Tô Nhược Tuyết quan sát hắn một lúc lâu, cơn bảo dần dần ngưng tụ nơi đáy mắt, "Tam cô nương Triệu gia kia gặp chàng khi nào?"

Lý Dụ suy tư một lát, vấn đề này trên đường về hắn đã suy nghĩ qua, bởi vì vấn đề thân phận, quan hệ giữa hắn và Triệu Trường Thủ có thể nói là căng thẳng, cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ tình cờ gặp ở bên ngoài thì chỉ gặp trong buổi tiệc chúc thọ Triệu lão phu nhân, mặc dù trong ấn tượng của hắn chẳng hề tồn tại Tam cô nương Triệu gia này.

Lý Dụ kể chi tiết suy nghĩ của mình cho Tô Nhược Tuyết nghe, trong đó hoàn toàn chẳng hề giấu giếm gì, thái độ kia, muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành, muốn bao nhiêu thẳng thắn thì có bấy nhiêu thẳng thắn, đương nhiên, nếu đuôi mắt vui vẻ của hắn có thể biến mất thì càng hoàn mỹ.

Tô Nhược Tuyết nhìn dung nhan tuấn tú trước mặt, không thể nghi ngờ, gương mặt này của hắn quá mức hấp dẫn. Từ thuở nhỏ bên cạnh Tô Nhược Tuyết không thiếu mỹ nam tử, bất luận là phụ thân tuấn mỹ, cữu cữu nho nhã, thậm chí là đường hoàng như đại tỷ phu Bùi Hạo, hay tự phụ như tiểu muội phu Mẫn Hoành Duệ, đặt hắn ở giữa những người kia, nửa điểm cũng không mất đi sự tao nhã.

Mang gương mặt của đệ nhất mỹ nhân Đại Hạ là Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, so sánh với binh sĩ bình thường thì da quá trắng, môi quá đỏ, một đôi mắt phượng hơi nhếch lên tựa như ngạo nghễ, tựa như mạnh mẽ sắc bén, khóe môi cong lên cũng ẩn chứa vài phần khinh thường và ngạo mạn, theo lý thuyết, chỉ cần nhìn hình dáng bên ngoài thì cũng đủ biết người này không dễ ở chung.

Có điều, hết lần này đến lần khác, hắn càng như vậy thì càng thu hút ánh mắt người khác.

Trước đây ở Kinh thành, danh tiếng Chiêu Nghi đại trưởng công chúa còn bày rành rành ra đó, hơn nữa Lý Dụ còn cố tình làm cho thanh danh của mình thối không chịu nổi, đám nữ tử khuê các dù có động tâm nhớ thương, song chẳng có ai dám lại gần hắn cả.

Nhưng mà ở Tri Châu không giống vậy, tuy thành An Dương không đến mức là thâm sơn cùng cốc, tuy nhiên người xưa có câu nói, núi cao Hoàng đế xa, đôi khi có những việc Hoàng đế ở kinh thành không làm được, nhưng mấy "Thổ hoàng đế" ở địa phương ngược lại là nói một không nói hai. Căn cơ của Triệu phủ ở Tri Châu rất sâu, ngay cả Lý Dụ mang danh Phó Đô Ngự sử đến nhậm chức người ta cũng chẳng mảy may sợ hãi, nếu không phải như vậy thì Triệu tam cô nương kia cũng sẽ không trắng trợn hẹn Lý Dụ ra gặp mặt, dù biết hắn đã có thê thất.

Nàng ta chắc chắn cuối cùng nàng ta cũng được như nguyện.

Giống như để hả giận, Tô Nhược Tuyết không thèm chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, miệng còn nhỏ giọng phàn nàn, "Họa thủy..."

Hai mắt Lý Dụ mở to, sắc mặt có chút quái dị, "Tuyết Nhi, nàng vừa mới nói gì đó?"

Càng nghĩ Tô Nhược Tuyết càng thấy giận, nam nhân của mình bị người ta nhớ thương như vậy, mặc dù biết rõ hắn vô can nhưng nàng vẫn kiềm chế không được mà giận chó đánh mèo, để hả giận, Tô Nhược Tuyết hung dữ nói, "Người ta nói hồng nhan họa thủy, ta thấy vẻ mặt mơn mởn này.... Ngược lại khiến người ta muốn hái không kịp."

