CHƯƠNG 6

“Là bề trên thì không phải là kẻ thứ ba à? Làm đĩ mà còn muốn lập bàn thờ trinh tiết, bà không cảm thấy nực cười sao?” Tiêu Diệp Nhiên khinh thường hừ lạnh nói.

“Con…” Triệu Uyển Nhan tức đến mức mặt mày cau rúm lại, bình thường bà ta ghét nhất người khác nói mình là kẻ thứ ba chiếm chỗ của người khác. Năm đó mẹ của Tiêu Diệp Nhiên vẫn còn sống nên bà ta đã phải chịu khổ trăm bề, khó khăn lắm mẹ ruột của Tiêu Diệp Nhiên mới chết đi và bà ta mới củng cố được vị trí chủ gia đình của mình, nhiều năm nay không còn ai dám nói bà ta là kẻ thứ ba nữa rồi. Trước đây Tiêu Diệp Nhiên cũng rất ít khi đề cập đến chuyện này vậy mà lần này lại nói thẳng ra như thế khiến bà ta cực kỳ lúng túng.

“Mẹ, mẹ đừng giận.” Cố Tống Vy thấy Triệu Uyển Nhan tức đến mức nổi trận lôi đình, không thể lên tiếng an ủi mẹ mình, đồng thời trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, bước về phía Tiêu Diệp Nhiên.

Tiêu Diệp Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta, sắc mặt lạnh như băng.

“Ha ha, Tiêu Diệp Nhiên cô luôn miệng nói người khác là kẻ thứ ba, nhưng theo tôi thấy là do cô quá vô dụng ngay cả người đàn ông của mình cũng giữ không được nên không thể trách người khác cướp mất được. Tôi biết cô không cam lòng, thôi thì cứ để tôi nói cho cô biết tại sao Bùi Hạo Tuấn lại chọn tôi…”

Cố Tống Vy nói rất nhỏ, giọng chỉ đủ cho một mình Tiêu Diệp Nhiên nghe được nên rõ ràng là cô ta không có ý tốt: “Bởi vì, tôi đã mang thai con của anh ta, thật đáng tiếc khi tình cảm bấy lâu của hai người vẫn không thắng nổi một lần dụ dỗ của tôi.”

Đùng đoàng…

Khoảnh khắc đó Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, nổ tung trong đầu mình. Cô thật sự không thể tin vào tai mình nữa.

Mang thai?

Cố Tống Vy mang thai con của Bùi Hạo Tuấn?

Thì ra cô ta và Bùi Hạo Tuấn đã ở bên nhau không chỉ là ngày một ngày hai, chỉ có cô là chẳng hay biết gì.

Bọn họ… đúng là đã làm cô bẽ mặt mà!

“Tôi sẽ nhanh chóng nói cho ba biết chuyện này, tin rằng ông ấy cũng sẽ không phản đối. Tôi và Bùi Hạo Tuấn sẽ nhanh chóng đính hôn cho nên cô đã bị knock-out!” Cố Tống Vy càng cười càng khoái trá, gióng như thú vui lớn nhất của cô ta chính là được nhìn thấy Tiêu Diệp Nhiên đau khổ chính vậy.

“Cố Tống Vy, cô đúng là đồ vô liêm sỉ!” Tiêu Diệp Nhiên tức run người, cô cảm thấy trong lòng ngập tràn đau thương. Cô cũng không thể tiếp tục ở nhà được nữa nên lên lầu thay quần áo đi làm.

Công ty giải trí Thời Thụy chính là cái nôi scandal của làng giải trí trong nước, chuyên bới móc những chuyện xấu xa của các ngôi sao đưa lên mặt báo và là nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hai năm trước Tiêu Diệp Nhiên vừa mới tốt nghiệp đại học đã vào làm phóng viên cho công ty này, trong khoảng thời gian đó cũng từng đưa lên không ít những tin hot nên cô cũng được xem như có chút tiếng tăm trong nghề.

Trong cuộc họp sáng nay bởi vì trạng thái của Tiêu Diệp Nhiên không tốt nên bị quản lí trách cứ một trận khiến cho cô trông càng thêm mệt mỏi, tiều tụy vô cùng.

Cô bạn thân Tống An Kỳ thấy trạng thái tinh thần của cô thực sự rất kém bèn lấy cớ đi săn tin để kéo cô vào quán cà phê, ân cần hỏi han: “Diệp Nhiên, không phải hôm qua cậu đi thử áo cưới với cậu Bùi ư? Sao sắc mặt của cậu kém thế kia, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Thấy vẻ mặt quan tâm của bạn thân, mũi của Tiêu Diệp Nhiên liền cay cay, nước mắt cũng rơi theo, bao nhiêu đau thương khổ sở tích tụ trong lòng dường như rốt cuộc cũng tìm được chỗ phát tiết nên tuôn xối xả.

“Diệp Nhiên, sao cậu lại khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu mau nói cho tớ biết đi!” Tống An Kỳ hoảng hốt đến độ không biết làm gì.

Tống An Kỳ quen biết Tiêu Diệp Nhiên nhiều năm như vậy, ấn tượng về Tiêu Diệp Nhiên trong cô ấy luôn là một người vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất dịu dàng, là người nâng lên được thì cũng bỏ xuống được, từ trước đến nay Tống An Kỳ chưa từng thấy Tiêu Diệp Nhiên khóc thảm thương như vậy.