Thoáng cái đã sắp đến buổi trưa, nội điện vẫn không có tin tức gì truyền tới, mấy vị phi tần chờ bên ngoài đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
"Sao bây giờ vẫn chưa có tin tức a?"
"Đúng vậy.

Cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi? Thế này cũng lâu quá đi."
"Lúc ta mới tới vẫn nghe thấy tiếng Tống Tu nghi r3n rỉ, nhưng đã qua một khoảng thời gian rồi không nghe thấy thanh âm của Tu nghi nương nương."
Mọi người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói đối với tình trạng của Tống Tu nghi cũng không có mấy lạc quan.
Đúng vào lúc này, trong phòng truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, mặt dù có hơi yếu, nhưng đúng là thanh âm của trẻ nhỏ.
Tiếng bàn luận của mọi người dừng lại một cái, ngay sau đó lại là một đợt xì xào bàn luận.
"Sinh rồi?"
"Cuối cùng cũng sinh rồi."
"Cũng không biết là một tiểu hoàng tử hay là tiểu công chúa nữa."
Khương Mạn nghe những lời bàn tán bên tai, bất động thanh sắc quan sát biểu tình của mọi người.


Đại đa số đều là những khuôn mặt hâm mộ pha chút ghen ti.
Nhưng cũng có những trường hợp ngoài ý nghĩ, ví dụ như Hồ Mỹ nhân, Lữ Mỹ nhân và Quý Chiêu dung.

Trên mặt Hồ Mỹ nhân đầy vẻ mừng rỡ, thật giống như đang vui thay cho Tống Tu nghi vậy.

Trên mặt Lữ Mỹ nhân thì lóe lên chút khổ sở, nhưng sau đó lại trở nên thờ ơ.

Còn Quý Chiêu dung lại đang bồn chồn căng thẳng.
Khương Mạn không khỏi nhìn Quý Chiêu dung nhiều thêm vài cái, cũng không biết có phải cung nữ bên người nàng ta chú ý đến ánh mắt của nàng hay không mà ghé tai Quý Chiêu dung nói gì đó, Quý Chiêu dung cứng người trong giây lát rồi thu lại biểu tình trên mặt, bất quá sắc mặt vẫn rất khó coi.
Khương Mạn cũng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn mặt đất.
Theo lý Tống Tu nghi sinh, dù gì cũng phải cho một người ra ngoài báo tin cho các nàng đang đợi bên ngoài, thế nhưng cứ như vậy một lúc cũng không có ai đi ra, chẳng lẽ là quên hết các nàng rồi? Hay là xảy ra chuyện gì khác?
Vĩnh An đế và Giang Quý phi bọn họ vẫn chưa ra.

Nhớ tới tiếng khóc yếu ớt của đứa bé, Khương Mạn không khỏi suy nghĩ liệu có phải đứa bé có vấn đề gì không?
Không phải là nàng muốn đứa bé xảy ra chuyện gì, chẳng qua là nàng suy đoán hợp lý thôi.

Nếu nói nàng thật sự mong đợi điều gì, vậy thì nàng càng mong Tống Tu nghi có thể sinh hạ một tiểu hoàng tử khỏe mạnh hơn.
Đến lúc đó Quý Chiêu dung sinh Đại Hoàng tử là trưởng, Tống Tu nghi sinh Tam Hoàng tử có ông ngoại là Tống Thượng thư, cụ ngoại lại là Tống Thái phó từng làm thầy của Hoàng đế, dù không phải đích tử như cũng có thể coi là địa vị cao quý đi?
Cứ như vậy thì Nhị Hoàng tử bị kẹp ở giữa cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Tới bây giờ nàng cũng chưa từng có ý muốn để Nhị Hoàng tử đi tranh đoạt cái gì, nàng chỉ có một hy vọng duy nhất là Nhị Hoàng tử có thể bình an lớn lên, sau này tốt nhất là được một vùng đất phong giàu có, làm một vương gia nhàn tản.
Có lẽ lại qua một khắc đồng hồ nữa, bên trong mới truyền đến động tĩnh.
Khương Mạn ngẩn đầu, phát hiện đó là Vĩnh An đế, phía sau có Giang Quý phi và Vi Đức phi đi theo, Vĩnh An đế trông vô cùng vui mừng, còn Giang Quý phi cùng Vi Đức phi vẫn là dáng vẻ nghiêm túc.

