CHƯƠNG 8

“Hừ, đúng là thứ chả ra sao cả.”

Tống An Kỳ liếc mắt nhìn rồi khịt mũi khinh bỉ, sau đó cô xoay người sang kéo Tiêu Diệp Nhiên, nói: “Chúng ta đi thôi Diệp Nhiên, đừng nhìn thêm

bẩn mắt.”

Tiêu Diệp Nhiên cũng yên lặng theo cô ấy về chỗ ngồi, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.

Vừa ngồi xuống không lâu, Bùi Hạo Tuấn đã gọi điện thoại tới.

Tiêu Diệp Nhiên chần chừ một lúc rồi nghe máy, cô còn chưa mở miệng, giọng điệu tức tối của Bùi Hạo Tuấn đã vang lên: “Tiêu Diệp Nhiên, tôi không ngờ cô còn biết làm chuyện như vậy nữa, cô đang trả thù sao? Trả thù tôi và chị cô ở bên nhau hả, cho nên cô mới cố ý làm như thế?”

Tiêu Diệp Nhiên bị mắng cũng thấy lạ: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?”

“Đừng giả vờ nữa Diệp Nhiên! Cô biết quan hệ giữa tôi và cô ấy, tin tức này là do cô tung ra chứ gì? Diệp Nhiên, dù tôi phụ cô thật, nhưng cô cũng không nên dùng thủ đoạn thế này, Tống Vy là chị của cô, cô không thể gọi cô ấy là gái hộp đêm được, càng không thể tung ra tin tức đó ngay lúc cô ấy đang mang thai.”

Bùi Hạo Tuấn chỉ trích Tiêu Diệp Nhiên vẻ rất thất vọng.

Tiêu Diệp Nhiên vẫn không thể tin nổi, rõ ràng bên ngoài đang là trời tháng sáu, nhưng cả người cô lại như rơi vào trúng hầm băng, cả người lạnh lẽo.

Ồ, buồn cười thật!

Là anh ta phạm sai lầm trước, không ngờ chuyện vừa mới xảy ra, anh ta không có lấy nửa câu xin lỗi và giải thích mà còn xông tới chất vấn, mắng chửi cô.

Đây là người đàn ông mà cô đã thích mười mấy năm…

Lòng Tiêu Diệp Nhiên đầy nỗi bi ai.

“Phải, là tôi muốn trả thù hai người.”

Cô đau thấu tâm can, nhưng vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, giọng nói lạnh như băng: “Bùi Hạo Tuấn, anh để tay lên ngực tự hỏi xem, tôi có từng làm chuyện gì có lỗi với anh không? Là anh phản bội tôi trước, tôi trả thù một chút thì cũng không có gì là sai cả, phải không?”

“Tôi nhìn nhầm cô rồi, không ngờ cô lại là con người ác độc đến như vậy.”

Trong giọng nói của Bùi Hạo Tuấn đầy vẻ thất vọng.

“Tôi cũng không ngờ anh và Cố Tống Vy lại gian díu với nhau.”

Tiêu Diệp Nhiên nở nụ cười, cười đến mức trào phúng: “Bùi Hạo Tuấn, nếu như lúc trước anh cảm thấy tôi không xứng với anh thì có thể nói với tôi từ sớm, tôi sẽ không mong chờ, trông ngóng anh như vậy, nhưng anh lại dùng cách này để làm nhục tôi, rốt cuộc là ai ác hơn đây?”

“Hừ, giờ nói gì cũng đều vô dụng cả, Diệp Nhiên, cô sẽ phải hối hận.”

Bùi Hạo Tuấn không nói thêm gì nữa, anh ta cúp máy.

Tiêu Diệp Nhiên nhìn chằm chằm màn hình di động, cô lại cười gằn.

Cái gì mà thanh mai trúc mã, hai đứa bé vô tư, giờ đây nó đã hoàn toàn trở thành một câu chuyện cười. Mà cô cũng trở thành kẻ ngốc trong mối tình đó.

“Diệp Nhiên, cậu không nên thừa nhận, rõ ràng tin tức này không phải cậu tung ra…”

Tống An Kỳ ở bên cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, thấy Bùi Hạo Tuấn nói xấu Tiêu Diệp Nhiên như vậy, bao nhiêu lời thô tục không kìm nén được cứ thế xả ra.