Cuối cùng Bùi Hạo vẫn không bước tới nghênh đón, không phải y không muốn, cũng không phải y cảm thấy ảnh hưởng không tốt, mà là y biết rõ nàng sẽ tức giận.

Những thứ này là quy tắc thế tục, sống cho tới bây giờ y đều không để vào mắt, nhưng mà nàng rất xem trọng, mặc dù y không sao cả, song y cũng biết thanh danh đối với một nữ nhi rất quan trọng, nên y không thể.

Mà bên này Lý Dụ hả hê nhìn y chán nản không dám đón người, đối với chuyện này hắn cũng không châm ngòi thổi gió, dù sao hiện tại hắn đang ở trên địa bàn của Bùi phủ, làm người phải hiền hậu một chút mới được.

"Hạo ca, huynh vừa đi đâu đấy? Chúng ta mau đi cưỡi ngựa thôi!"

Lý Nhiên là thiếu gia nhỏ tuổi nhất của Vĩnh Định Hầu phủ, vừa mới bảy tuổi, đang độ tuổi ham chơi nghịch ngợm nhất, từ trước tới nay mấy ca ca đều yêu thương cậu, ngay cả Bùi Hạo bình thường vẫn hay trêu trêu ghẹo ghẹo nhưng vẫn xem cậu như đệ đệ mà yêu thương, cho nên hôm nay đến Bùi phủ cậu không hề xem mình là người ngoài. Thậm chí còn rất tích cực, cậu quen thuộc từng bông hoa ngọn cỏ hay bất cứ cảnh vật nào trong Bùi phủ hơn cả hai vị tiểu thư Bùi phủ là Bùi Nhàn và Bùi Ninh nữa.

Khó khăn lắm tiểu nương tử mới tới nhà mình, nhưng bởi vì nam nữ khác biệt nên không thể gặp nhau được. Vài ngày trước Bùi Hạo trông mong ngày này như những vì sao đợi chờ ánh trăng, nhưng lúc trước chờ mong bao nhiêu thì bây giờ mất mát bấy nhiêu, hiện tại một chút tâm trạng y cũng không có, "Muốn đi thì tự A Nhiên đi đi." Dù sao bọn họ thừa biết chuồng ngựa ở đâu...

Lý Nhiên mờ mịt chẳng hiểu gì, song thấy sắc mặt Bùi Hạo cậu chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nhị ca.

Lý Dụ vỗ vỗ đầu tiểu gia hỏa, hắn cảm thấy cậu bé rất đáng thương, không nhìn  thấy vừa rồi các huynh đệ khác còn vui vẻ ồn ào nhưng bây giờ đều im lặng ngồi đằng kia uống trà xem kịch vui sao? Chỉ có đệ đệ ngốc này của hắn vẫn đâm đầu vào thuốc nổ, có phải ngốc quá rồi không?

Nhưng mà ai bảo hắn là huynh trưởng, hắn không thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị coi thường được?

"Hạo ca, chắc bây giờ các nữ quyến phải trò chuyện với trưởng bối, mấy huynh đệ chúng ta sang đó cũng không có ích gì, chúng ta đi xem ngựa trước đi, không phải chiều nay có đoàn kịch đến hát hí khúc sao? Đến lúc đó chúng ta cũng sang góp vui một chút, A Nhiên thích không?"

Hắn đã nói đến vậy rồi, nếu y còn không hiểu nữa thì đừng trách người huynh đệ này không quan tâm đến hạnh phúc cả đời của huynh trưởng...

Quả nhiên Bùi Hạo nghe xong thì hai mắt sáng lên. Đúng rồi! Đợi đến chiều khi nghe hí khúc, hắn có thể tìm cơ hội gặp riêng tiểu nương tử nhà mình không phải sao? Dù gì thì đây là nhà hắn nha!

Tìm thấy ánh bình minh một lần nữa, Bùi Hạo bỏ qua sự chán nản lúc nãy, cánh tay dài vung lên, "A Nhiên, đi! Hạo ca dẫn đệ đi cưỡi Xích Diễm!"

Lý Nhiên vui mừng hết sức, cậu biết Nhị ca vừa ra tay là sẽ thành công mà!

Mà mấy người khác nghe xong cũng đứng ngồi không yên, lập tức đứng dậy đuổi theo, hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết, trăm năm khó gặp, bọn họ cũng muốn cưỡi!

Mà bên này, ba tỷ muội Tô gia được ma ma đón ở cửa chính rồi dẫn tới Vinh An Đường.

