Khương Mạn đứng trước cửa sổ, thoáng nhìn cây hoa quế bên ngoài rồi nói với Liễm Thu: "Chung ta đi hái ít hoa quế làm bánh hoa quế ăn đi."
Liễm Thu gật đầu đáp: "Vâng, để nô tì đi lấy rổ."
Tuy rằng hai cây hoa quế này mới trồng vào đây, nhưng lại không bị hư hại gì, hai cây đều phát triển xanh tốt, những bông hoa nhỏ vàng ruộm điểm xuyết trong những tán lá cây.
Khương Mạn dẫn theo Vãn Đông, Liễm Thu và các tiểu cung nữ khác, mất hơn nửa canh giờ mới hái được một rổ nhỏ.
Sau đó Khương Mạn liền cầm rổ đầy hoa quế cùng Liễm Thu tới phòng bếp.
Đầu bếp và tiểu thái giám của phòng bếp nhỏ ở Vân Hoa Cung đã chuẩn bị từ trước kho Khương Mạn đến. Đầu bếp là một người họ Uông, Uông công công thấy Khương Mạn đến phòng bếp liền vội vã tiến đến chào, "Tiểu nhân tham kiến nương nương."
Khương Mạn phất tay, nói: "Đứng dậy đi, không cần đa lễ."
Uông công công tạ ơn xong liền nói: "Nương nương muốn ăn cái gì cứ nói với tiểu nhân một tiếng là được, sao ngài lại tới chỗ bẩn thỉu thế này chứ?"
Khương Mạn lắc đầu nói: "Ngươi cứ bận việc của ngươi đi, ta muốn tự mình làm ít điểm tâm."
Uông công công nhìn thoáng qua Liễm Thu đang đứng sau lưng Khương Mạn, tươi cười ân cần hỏi Khương Mạn: "Nương nương đang muốn làm bánh hoa quế sao? Vậy để tiểu nhân giúp ngài."
Khương Mạn từ chối: "Không cần, ta có Liễm Thu là đủ rồi."
Uông công công chỉ có thể xoay người rời đi.
Liễm Thu dưới sự chỉ huy của Khương Mạn bắt đầu rửa sạch hoa quế, rửa xong thì nhìn Khương Mạn đang xắn tay áo lên, nói: "Chủ tử, ngài thật sự biết làm điểm tâm sao? Hay là cứ để Uông công công giúp ngài đi, hoặc là nương nương cứ nói để hắn làm theo là được."
Tiểu thư thế gia và phi tần hậu cung trên miệng thường nói tự mình làm, nhưng phần lớn chỉ đứng một bên chỉ đạo mà thôi, người giống Khương Mạn tự mình ra trận thật sự không nhiều lắm, hơn nữa Liễm Thu sợ Khương Mạn không cẩn thận làm bản thân bị thương.
Khương Mạn cười cười, nói: "Yên tâm đi, chủ tử nhà ngươi vẫn có chút tài nấu ăn, sẽ không để mình bị thương đâu."
Là một người ham mê ăn uống, Khương Mạn từng có một khoảng thời gian không hài lòng với tay nghề nấu nướng của Khương Phù, chỉ có thể tự mình động thủ. Vì thế nàng đã từng nghiên cứu rất nhiều những sách dạy nấu ăn mà tỷ tỷ nàng đưa, thành quả tuy không thể so sánh được với những đầu bếp hàng đầu trong cung, nhưng cũng có nét độc đáo riêng.
Liễm Thu bán tín bán nghi, chờ đến lúc Khương Mạn bắt đầu làm, thấy nàng quen tay hay việc mới tin tưởng rằng tài nấu nướng của chủ tử mình thật sự không tồi.
Trong lúc chờ hấp chín bánh, Liễm Thu không ngừng hít hít, "Chủ tử, thơm quá, còn bao lâu mới xong ạ?"
"Nhanh thôi." Khương Mạn nói.
Cuối cùng bánh hoa quế đã chín, hai người rất háo hức lấy bánh ra, mùi hoa quế thơm lừng xộc thẳng vào mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Khương Mạn lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng, mềm mềm ngọt ngọt, hương vị vẫn như trước kia, chỉ là nàng cố ý cho ít đường hơn nên không ngọt như trước, nhưng hương vị vẫn ngon không kém.
Khương Mạn lấy một miếng đưa cho Liễm Thu, nói: "Tay nghề của ta vẫn tốt như thế, mau nếm thử đi."
Lời này của Khương Mạn có chút tự luyến, nhưng Liễm Thu cắn một miếng bánh hoa quế, vội gật đầu nói: "Tay nghề của chủ tử thật tốt."
Khương Mạn làm một lồ ng bánh hoa quế, nàng để lại cho mình một đ ĩa, sau đó để Vãn Đông mang một đ ĩa đến Càn Ninh Cung, còn bản thân tự mang một đ ĩa đến Từ Ninh Cung.
Vãn Đông mang hộp bánh đến Càn Ninh Cung, Nguyễn Lương Anh nhìn thấy thì đi lên đón, "Sao Vãn Đông cô nương lại tới đây?"
