Cơm nước xong xuôi Khương Mạn một bên ở bên ngoài tiêu thực, một bên cân nhắc xem làm sao để Vĩnh An đế sủng ái mình hơn.
Đầu tiên, ở Ngự Hoa viên nhảy múa.

Trên đường Vĩnh An đế đi qua có rất nhiều người dùng tài năng ca vũ thu hút Hoàng thượng, nhưng những thứ này phải dựa vào tài nghệ, nàng không dùng được.
Tiếp theo, nàng phải chọn một sở trường để thể hiện, nhưng nàng thì có cái sở trường gì chứ?
Hình như sở trường của nàng trừ ăn chính là ngủ.
Vừa nghĩ như thế, Khương Mạn đột nhiên cảm thấy những năm này cuộc sống của nàng thật chẳng khác gì một con heo đang đợi làm thịt vậy.
Khương Mạn lắc đầu một cái, đem loại suy nghĩ đáng sợ này quăng ra khỏi đầu, sau đó lần nữa nghiêm túc cân nhắc biện pháp tranh sủng.
Trầm tư cau mày một hồi, Khương Mạn nghĩ sẽ mang cho Vĩnh An đế chút điểm tâm hay một bát canh gì đó, tuy rằng cách này không mới mẻ gì, nhưng nàng cũng không có biện pháp nào khác a.
Chẳng qua là với địa vị bây giờ của nàng, những thứ này sẽ được đưa đến trước mặt Vĩnh An đế sao? Hơn nữa đồ người ta đưa qua đều là tự mình làm, chuyện nấu nướng mặc dù nàng không tính là lợi hại, nhưng trước kia nàng cũng nghiên cứu qua không ít, lần này nàng nhất định sẽ tự mình làm, nhưng trong Ngọc Phù uyển không có phòng bếp nhỏ, nàng cũng không thể đi thiện phòng mượn nồi và bếp chứ?
Khương Mạn có chút chán nản thở dài một cái, muốn bồi đắp hảo cảm với Vĩnh An đế cũng khó quá đi.

"Nếu không, hay là chủ tử làm cho Hoàng thượng một cái hà bao hay túi thơm đi, lúc nào thấy người liền có thể đưa cho Hoàng thượng luôn." Vãn Đông đề nghị: "Nữ công của chủ tử tốt, làm cái này khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa lúc Hoàng thượng dùng những thứ này nói không chừng còn nghĩ đến chủ tử nữa."
Khương Mạn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đề nghị của Vãn Đông cũng không tệ, mấy đồ như túi thơm hay hà bao làm xong rồi để một thời gian cũng không sợ hỏng, lần này nàng không tìm được cơ hội đưa đi thì có thể chờ lần sau, một chút cũng không lãng phí.
Nghĩ là làm, Khương Mạn trực tiếp để Liễm Thu cùng Vãn Đông ra khố phòng tìm xem có loại vải nào thích hợp để làm hà bao cho Vĩnh An đế.
Đúng vậy, Khương Mạn quyết định làm hà bao chứ không phải túi thơm.

Khương Mạn không có thói quen mang túi thơm bên người, cũng không muốn tặng Vĩnh An đế túi thơm.

Mấy loại đồ như túi thơm hay huân hương quá dễ để người khác động tay động chân.
Khương Mạn ở trong khố phòng lật qua lật lại một hồi, chỉ tìm được một cuộn vải màu xanh lam tương đối phù hợp.
Khương Mạn nói: "Dùng màu vải này đi, phía trên dùng sợ tơ màu trắng và xanh da trời thêu ít mây và hai chữ "Bình An", bên dưới đính tua rua cùng màu, vừa đơn giản mà nhìn cũng vui mắt."
Vãn Đông tưởng tưởng dáng vẻ mà Khương Mạn miêu tả, gật đầu tán đồng, phối màu như vậy quả thật rất đẹp mắt.

Chẳng qua là đồ để Hoàng thượng dùng có phải nên thêu kim long ngũ trảo không?
Khương Mạn vẫy tay, hà bao thêu kim long ngũ trảo chắc chắn đã có không ít người làm tặng Vĩnh An đế, nàng muốn làm cái gì khác biệt một chút.
Đồ đã chuẩn bị xong, thời gian cũng không còn sớm, Khương Mạn vừa mới sinh con, cũng không có ý định thức đêm thêu thùa, hơn nữa hôm nay cũng hoạt động tương đối nhiều, nàng cũng rất mệt rồi nên quyết định đi ngủ sớm.
Mà trong lúc Khương Mạn đã chìm vào giấc ngủ say, bên Càn Ninh Cung đèn đuốc vẫn sáng choang như cũ, Vĩnh An đế đang ngồi trên ngự án xem tấu chương liên quan đến động đất ở phương bắc.
Nơi có động đất gọi là Du Ninh phủ (1), động đất đến nay đã qua hơn một tháng, nhưng bởi vì tri phủ địa phương cố tình khai báo sai, cho đến đoạn thời gian trước hắn mới biết tình huống cụ thể ở Du Ninh phủ, khâm sai triều đình phái đi cứu tế hôm nay ra roi thúc ngựa đưa tấu chương về hắn mới biết tình hình ở Du Ninh phủ so với hắn nghĩ còn tệ hơn nhiều.
(1) phủ ở đây là đơn vị hành chính, tồn tại từ thời Đường đến thời Thanh, cao hơn huyện một bậc.
Dân chúng thương vong nặng nề không nói, nhà ở của bách tính có mười chẳng còn một, tài sản hoa màu tổn hại càng nghiêm trọng, trước đó triều đình gửi đồ cứu trợ đến căn bản là như muối bỏ biển, bây giờ ở Du Ninh phủ đã có những cuộc bạo loạn quy mô nhỏ xảy ra.