Lý Dụ cười thất thanh, "Thì ra trong mắt Tuyết Nhi ta đẹp như thế, người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thu, xem ra phần tình cảm nương tử đối với vi phu, quả thực rất sâu à nha."

Tô Nhược Tuyết nghẹn một hơi trong lồng ngực, bây giờ phun ra không được, nuốt xuống không trôi, cực kỳ phiền phức, lúc này bị hắn mặt dày giày vò tới giày vò lui, những thứ khác không nói, nếu không phải định lực nàng tốt thì sẽ bật cười tại chỗ rồi, có điều tuy là như thế, nhưng nàng vẫn còn giận đấy, "Chàng đừng tưởng chàng chọc cười thì có thể che giấu sự thật là chàng đã trêu hoa gheo nguyệt."

Mặt mày Lý Dụ hớn hở, hắn làm ra vẻ vô tội biện bạch, "Bướm thì ta không thấy, song ngược lại ong vò vẽ thì có một con bay tới, nương tử, nàng yên tâm đi, chuyện nhỏ cỡ này cứ giao cho ta, ta sẽ bóp nát mấy con thiêu thân thân đó." Nói xong câu cuối, ánh sáng âm u trong mắt hắn tối sầm lại, dù chỉ thoáng qua tức thì nhưng Tô Nhược Tuyết vẫn cảm nhận được.

Song lúc này đây, nàng không muốn khuyên can hắn. Nếu như không phải hiện tại nàng thân bất do kỷ, nàng cũng muốn tự mình đi gặp Triệu tam cô nương ngấp nghé tướng công người khác này một lần.

Lạnh nhạt liếc người trước mắt một cái, giọng Tô Nhược Tuyết cũng trở nên lạnh lùng hẳn, "Sau này rời khỏi nha môn thì tranh thủ về nhà!"

Lý Dụ bị "Nghiêm gia quản giáo" vội vàng không ngừng gật đầu, "Ừ ừ, ta hứa mỗi ngày đều trở về nhà đúng giờ."

Bởi vì có uẩn khúc này, trong cuộc sống sau đó khi nhìn thấy Lý Dụ, Tô Nhược Tuyết chẳng cho hắn sắc mặt tốt, trái lại Lý Dụ càng ngày càng tỏ vẻ vui mừng, mãi cho đến khi người bên cạnh chẳng hiểu ra làm sao, Ngô ma ma cố tình hỏi một câu cũng bị Tô Nhược Tuyết ngó lơ trả về.

Trái phải đã có Nhị gia ngọt ngào dụ dỗ bên cạnh Nhị phu nhân, Ngô ma ma quan sát một thời gian thì cũng không để ý tới nữa, vợ chồng son người ta đang trong thời điểm mật ngọt thêm dầu, dù là ồn ào nhỏ cũng chỉ thêm yêu thương, bà ở bên cạnh rối rắm chỉ là dư thừa.

Tục ngữ nói, qua mùng 8 tháng chạp là hết năm, một ngày này, mới sáng sớm Tô Nhược Tuyết đã thức dậy, hôm nay là ngày tế tự tổ tiên và thần linh, dù bọn họ đang ở Tri Châu xa xôi cũng không thể bỏ qua.

Bận việc suốt cả buổi, bụng Tô Nhược Tuyết đã kêu vang, hơn nữa trong ngày mùng 8 tháng chạp này nhất định phải ăn cháo, nhưng cháo ngày mùng 8 tháng chạp ở Kinh thành chủ yếu là dùng tiểu mễ, hạt đậu, mứt táo, đậu nành, gạo nhân, long nhãn, hạt sen, hồ đào chế biến thành, hương vị cực ngọt ngào. Nhưng khi đến Tri Châu cháo ngày mùng 8 tháng chạp lại không giống như vậy, người nơi này thích dùng bạch quả, đậu phộng, hạt sen, táo đỏ, hạt dẻ cộng thêm gừng và quế làm gia vị trộn với gạo mà nấu, vị cháo hơi mặn, có người còn bỏ thêm ít thịt khô, nấm hương, khi ăn vào hương vị hết sức tươi mát.

Tô phụ là người Tri Châu, khi còn bé ba tỷ muội Tô gia đã sống ở thành An Dương vài năm, mỗi khi nấu cháo mùng 8 tháng chạp, không biết có phải do nhớ thương Tô mẫu đã mất hay không mà trong phủ luôn nấu cháo mùng 8 tháng chạp theo cách của Tri Châu, có điều đám người Ngô ma ma thì không như thế, rõ ràng từ ăn cháo ngọt bất thình lình chuyển sang cháo mặn, bên trong còn có các loại thịt khô, quả là có chút không thể tiếp nhận được.