Trong lòng Khương Mạn có chút hồi hộp, vội vàng cúi đầu.
Hết lần này đến lần khác vẫn có người không có mắt nhìn, tiến lên cố tìm cảm giác tồn tại.
"Hoàng thượng, Tống tỷ tỷ thế nào rồi? Đám người thần thiếp đều rất là lo lắng." Sở Bảo lâm nhìn thấy Vĩnh An đế đi ra, vội vàng sửa sang lại quần áo tóc tai, cũng không lo mình phân vị thấp liền ra nghênh đón.
Đã một thời giang nàng không được gặp riêng Vĩnh An đế, hơn nữa lần trước đưa chút điểm tâm qua còn bị cự tuyệt, nàng rất sợ chỉ vì vậy mà bị Vĩnh An đế chán ghét rồi vứt bỏ nàng.
Vĩnh An đế lạnh lùng nhìn Sở Bảo lâm một cái, không nói lười nào liền đi ra ngoài.
Khương Mạn vẫn đứng ở bên ngoài, thấy vậy liền tự thu bản thân mình lại, thầm nghĩ lúc này không nên chọc vào Vĩnh An đế.
Thế nhưng trời không nguyện ý người, mắt thấy Vĩnh An đế đi tới càng ngày càng gần mình, bụng Khương Mạn đột nhiên kêu "ọc ọc" mấy tiếng.
Trong chốc lát tất cả ảnh mắt đều đổ dồn vào Khương Mạn, Vĩnh An đế cũng dừng bước.
Khương Mạn che bụng mình lại, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Trong mắt Vĩnh An đế thoáng qua một tia ý cười, quay đầu nhìn Khương Mạn một cái, nói: "Nghĩ đến các vị ái phi đợi từ sáng sớm đến giờ đều đã đói, mỗi người trở về cung dùng bữa đi."
Vĩnh An đế nói xong cũng đi, ánh mắt các vị phi tần nhìn Khương Mạn từ cười nhạo đã biến thành ghen tị.
Nhất là Sở Bảo lâm, ánh mặt kia tựa như hận không thể ăn tươi nuốt sống Khương Mạn, bất quá cũng không trách nàng được, ở đây ai cũng không dễ chịu, tiến lên trước biểu hiện mà Hoàng thượng ngay cả một ánh mắt cũng không cho, Khương Mạn không làm gì nhưng Hoàng thượng lại vì nàng mà dừng lại giải vây.
Giang Quý phi cũng nhìn Khương Mạn thật sâu, sau đó thu hồi tầm mắt, hướng về chúng phi tần nói: "Được rồi, từ sáng đến giờ mọi người cũng đã mệt rồi, tất cả giải tán trở về nghỉ ngơi đi."
Mọi người đợi từ sáng sớm, bây giờ các gì cũng không biết liền bị kêu trở về, có người không nhịn được hỏi: "Quý ohi nương nương, Tống Tu nghi thế nào, sinh được một tiểu hoàng tử hay là tiểu công chúa a?"
Giang Quý phi nhìn Tương Tài nhân vừa hỏi, mặt không chút thay đổi nói: "Tống Tu nghi vì Hoàng thượng sinh hạ Ngũ Công chúa, bây giờ đang tu dưỡng thân thể."
Giang Quý phi rõ ràng không muốn nói nhiều, những người còn lại cũng không dám hỏi thêm nữa, chờ Giang Quý phi cùng Vi Đức phi chân trước chân sau rời đi, những người còn lại cũng đi theo giải thán.

Rời khỏi Minh Sắt Cung một đoạn đường, Vãn Đông nhỏ giọng nói với Khương Mạn: "Sợ là Ngũ Công chúa có bệnh gì đó." Nếu không hẳn là Giang Quýphi sẽ nói Tống Tu nghi sinh hạ được một tiểu công chúa khỏe mạnh, hơn nữa lúc lúc bọn họ từ nội thất đi ra sắc mặt cũng sẽ không khó coi đến vậy.
Từ sau khi bụng kêu Khương Mạn vẫn luôn là một biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, lúc này nghe Vãn Đông nói cũng không có tinh thần gì mà chỉ gật đầu một cái.
Vãn Đông nói lời này vốn là muốn dời sự chú ý của Khương Mạn, không để Khương Mạn tiếp tục xấu hổ nữa, nhưng nhìn dáng vẻ không mấy hăng hái của Khương Mạn cũng biết mình đã thất bại rồi.
Vãn Đông chỉ có thể tiếp tục mở miệng, "Thật ra chủ tử không cần để ý đâu, ngài xem vừa rồi Hoàng thượng chẳng những không nói gì mà còn giải vây thay người, phi tần các cung bây giờ đang hâm mộ ghen tị còn chưa kịp, làm sao có ai cười nhạo người chứ?"
Khương Mạn thở dài một cái, đây không phải là vấn đề có ai chê cười mình hay không.

Bất kể người khác có cười nhạo hay không, nàng vẫn xấu hổ muốn chết.

Sớm biết thế này thì sáng nay nên nghe lời Liễm Thu khuyên, dù gì cũng phải ăn ít đồ lót dạ, sáng nay nàng mà ăn mấy miếng thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình cảnh lúng túng như vừa rồi.
Khương Mạn vừa trở về Ngọc Phù uyển liền tiến vào nội thất, nằm sấp ở trên giường chôn mặt mình vào trong chăn, Liễm Thu có chút lo lắng kéo Vãn Đông, nhỏ giọng hỏi: "Chủ tử này là bị làm sao thế?"
Vãn Đông vừa muốn mở miệng, liền nghe Khương Mạn nói: "Không cho nói." Bởi vì vùi mặt vào trong chăn nên thanh âm của Khương Mạn có chút ồm ồm.
Liễm Thu thấy vậy càng lo lắng hơn, nhìn Vãn Đông dò xét, Vãn Đông cho Liễm Thu một ánh mắt trấn an, lắc đầu một cái, dùng khẩu hình nói: "Không sao.".