghe vậy, vẻ mặt vui mừng của Chu Tử San thể hiện hết sức rõ ràng, quan hệ giữa nàng và Tô Nhược Tuyết rất tốt, cách biệt mấy tháng, hôm nay Tô Nhược Tuyết sắp trở về, nàng cực kỳ cao hứng, "Tốt quá, cháu dâu sắp được gặp Tuyết Nhi rồi!"

Nàng vừa thể hiện sự nhớ nhung xong thì ma ma trong An Hi Cư đến bẩm báo, xe ngựa Nhị gia đã về đến ngoài cổng rồi.

Khóe môi Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cong lên, "Hai đứa chúng nó đúng là không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì người đã đến."

Chu Tử Sang cũng hết sức vui mừng, nàng vừa đáp lại lời Chiêu Nghi đại trưởng công chúa vừa vội vàng bước xuống giường, nhất thời làm cho Chiêu Nghi đại trưởng công chúa và mọi người xung quanh thấy buồn cười.

"Thân thể con nặng nên ở đây đợi hai đứa nó với Tổ mẫu đi." Theo lý thuyết, Chu Tử San là trưởng tẩu, không cần phải ra cổng chào đón, có điều xưa nay nàng thân thiết với Tô Nhuộc Tuyết, tình cảm giữa hai huynh đệ Lý Dụ cũng thâm hậu, tất nhiên không cần băn khoăn mấy thứ này, nhưng cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình, Chu Tử San đành phải thành thành thật thật ngồi lại trên giường ấm.

Vừa nghe thấy Tô Nhược Tuyết trở về, nhất thời nàng quên mất mình đang mang thai, hiện giờ cái thai đã chín tháng rồi, không thể qua loa nửa phần.

Ngượng ngùng cười cười, Chu Tử San ngồi bên cạnh Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, nàng ngoan ngoãn đồng ý, "Vậy con ở lại với Tổ mẫu chờ Tuyết Nhi đến."

Cứ như thế, ngoại trừ trưởng bối và Chu Tử San sắp chuyển dạ, mấy huynh đệ khác trong Vĩnh Định Hầu phủ đều ra cổng đón tiếp đám người Lý Dụ.