Vừa đến Thùy Hoa môn thì có một vị phu nhân đang chờ sẵn, da dẻ bà trắng nõn, tóc búi gọn gàng, bên trên chỉ cài một cây trâm trúc mai đơn giản, không nói những mặt khác, chỉ riêng hơi thở phú quý trên người đã lấn áp vẻ mộc mạc thuần khiết, càng làm nổi bật lên phẩm chất và tính cách, thấy ba tỷ muội Tô gia đến bà liền nhiệt tình ra đón, "Vừa rồi lão phu nhân còn nhắc đi nhắc lại sao đại tiểu thư chưa tới, bây giờ vừa khéo người đã tới rồi."

Tô Nhược U mỉm cười đáp lại, "Lưu ma ma, phiền người phải ra đây đón, ta không thể đảm đương nổi."

Thì ra vị phu nhân này chính là vị ma ma đắc lực nhất của Bùi Lão phu nhân -- Lưu ma ma, tuy chỉ mới gặp qua một lần nhưng nàng rất ấn tượng với hành động giơ tay nhấc chân tiến lùi thỏa đáng của Lưu ma ma, nhất là Bùi lão phu nhân cũng rất coi trọng bà, ngay cả Bùi Hạo từ nhỏ đã trưởng thành bên cạnh Bùi lão phu nhân cũng kính trọng Lưu ma ma ba phần huống chi là Tô Nhược U luôn làm việc thận trọng.

Lưu ma ma không tiếp lời Tô Nhược U, có đảm đương nổi hay không sau này mới biết được. Lưu ma ma nhìn về phía hai người Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị, bà cũng khách sáo chào hỏi: "Lão nô bái kiến Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, hai vị tiểu thư khỏe chứ."

Hai người Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị đều mỉm cười đáp lời, "Lưu ma ma, người đừng khách khi, chúng ta không dám nhận."

Hôm nay Bùi phủ tổ chức tiệc mời khách đến mừng hai vị tiểu thư chưa từng lộ diện hồi kinh, đồng thời chính thức giới thiệu các nàng với các thế gia khác, gần như tất cả các phu nhân tiểu thư thế gia trong kinh thành đều đến, song không phải ai Lưu ma ma cũng ra đón, nhất là với thân phận như Tô gia, đặt vào hoàn cảnh này dù nói là thân phận thấp nhất cũng không xứng, Bùi lão phu nhân cố ý để Lưu ma ma ra đón nhất định là muốn cho đại tỷ mình có thể diện, trong lòng Tô Nhược Tuyết cảm thấy quý mến Lão phu nhân hơn.

Ở kiếp trước, Bùi phu nhân và hai vị tiểu thư Bùi phủ đều không thích Đại tỷ, nguyên nhân có thể là do Bùi lão phu nhân đặc biệt yêu thương đại tỷ, bà đối xử với đại tỷ như tôn nữ của mình, nghĩ đến đây, vẻ lạnh lùng trên mặt Tô Nhược Tuyết giảm đi mấy phần.

Hôm nay, do Tô tam tiểu thư quá kiên quyết, Đại tỷ Tô Nhược U thay đổi phong cách trang nhã thường ngày, thay vào đó nàng diện một một váy màu đỏ Hải Đường, tay áo rộng, vạt áo thêu hoa lan chìm viền chỉ vàng, trang điểm nhẹ nhàng, vòng vàng phỉ thúy, xinh đẹp động lòng người. Tiểu muội Tô Nhược Nhị mặc áo ngoài màu hồng cánh sen nhạt, vạt áo thêu hoa văn chìm kết hợp với váy xếp rộng màu đỏ hạnh, xinh xắn đáng yêu, khiến cho người ta yêu thích.

Chỉ có Tô Nhược Tuyết "bằng mặt không bằng lòng", nàng phớt lờ bộ váy áo màu xanh nhạt thêu hoa ngũ sắc mà nha hoàn mang tới đi thẳng đến tủ y phục chọn một bộ váy lụa màu tím nhạt, nếu không phải trên váy điểm mấy đóa hồng mai rải rác phối với khí chất trong trẻo cao quý của nàng cũng có mấy phần khí khái, thì Tô Nhược Nhị nhất định sẽ xù lông.

Đương nhiên, điều Tô Nhược Nhị bất mãn nhất chính là ai bảo nàng quá yếu, Nhị tỷ chỉ cần dùng một ngón tay đã trấn áp được nàng rồi..