Tô Nhược Tuyết cũng không làm khó, nàng sai phòng bếp làm hai loại cháo mùng 8 tháng chạp khác nhau, ai thích ăn loại nào thì ăn loại đó, không cần vì chiều theo khẩu vị của nàng mà làm khổ mọi người.

Tay Lý Dụ cầm muỗng, trong miệng là hương vị cháo mùng tám tháp chạp trơn mềm ngọt ngào, là mùi vị hắn vẫn luôn yêu thích nhất. Còn phần cháo trong cái chén sứ tráng men xanh trước mặt, cháo được nấu rất nát, bởi vì nguyên liệu không giống nhau nên màu sắc nhạt hơn, bên trong còn có múi thơm nồng loáng thoáng. Quan trọng nhất là, trông nàng ăn rất ngon lành.

"Ăn ngon lắm hả?" Không phải hắn không thể ăn cháo mùng 8 tháng chạp mặn, cũng không phải ghét bỏ gì, chẳng qua là khẩu vị nuôi dưỡng nhiều năm đã như vậy, hắn đã có thói quen ăn cháo ngọt rồi.

Tô Nhược Tuyết múc một muỗng đầy đưa đến bên môi Lý Dụ, nàng cười nói: "Chàng nếm thử đi, đúng là ăn rất ngon."

Nàng cười quá ngọt ngào, dù là không thích, Lý Dụ cũng ngoan ngoãn há miệng.

"Thế nào? Ngon phải không?" Tô Nhược Tuyết cảm thấy hả hê như tiểu hồ ly chiếm được lợi ích, nàng nghịch ngợm hỏi.

Lý Dụ nuốt cháo trong miệng xuống, tiếp theo hắn liếm liếm môi, ánh mắt nhìn Tô Nhược Tuyết vẫn sâu thẫm như cũ, "Rất ngọt..."

Da Tô Nhược Tuyết từ từ đỏ lên, thậm chí trong lúc vô tình hơi thở còn nặng nề hơn mấy phần, nàng giận dỗi liếc hắn, sau đó mới tiếp tục ăn cháo mùng 8 tháng chạp, không thèm để ý hắn nữa, người này, hoàn toàn không đối phó được.

Lý Dụ múc một muỗng cháo trong chén của mình rồi đưa đến bên môi Tô Nhược Tuyết, trước mũi tràn ngập mùi thơm của đậu đỏ và hạt sen, Tô Nhược Tuyết nhìn thoáng qua đã có chút thèm thuồng, tham ăn như mèo con, nàng nhanh chóng nuốt phần cháo trong miệng xuống rồi há mồm ăn cháo mùng 8 tháng chạp ngọt ngào trước mặt.

Đến khi trong miệng nàng tràn ngập hương thơm, một khi vào miệng, hương thơm càng thêm rõ ràng, cực kỳ nồng đậm, khiến nàng cứ muốn ăn nữa.

Nháy mắt, cái chén trong tay Lý Dụ đã thấy đáy.

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh âm thầm nhận lấy cái chén không trong tay Lý Dụ rồi xoay người đi múc chén khác.

Thấy tiểu nha hoàn rời đi, mặt Tô Nhược Tuyết đỏ bừng, "Hay là, chàng ăn chén của ta trước đi." Nói xong, nàng đẩy chén cháo trước mặt mình qua cho Lý Dụ.

Lý Dụ cũng không đùn đẩy, hắn mỉm cười tiếp nhận, sau đó cầm muỗng khuấy khuấy rồi múc một muỗng đưa đến trước mặt Tô Nhược Tuyết một lần nữa.

Tô Nhược Tuyết vội vàng khoát tay, "Chàng ăn đi."

Lý Dụ cười nhẹ ra tiếng, "Ta thích đút nàng ăn."

Trời mùa đông ánh dương ấm áp không quá nóng, chiếu vào trên người hết sức thoải mái. Lúc này Lý Dụ ngồi ngược sáng, ánh mặt trời sau lưng giống như tỏa quầng sáng màu vàng nhạt quanh người hắn, dung nhan hắn vốn cực kỳ tuấn mỹ, giờ khắc này mặt mày ẩn chứa ý cười, hơi thở trên người sạch sẽ, cực kỳ giống tiên nhân trên chín tầng mây, tiên phong đạo cốt, cao quý không thể khinh thường.

