CHƯƠNG 80

“La ai dạy anh ấy vậy” Cô bất giác hỏi một câu.

“Tự học, lúc anh hai đi du học ở nước ngoài, mọi sinh hoạt cá nhân đều tự mình lo. Có điều, bình thường không dễ gì anh ấy làm cho người khác ăn đâu, ngay cả em trai như tôi cũng chỉ may mắn được ăn một lần mà thôi, còn lần này thì nhờ phúc của chị dâu đó!”

“Ái chà, đúng là hời cho anh quá rồi.”

Tiêu Diệp Nhiên chép miệng trừng mắt liếc Cố Thanh Chiêu rồi không nói gì nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai đang nấu ăn ấy.

Nêm gia vị, đảo thức ăn, mỗi một động tác trong toàn bộ quá trình của anh ấy đều gọn gàng, ngăn nắp, không hề luống cuống tay chân.

Khoảng chừng nửa giờ sau, năm món mặn một món canh được bưng lên, bày biện đẹp mắt, màu sắc hương vị đều không thể chê vào đâu được, tất cả đều toát lên sức cám dỗ mạnh mẽ.

“… Thật lợi hại!”

Tiêu Diệp Nhiên trợn mắt há mồm sững sờ cảm thán, nghĩ bụng tay nghề của anh chàng Cố Mặc Đình này không hề thua kém mình chút nào cả.

“Đúng vậy đúng vậy! Anh hai, em có thể ăn được chưa?”

Cố Thanh Chiêu ngồi ở phía bên kia, một tay cầm chiếc đũa, một tay cầm chén, hai mắt dán chặt vào mâm thức ăn, không chịu dời sang chỗ khác.

Cố Mặc Đình liếc anh ta: “Ăn xong rồi cút!”

“Không thành vấn đề.”

Cố Thanh Chiêu nhếch miệng, lập tức gắp lia lịa.

Tiêu Diệp Nhiên bật cười rồi cũng cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng.

Cố Mặc Đình nhìn cô, bình thản hỏi: “Mùi vị thế nào?”

“Khỏi phải nói, tay nghề này của anh khiến em cũng phải hổ thẹn vì không bằng đấy.”

Tiêu Diệp Nhiên giơ ngón tay cái lên khen nhưng nét mặt lại có chút sầu lo: “Làm sao bây giờ? Em cảm thấy, tay nghề nấu ăn của mình không thể phản ánh được tiêu chuẩn làm vợ hiền của em rồi.”

“Không sao, chỉ cần ở cạnh anh thì em chính là vợ hiền.”

Nghe Cố Mặc Đình chẳng thèm để ý đến người bên cạnh, nói năng dịu dàng với cô như vậy thì Cố Thanh Chiêu đang hùng hục ăn bên kia liền đánh rớt một miếng thức ăn.

Quả nhiên là ai rồi cũng sẽ khác, vừa xuống bếp, vừa nói những lời buồn nôn như vậy… Đãi ngộ này ngay cả em trai như anh cũng chưa được hưởng nữa là!

Như vừa có một trận cuồng phong quét qua, thức ăn trên bàn đã bị dọn sạch sẽ, trong đó, Cố Thanh Chiêu là người cường điệu nhất, ăn đến mức bụng căng phồng, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Tiêu Diệp Nhiên thấy vậy rất buồn cười còn Cố Mặc Đình thì thẳng tay đuổi khách, trực tiếp bảo anh ta cút đi.

Cố Thanh Chiêu đi rồi, Cố Mặc Đình và Tiêu Diệp Nhiên cùng nhau lên lầu, vào phòng làm việc, anh thì làm công chuyện của mình còn cô thì viết bài cho buổi phỏng vấn mà mình đã thực hiện hôm nay.

Bầu không khí hòa hợp giữa hai người phảng phất như hai vợ chồng già đã cưới nhau được mấy chục năm vậy, chuyện ai người ấy làm, không quấy rầy lẫn nhau, hai người thoải mái ở cạnh nhau làm việc và thời gian cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng.

Khoảng chừng mười giờ thì Cố Mặc Đình giải quyết xong công việc nên anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diệp Nhiên, choàng tay ôm hông cô, động tác cực kỳ tự nhiên: “Còn nhiều không?”