Khi ba tỷ muội Tô Nhược Tuyết đi vào phòng thì mọi người đã có mặt đông đủ, đều là các quý phu nhân ăn mặc sang trọng, mọi người trò chuyện vui vẻ, nói cười hòa hợp, tình cảnh vô cùng náo nhiệt nhưng không quá mức ồn ào.

"U Nhi nha đầu, cuối cùng con đã tới."

Bùi lão phu nhân nhìn thấy ba người vừa vào cửa trước tiên, nhìn cách ăn mặc của Tô Nhược U bà rất hài lòng.

Tháng sáu sau khi Bùi Hạo đi thôn trang về thì bất ngờ nói mình đã chọn được một cô nương, muốn bọn họ nhanh chóng đi đề thân. Tuy mấy năm nay Bùi lão phu nhân cảm nhận sâu sắc tôn tử của mình là một con ngựa hoang đứt dây cương, mỗi ngày đều không ở nhà, trong lòng bà cũng có ý cho y thành gia, hy vọng có thể tìm một người có thể chế ngự được y, nhưng khi nghe về hoàn cảnh hai người gặp nhau bà không tán thành lắm.

Song với tính tình Bùi Hạo, y là một người thích làm theo ý mình, y đã chọn trúng thì phải lấy, vô cùng bướng bỉnh, hai người già bọn họ cũng không có cách nào, dù sao hương khói sau này của Bùi gia còn phải nhờ vào y truyền lại.

Cũng may sau đó gặp nhau ở Từ Ân Tự, Bùi lão phu nhân vừa gặp đã thích cô nương chín chắn nhã nhặn lịch sự này, tôn tử của bà tự bà biết, Bùi Hạo quá mức nhanh nhẹn, tính tình của U Nhi thì ngược lại, lấy nhu thắng cương, rất xứng đôi.

Nhân duyên giữa người với người thật kỳ diệu, theo lý mà nói Bùi lão phu nhân đã gặp rất nhiều tiểu cô nương trầm tĩnh hơn, nhưng không hiểu sao vừa gặp Tô Nhược U xong thì bà càng ngắm càng thích.

Tô Nhược Tuyết đi theo sau lưng đại tỷ, nàng hành lễ chào lão phu nhân, không hề có chút ghen ghét nào khi nhìn thấy Lão phu nhân thiên vị tỷ tỷ, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiểu muội bên cạnh, khóe môi Tô Nhược Nhị cũng ẩn chứa ý cười, sắc mặt vui vẻ tự nhiên.

"Tuyết Nhi và Nhị Nhi không cần đa lễ, đã tới đây rồi thì cứ xem như nhà mình, ngàn vạn lần đừng gò bó bản thân."

Lời lão phu nhân tha thiết chân thành, ánh mắt nhìn các nàng vô cùng trìu mến, Tô Nhược Tuyết và Tô Nhược Nhị đều ngoan ngoãn đáp lời.

Mỹ nhân lúc nào cũng chói mắt, khi ba tỷ muội các nàng vừa bước vào cửa, tầm mắt mọi người đều đồng loạt chiếu lên người các nàng nghiêm túc đánh giá, sau đó lại thấy Bùi lão phu nhân ân cần trò chuyện với các nàng, nhất là bà rất yêu thích Tô đại tiểu thư, quả thật ý tứ không thể rõ ràng hơn nữa.

Người ngồi ở đây ai mà không thông minh, suy nghĩ chớp nhoáng, không khỏi nhớ đến vài ngày trước lão phu nhân đánh tiếng cho tôn tử Bùi Hạo của mình, mọi người lập tức nhìn lại ba tỷ muội Tô gia trong veo như nước, xinh đẹp hơn hoa, ánh mắt khác biệt hơn mấy phần.

Tuy nói Bùi Hạo ghét văn thích võ, hơn nữa còn là một trong "Kinh thành tam hại" nức tiếng gần xa, nhưng trên dưới Bùi phủ ai cũng học cao hiểu rộng, hiện tại Bùi phụ còn được thăng chức làm  Thượng Thư, thánh sủng không ngớt, hơn nữa dáng người Bùi Hạo cao ngất, dung mạo anh tuấn, quan trọng nhất là mấy đời Bùi gia đều là độc đinh, vì tốt cho giáo dục đời sau mà đặt ra nguyên tắc nam nhân qua ba mươi tuổi không con mới được nạp thiếp. Mà bản thân Bùi Hạo tuy mấy năm nay chuyện về y truyền ra không dứt nhưng y là người biết giữ mình trong sạch, không hái hoa ngắt cỏ khắp nơi, nghe nói người hầu hạ trong viện của y ngoài gã sai vặt ra chỉ có mấy lão ma ma lớn tuổi thôi.