Vĩnh An đế xoa xoa vầng trán đang đau nhức vì không nghỉ ngơi tốt, ném sổ con trong tay về ngự án, nhớ tới hôm nay lúc hắn triệu kiến Tống Chí, Tống Chí cho hắn xem sổ sách của hộ bộ, Vĩnh An đế cảm giác đầu mình càng đau.
Cứu nạn thiên tai cần tiền bạc, nhưng hộ bộ ngay cả một trăm nghìn lượng bạc cũng không lấy ra được, chẳng lẽ bách tính ở Du Ninh phủ triều đình phải mặc kệ sao?
Triệu Toàn Phúc bước lên trước vừa giúp Vĩnh An đế xoa bóp, vừa khuyên nhủ: "Hoàng thượng, đã canh ba rồi, ngài cũng nên ngủ một giấc đi, ngài mai còn phải lên triều nữa, long thể quan trọng.

Hơn nữa đã mấy đêm rồi ngài không ngủ đủ giấc!"
Vĩnh An đế nhắm mắt không nói gì, vấn đề cứu nạn thiên tai còn chưa giải quyết được sao hắn có thể ngủ chứ.
Hôm sau thượng triều, Vĩnh An đế ngồi trên long ỷ nghe các đại thần bên dưới tranh cãi ồn ào nửa ngày cũng không đưa ra được cái đề nghị nào hữu dụng, sắc mặt vốn đã xấu rồi càng thêm khó coi, trên triều đã phát hỏa một lần, hạ triều vừa mới về Càn Ninh Cung chưa được bao lâu lại nghe Triệu Toàn Phúc tới báo Sở Bảo lâm cố ý làm điểm tâm đưa tới.
"Nực cười!" Bây giờ Vĩnh An đế làm gì có tâm tình ứng phó mấy chuyện ở hậu cung, phất phất tay bảo Triệu Toàn Phúc cản Sở Bảo lâm lại.
Triệu Toàn Phúc cũng suy đoán lúc này Vĩnh An đế hơn nửa là không có tâm trạng thấy mấy vị nương nương phi tần kia, bất quá Sở Bảo lâm thái độ cương quyết, hơn nữa thời gian trước ở hậu cung sủng ái của Hoàng thượng dành cho Sở Bảo lâm cũng thuộc dạng nhất nhì, hắn có chút nghĩ không ra rốt cuộc Vĩnh An đế có muốn gặp Sở Bảo lâm hay không, lúc này mới nhắm mắt báo lên.
Vào lúc này đã nghe được lời của Vĩnh An đế, vậy hắn cũng có thể hồi báo lại Sở Bảo lâm.
Chưa tới buổi trưa, chuyện Sở Bảo lâm đi Càn Ninh Cung đưa điểm tâm, kết quả ngay cả mặt Hoàng thượng cũng không nhìn thấy, còn bị Hoàng thượng chê cười một phen đã lan truyền khắp hậu cung.
Sở Bảo lâm nhất thời thành trò cười của cả hậu cung.
Khương Mạn ở trong Ngọc Phù uyển nghe xong cười nói với Vãn Đông và Liễm Thu, "Cũng may ta lường trước được, không đưa điểm tâm cho Hoàng thượng."
Nếu không lúc này người đang bị cả hậu cung cười nhạo sẽ là nàng.

Liễm Thu trêu đùa, nói: "Chủ tử không đưa điểm tâm cho Hoàng thượng không phải vì không đủ điều kiện làm sao?"
Khương Mạn không thừa nhận, "Nếu ta muốn đưa chắc chắn sẽ có biện pháp, chỉ là ta không muốn thôi."
Chủ tớ ba người cười nói mấy câu, không biết thế nào lại nói sang chuyện thiên tai ở Du Ninh phủ.
Vãn Đông có chút cảm khái nói: "Cho dù nói thế nào thì chỉ cần phát sinh tai nạn, người khổ đều là muôn dân bách tính.

Gặp được quan viên địa phương tốt còn ổn, chứ gặp phải cái loại tri phủ thế này, một trận thiên tai đổ xuống không biết có bao nhiêu người tan cửa nát nhà, bán nhi bán nữ."
Nàng cùng đệ đệ năm đó cũng là bởi vì gặp nạn hồng thủy, phải tự bán mình để không chết đói.
"Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ biện pháp.

Hoàng thượng nhân từ, sẽ không bỏ mặc không lo bách tính đâu." Liễm Thu nói..