Hôm nay, chỉ cần ba Tống mẹ Tống thật sự đứng ra gánh tội thì cô ta và Hàn Minh Nhân sẽ bình an vô sự, như vậy, bọn họ không cần ngày nào cũng đề phòng, lo lắng chuyện sẽ bại lộ nữa.
Nhưng bây gi Vừa ra khỏi toà án, cô ta đã hổn hển đến bên cạnh Hàn Minh Nhân hét lên: "Hàn Minh Nhân, không phải anh nói tất cả đều rất thuận lợi sao? Vậy bây giờ là xảy ra chuyện gì thế? Anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?"
Hàn Minh Nhân cũng không biết đã sai ở khâu nào mà lần xét xử này lại kết thúc với kết quả như vậy.
"Thiên Thiên, em không nên ầm ï ở đây, nếu không thì người khác đều sẽ biết đấy" Hàn Minh Nhân nhìn những người chung quanh vẫn chưa giải tán, kiên nhẫn dỗ dành. Dương Thiên Thiên xem như vẫn còn lý trí, cô ta hít sâu một hơi: "Vậy được, chúng ta trở về rồi nói”
Dứt lời, cô ta quay người định đi thì mắt lại liếc thấy bóng dáng mấy người Tiêu Diệp Nhiên.
Cô ta nhếch môi cười đểu, chậm rãi đi tới: "Chà, đây không phải Tống An Kỳ sao? Thế nào, có phải nhìn thấy ba mẹ mình như vậy cô rất đau khổ phải không?"
Ba người Tiêu Diệp Nhiên đang nói chuyện thì bên tai chợt truyền đến âm thanh cổ quái này.
Theo tiếng gọi, ba người cùng quay đầu nhìn lại, thì thấy Dương Thiên Thiên khoanh tay trước ngực, có vẻ đắc ý nhìn các cô.
"Dương Thiên Thiên, đồ đê tiện này: Vừa nhìn thấy Dương Thiên Thiên, tất cả không cam lòng và phãn nộ của Tống An Kỳ đều dâng lên, cô xông lên trước định đi đánh cô ta. Nhưng Tiêu Diệp Nhiên và Ứng Tiêu Tiêu vội giữ chặt cô lại.
"An Kỳ, đánh kẻ đê tiện thì sẽ chỉ ô uế tay của cậu thôi, không đáng" Tiêu Diệp Nhiên khuyên.
Ứng Tiêu Tiêu thì nói: "An Kỳ, tớ giỏi nhất là dạy dỗ những kẻ đê tiện, để tớ giúp cậu dạy dỗ cô ta nhé, tránh ô uế tay cậu"
Dứt lời, cô lập tức buông Tống An Kỳ ra, tiến lên đứng trước mặt Dương Thiên Thiên, quét mắt quan sát lớp trang điểm tinh xảo trên mặt Dương Thiên Thiên, sau đó giễu cợt: "Hóa ra có trang điểm xinh đẹp đi nữa thì cũng không che giấu được cái nhân cách bẩn thỉu, đê tiện nhỉ" Tiêu Diệp Nhiên và Tống An Kỳ nhìn nhau, sau đó cũng đi tới.
Dương Thiên Thiên biết mình đang bị châm chọc, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cô ta đưa tay gẩy gẩy tóc, dáng vẻ tiếc hận nói: "Đáng tiếc, hôm nay không thể làm cho
các cô nhìn thấy ba mẹ Tống An Kỳ bị định tội, để các cô ra về vô ích rồi”
Sắc mặt Tống An Kỳ tái đi, cô căm hận trừng mắt với cô †a: "Dương Thiên Thiên, chẳng lẽ cô không có lấy một chút lương tri nào sao?”
Dương Thiên Thiên ra vẻ ngây thơ mở to mắt nhìn: "Lương tri là cái gì, có ăn được không, bán ở đâu thế?"
Giọng điệu của cô ta khiến cho người ta vô cùng tức giận, Ứng Tiêu Tiêu không thể nhịn được nữa mắng: "Dương Thiên Thiên, người đang làm thì trời đang nhìn, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ gặp báo ứng."
"Báo ứng?" Dương Thiên Thiên cười nhạo một tiếng, kiêu căng hất cằm: "Có thể nhìn thấy các người đau khổ, thì cho dù có gặp báo ứng, tôi cũng cảm thấy đáng giá." "Cô.." Ứng Tiêu Tiêu tức giận đến mức nâng tay lên định đánh tới, nhưng cổ tay cô chợt bị nắm chặt lấy.
Là Hàn Minh Nhân.
Anh ta lạnh lùng nhìn Ứng Tiêu Tiêu: "Cô Ứng, trước mặt mọi người, cô không sợ mất mặt mà thành trò cười sao?"