CHƯƠNG 70

Tần Thúy Kiều khịt mũi xem thường lời giải thích của Cố Tống Vy: “Bị người khác nắm được chứng cứ, là do cô ngu xuẩn, uổng cho các người, cả hai mẹ con mà không đấu lại một con nhóc.”

“Bà thông gia à, bà đừng giận, chuyện này muốn trách phải trách tôi, dù gì ý định ban đầu của Tống Vy cũng là ý tốt, con bé chỉ muốn xả giận cho Hạo Tuấn thôi, nhưng không ngờ, con tiện nhân Tiêu Diệp Nhiên kia lại khó đối phó như thế.” Triệu Uyển Nhan mỉm cười, lúng túng giải vây cho con gái nhà mình.

Rõ ràng hai người phụ nữ này trạc tuổi nhau, nhưng trước mặt Tần Thúy Kiều, Triệu Hiểu Uyên lại khá lép vế về khí thế, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự cung kính.

Mặc dù sắc mặt Tần Thúy Kiều không tốt cho lắm, nhưng cũng không làm khó Triệu Uyển Nhan, chỉ lạnh lùng nói: “Nói chung, bắt đầu từ hôm nay, cô phải thu liễm lại, ở nhà dưỡng thai cho tốt đi. Đợi sóng gió của công ty bình ổn lại, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ chuyện này với Tiêu Diệp Nhiên. Trong khoảng thời gian này, nếu cô còn gây tai họa gì cho tôi thì đừng trách tôi hủy bỏ cuộc hôn nhân này, cho dù cô đang mang thai cũng thế.”

Câu cuối sặc mùi cảnh cáo, rõ ràng là nhắm vào Cố Tống Vy nên mặt cô ta tái mét, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Cô biết, Tần Thúy Kiều luôn phản đối chuyện cô và Hạo Tuấn ở bên nhau, nếu so sánh, thật ra bà ta thích Tiêu Diệp Nhiên hơn.

Bởi vì Tiêu Diệp Nhiên là cô chủ chính thống của nhà họ Tiêu, môn đăng hộ đối với nhà họ Bùi, còn cô, chỉ là con chồng trước do vợ bé dẫn theo nên chưa từng lọt vào mắt xanh bà ta.

Nếu không phải vì đứa cháu nhà họ Bùi đang ở trong bụng cô, chỉ sợ cô đã sớm bị đuổi ra khỏi cửa rồi.

“Tôi hỏi cô đó, sao cô không trả lời hả?” Thấy Cố Tống Vy cứ im lặng đứng đó, Tần Thúy Kiều nhíu mày không vui.

“Mẹ cứ yên tâm ạ, con biết mình nên làm gì mà.” Ngoài mặt, Cố Tống Vy ngoan ngoãn cung kính đáp, nhưng trong lòng lại cực kỳ căm hận.

Nếu không vì Tiêu Diệp Nhiên, cô ta sẽ không phải chịu nỗi oan này?

Cô ta không thể bỏ qua chuyện này được. Cô ta nhất định phải tiến vào giới giải trí, tiếp tục khuếch trương thanh thế để rồi hung hăng chèn ép Tiêu Diệp Nhiên!

Bất luận phải trả giá thế nào đi nữa, cô ta cũng phải trả lại Tiêu Diệp Nhiên cả gốc lẫn lãi những gì cô ta đã hứng chịu hôm nay.

Ngày hôm sau, Tiêu Diệp Nhiên đi làm, dư âm của tin tức gây xôn xao ngày hôm qua vẫn còn, khi nhìn thấy cô sắc mặt của mọi người hơi khựng lại, ánh mắt có chút phức tạp và kỳ lạ.

Tiêu Diệp Nhiên cũng biết trước sẽ có chuyện này nên cô dứt khoát giả vờ như không thấy vàà đi đến chỗ ngồi của mình.

Tống An Kỳ đến gần, tức giận mắng cô: “Tiêu Diệp Nhiên, cậu còn biết đường quay về à, tớ còn tưởng cậu nghĩ quẩn trong lòng rồi tự tử chứ.”

Tiêu Diệp Nhiên bật cười: “Tớ giống như người không biết yêu quý sinh mạng của mình như thế sao?”

“Không giống, nhưng cậu đột nhiên chơi trò mất tích là không đúng, cậu có biết tớ lo lắng thế nào không.”

Ngày hôm qua điện thoại Tiêu Diệp Nhiên luôn tắt máy, Tống An Kỳ đã tìm cô cả buổi sáng, đến khi đoạn ghi âm xuất hiện thì cô mới yên tâm.

“Xin lỗi, lần sau trước khi biến mất tớ nhất định sẽ báo trước cho cậu.”

Tiêu Diệp Nhiên nhoẻn miệng cười tinh nghịch.

“Cậu thấy đùa như vậy chưa chán sao? Thật uổng công tớ lo lắng cho cậu.”

Tống An Kỳ trợn mắt, cười mắng một câu rồi bỗng nhiên ho dữ dội.

“Sao vậy? Cậu bị bệnh à?”