Xem mắt?

Ứng Tiêu Tiêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, trong mắt tràn ngập sự không dám tin.

Làm loạn bao lâu, hóa ra anh đang xem mãt!!

“Cố Thanh Chiêu... Đồ khốn nạn!”

Cô tiểu thư quen được nuông chiều tức giận bỏ chạy rồi.

Cả màn kịch náo loạn cuối cùng cũng hạ màn.

Cố Thanh Chiêu hơi nhếch mày, buông Ứng Tiêu Tiêu ra, quay đầu nói với cô: “Cảm ơn nhé, nếu không phải do cô đột nhiên xuất còn đang phải phiền não xem làm thế nào để thoát khỏi cô tiểu thư đó?”

Nghe xong, Ứng Tiêu Tiêu từ từ định thần lại, chau mày: “Anh đang lợi dụng tôi?”

“Đây đâu có tính là lợi dụng, là bạn bè giúp đỡ nhau”

Cố Thanh Chiêu nói rồi, đưa tay khoác vai cô: “Nào, để thể

hiện thành ý cảm ơn của tôi, tôi mời cô ăn một bữa thịnh soạn nhé”

Anh một chút cũng không ý thức được nguy hiểm đang từ từ lại gần.

Bạn bè? Giúp đỡ?

Đã hỏi ý kiến của cô chưa?

Chưa hỏi thì chính là lợi dụng!!

Ứng Tiêu Tiêu ánh mắt ngày càng trầm mặc, nắm chặt lấy hai bàn tay, sau đó mạnh mẽ ngẩng lên, đấm thẳng vào mũi của Cố Thanh Chiêu.

“Mẹ nó!” Cố Thanh Chiêu bị đánh trở tay không kịp, không nhịn được mà buông một câu chửi tục. 

“Ứng Tiêu Tiêu! Cô bị điên à?”

Cố Thanh Chiêu xoa chiếc mũi đau mà hét vào mặt cô.

Cô là cô gái bạo lực sao? Nói chuyện không vừa ý là lại động tay động chân, không sợ không ai rước cô ấy sao? Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn anh: “Cố Thanh Chiêu, hôm qua anh hẹn tôi chắc là vì muốn tôi giúp anh phá hoại buổi xem mắt này nhỉ”

Dưới ánh nhìn sắc lẹm của cô, Cố Thanh Chiêu chột dạ đánh mắt sang hướng khác, anh ta tự biết mình không dám tính toán với cô vụ đấm lúc nãy.

Cô còn đang nghĩ, anh ta tử tế hẹn cô ra làm gì? Hóa ra là có mục đích.

Cảm giác như trái tim vừa rơi xuống hố bắng, lạnh thấu cả người.

Cô biết đây là thất vọng, là sự thất vọng đối với anh.

Ứng Tiêu Tiêu hít một hơi sâu: “Cố Thanh Chiêu, dù cho chúng ta là bạn bè, cũng phải nói trước một tiếng, nếu không, nếu không...”

“Nếu không thì sao?” Cố Thanh Chiêu bồn chồn, khó hiểu hỏi.

Cô sẽ hiểu lầm.

Ứng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào anh, đáy mắt ánh lên cảm xúc phức tạp, sau đó di dời tầm mắt, nhàn nhạt nói một câu: “Không có gì, anh tự hiểu đi”