Vãn Đông cười cười giơ hộp đựng bánh lên, nói: "Chủ tử ta hái hoa quế trong Vân Hoa Cung tự làm bánh, cố ý bảo ta mang một ít cho Hoàng thượng nếm thử, có thể phiền công công thông báo giúp ta một tiếng được không?"
Nguyễn Lương Anh nghe vậy, cười nói: "Bánh do Chiêu viện nương nương đích thân làm chắc chắn Hoàng thượng sẽ rất thích, xin Vãn Đông cô nương chờ chút để ta đi bẩm báo một tiếng."
Vãn Đông mỉm cười đưa một cái hà bao cho Nguyễn Lương Anh, "Làm phiền công công rồi."
"Vãn Đông cô nương khách khí quá." Nguyễn Lương Anh nói xong, đem hà bao nhét vào trong tay áo rồi xoay người đi thông bẩm. Hiện giờ Khương Chiêu viện đang được sủng ái, cho dù là Vãn Đông không đưa cho Nguyễn Lương Anh cắc bạc nào, hắn cũng không dám làm khó Vãn Đông hay giở trò sau lưng gì, huống hồ Vãn Đông còn đưa cho hắn một cái hà bao, trong lòng hắn càng thêm thoải mái hơn.
Vĩnh An đế nghe Nguyễn Lương Anh nói là bánh hoa quế do đích thân Khương Chiêu viện làm sai người đưa đến cảm thấy hứng thú, liền buông đồ trong tay xuống, nói: "Cho người vào đi."
"Vâng, Hoàng thượng." Nguyễn Lương Anh đáp rồi đi ra ngoài dẫn Vãn Đông vào.
Vãn Đông tiến vào hành lễ với Vĩnh An đế xong, Vĩnh An đế liền hỏi: "Bánh hoa quế này là do chủ tử của các ngươi đích thân làm sao?"
Vãn Đông cung kính đáp: "Hồi Hoàng thượng, đúng vậy, từ việc hái hoa đến bày bánh ra đ ĩa đều do một tay chủ tử của nô tì làm, chỉ để chúng nô tì hỗ trợ vài việc vặt vãnh."
"Nếu đã vậy, tại sao chủ tử của các ngươi không tự mình mang đến đây cho trẫm?" Vĩnh An đế nói, các phi tần khác đều để cung nhân làm rồi tự mình mang qua, còn tiểu tần phi của hắn thì ngược lại, tự mình làm hết mọi thứ rồi để cung nhân mang đến.
Vãn Đông nghe vậy thì cụp mắt nói: "Hoàng thượng thứ tội, chủ tử đang mang bánh hoa quế tới tặng Thái hậu nương nương, lại sợ bánh hoa quế nhanh nguội ăn sẽ không ngon nên chỉ có thể để nô tì mang qua đây cho Hoàng thượng."
Vĩnh An đế nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, "Được, trẫm đã biết, ngươi đi xuống đi."
"Nô tì cáo lui."
Vãn Đông ra khỏi Càn Ninh Cung, thở phào một hơi, mới phát hiện bản thân đã ra một tầng mồ hôi lạnh.
Vĩnh An đế nhìn đ ĩa bánh hoa quế chốc lát mới lấy một miếng ăn thử. Hắn không thích đồ ngọt, mấy loại điểm tâm ngọt ngấy như bánh hoa quế này hắn rất ít khi ăn, nhưng sau khi cắn một miếng bánh hoa quế do Khương Mạn làm, hắn phát hiện thì ra bánh hoa quế cũng có thể có mùi vị thơm ngát, ngọt mà không ngấy thế này.
Trong Từ Ninh Cung, Chu Thái hậu cũng đang ngồi ở chủ vị ăn bánh hoa quế mà Khương Mạn đưa tới, khen ngợi: "Không nghĩ tới tay nghề của Khương Chiêu viện lại tốt đến vậy."
Khương Mạn nhìn Nhị Hoàng tử đang đi đi lại lại trên tháp, cười nói: "Thái hậu nương nương quá khen, thần thiếp chỉ là tham ăn mà thôi."
Chu Thái hậu cười lắc đầu: "Con đó, chính là quá khiêm tốn."
Khương Mạn nghe vậy có chút ngại ngùng, cười nhẹ.
Khương Mạn ở Từ Ninh Cung hơn nửa canh giờ, đến lúc Chu Thái hậu có chút mệt mỏi, Nhị Hoàng tử cũng đã ngủ mới mang Liễm Thu trở về Vân Hoa Cung.
Vân Hoa Cung không chỉ cách Càn Ninh Cung rất gần, mà cũng gần Từ Ninh Cung hơn rất nhiều so với Ngọc Phù Uyển.
Chỉ chốc lát sau khi Khương Mạn về đến Vân Hoa Cung thì Vĩnh An đế cũng tới.
Khương Mạn bỏ bánh hoa quế trong tay xuống, vội đứng dậy hành lễ với Vĩnh An đế, "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."