Nói tóm lại, mặc dù bình thường Bùi Hạo là thành phần bất hảo trong nhóm con cháu thế gia nhưng y lại có rất nhiều phương diện làm người ta hài lòng chọn lựa cho vị trí phu tế.

Mấy năm trước Bùi lão phu nhân cũng có đánh tiếng, có điều bất đắc dĩ sấm đánh to nhưng mưa thì nhỏ, không giải quyết được chuyện gì, cũng may cuối cùng cũng không có "Hoa" rơi nhà ai.

Giờ đây, mấy vị ngồi đây không khỏi suy nghĩ lung tung về chuyện này. Có thể nói Tô đại tiểu thư xuất hiện bất ngờ khiến bọn họ trở tay không kịp.

Không để ý đến đám người suy nghĩ lung tung phía dưới, Bùi lão phu nhân vui vẻ kéo Tô Nhược U qua giới thiệu cho Bùi phu nhân và hai tỷ muội Bùi Nhàn Bùi Ninh, "U Nhi, đây là Bùi bá mẫu của con, còn đây là hai muội muội Nhàn Nhi và Ninh Nhi."

Nói xong bà lại xoay sang nói với hai tỷ muội Bùi Nhàn Bùi Ninh, "Nhàn Nhi, Ninh Nhi đây là U Nhi tỷ tỷ của các con."

Thái độ vô cùng tự nhiên, giống như người một nhà.

Nói cho cùng Tô Nhược U chỉ là một tiểu cô nương gần mười bốn tuổi, hôm nay nàng phải đối mặt với những người sau này có thể trở thành người nhà của nàng, nhất là Bùi lão phu nhân đặc biệt nhiệt tình, nàng không khỏi cảm thấy sóng mũi cay cay.

Tô Nhược Tuyết đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, khi thấy ánh mắt xem thường rõ ràng của Bùi phu nhân, tuy Tô Nhược Tuyết đã chuẩn bị tâm lý nhưng ánh mắt đã tối đi mấy phần.

Nhưng mà nàng không thể làm gì được, mấy người này sẽ trở thành mẹ chồng và em chồng của đại tỷ nàng, sau này người sớm chiều chung đụng với họ là đại tỷ...

Bùi Nhàn nhìn nữ nhân đang xấu hổ e thẹn trước mặt, da trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, tươi cười xinh đẹp làm sao, đôi mắt trong trẻo này, đúng là rất đẹp! Bây giờ nàng đã hiểu vì sao đại ca không có chí hướng của mình lại vừa ý một nữ nhi của thương hộ ti tiện rồi.

Thấy mẫu thân không hề để mắt tới, bởi vì bà không thích nữ nhi Tô gia nên mới bày ra dáng vẻ này, nàng đành thở dài một hơi tiếp lời: "Mấy ngày nay muội vẫn luôn nghe Tổ mẫu nhắc đến U Nhi tỷ tỷ, hôm nay vừa gặp mặt, U Nhi tỷ tỷ đúng là tuyệt sắc, tỷ đến đây làm tất cả mọi người chúng ta đều không sánh bằng rồi.

Dứt lời, nàng còn tỏ vẻ hiếu kỳ đánh giá xung quanh.

Nữ nhân thích nhất là so sánh, quả thật Bùi Nhàn vừa nói xong, Tô Nhược U cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

Khóe môi vẫn treo ý cười, bỗng nhiên Tô Nhược U cảm thấy nàng không hề có chút lo lắng bất an nào đối với yến tiệc ngày hôm nay nữa, đố mặt với Bùi đại tiểu thư vừa mở miệng đã có ý ngáng chân mình và một người có sắc mặt khó coi ngay từ đầu -- Bùi phu nhân đến bây giờ vẫn không hề nhìn mình, nháy mắt Tô Nhược U rất bình tĩnh.

Mà Tô Nhược Tuyết bên cạnh vẫn luôn quan sát sắc mặt đại tỷ, nàng rất đau lòng nhưng chỉ biết thở dài mà thôi, đại tỷ của nàng, đúng là rất đẹp!

Editor: Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, hễ ở đâu có yến tiệc là ở đó nhất định có chuyện xảy ra, chờ mà xem.

Lại nói, các tiểu cô nương mới mười bốn tuổi, nhiều khi không để ý ta cứ ngỡ như ba mươi bốn, người cổ đại trưởng thành sớm thật….