Nụ cười này khiến Tô Nhược Tuyết thất thần rất lâu mới hoàn hồn lại, vừa tỉnh táo lại nàng đã phát hiện cái chén sứ tráng men xanh trước mặt trống rỗng nữa rồi, Tô Nhược Tuyết lập tức oán niện không thôi.

Người này, vậy mà dám dùng sắc đẹp mê hoặc nàng ăn!

Nàng nên nói là hắn sắc đẹp thay cơm hay là đã phát huy tác dụng? Chẳng phải lúc trước nàng chỉ chơi xấu cắt giảm bớt khẩu phần ăn một chút thôi sao? Có cần dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ như vậy hay không...

Hiếm khi Lý Dụ ở nhà, nghỉ trưa một lát Lý Dụ bèn cùng Tô Nhược Tuyết đến hậu hoa viên pha trà thưởng mai.

Chiêu Nghi đại trưởng công chúa rất thích uống trà, thuở nhỏ Lý Dụ sống bên cạnh bà nên cũng chịu ảnh hưởng một cách vô thức, đương nhiên học được một ít tay nghề.

Tục ngữ nói rất đúng, nước trà như thân mẫu, dụng cụ pha trà như thân phụ, thưởng thức trà không chỉ phải lựa chọn lá trà thượng hạng, mà còn bao gồm cả dụng cụ nấu trà, kể cả nước dùng để nấu trà cũng ảnh hưởng đến mùi vị cuối cùng của ly trà. Trong chuyện lấy nước pha trà, từ trước đến nay người pha trà đều hết sức chú ý.

Theo quan niệm của bọn họ, nước pha trà nhất định phải "Thanh", "sạch", ngọt", "nhẹ", thậm chí từ cao đến thấp còn được chia thành tứ đẳng "Mai lan cúc trúc", trong đó nước mai phải được thu thập từ hoa hàn mai trong mùa đông, đây có thể nói là nước pha trà cao cấp nhất, từ xưa đến nay khách uống trà luôn ca ngợi thứ nước này là thánh phẩm.

Tuyết đọng là linh khí của trời đất, từng bông tuyết trắng xóa, thuần khiết không tưởng, dùng củi đốt tan nước tuyết pha trà, vị trà thanh mát hơn rất nhiều, có thể nhận ra ngay sự khác biệt. Xưa nay vân nhân thi sĩ thường đem tuyết đọng trên đầu cành về nấu nước pha trà, tinh khiết sướng miệng, thoải mái cả thể xác và tinh thần, cũng có người lấy tuyết đọng trên cánh hoa mai, sau khi tuyết hóa thành nước thì trữ trong bình, chôn sâu xuống mặt đất để sang năm pha trà, nước trà được nấu từ nước tuyết đó, vị thanh mát phả vào mặt, còn có hương hoa mai nhàn nhạt.

Hôm qua tuyết rơi cả đêm, sau giờ ngọ hôm nay bông tuyết lại bay khắp trời, rất nhanh, từng cành hàn mai bị phủ đầy tuyết, trắng xóa không tì vết, sáng long lanh lấp lánh. Không muốn bị ai quấy rầy, Tô Nhược Tuyết tự mình thu thập tuyết trên cánh mai cho vào bình sứ tráng men khắc hình cành trúc xanh.

Bông tuyết tung bay đầy trời, trên người nàng mặc một chiếc áo choàng trùm đầu lông hồ ly trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, dáng người không liễu yếu đào tơ như nữ nhân yếu đuối bình thường mà là cao ngất, cả người khí khái hòa cùng hoa hàn mai phủ tuyết trắng xóa xung quanh, chỉ cần liếc nhìn là câu hồn nhiếp phách.

Lý Dụ ngồi ngắm hoa mai trong đình nhưng ánh mắt lại dõi theo giai nhân, từng làn hương trà thơm mát quanh quẩn bên chóp mũi, khóe môi không tự giác cong lên thành nụ cười tươi, trà ngân châm Động Đình hồ thượng hạng, pha chế bằng nước tuyết lấy trên hoa hàn mai, dưới quang cảnh tuyết bay đầy trời, quả nhiên là tao nhã dị thường.