Cô bĩu môi, có chút thất vọng, còn tưởng rằng nhìn thấy cô hôn Cố Thanh Chiêu, người phụ nữ này sẽ có phản ứng gì cơ.

Ừm, đúng là có phản ứng, nhưng chỉ ngây ngốc ra đó mà thôi, chẳng có phản ứng gì khác.

Nhạt nhẽo!

Vì vậy, cô quay sang nhìn Cố Thanh Chiêu, thấy ánh mắt anh đang trầm xuống nhìn mình

Cô chợt cảm thấy chột dạ một cách lạ lùng, khẽ ho một tiếng: “Anh đừng nghĩ nhiều, tôi hôn anh không phải là thích anh đâu”

Đáy mắt như có gì đó trào dâng vì lời nói của cô, nhưng rất nhanh đã được giấu đi.

Cố Thanh Chiêu bình tĩnh mở miệng: “Tôi không nghĩ nhiều.” Ứng Tiêu Tiêu nhíu mày, anh nói không nghĩ nhiều, sao cô lại có cảm giác như ban nãy cô đang lạy ông tôi ở bụi này thế. nhỉ?

“Tốt nhất là đừng nghĩ nhiều” Cô híp mắt lại, nở nụ cười lạnh: “Anh dám trêu chọc tôi, vậy phải tự chịu hậu quả đấy” Thấy sắc mặt rất không vui của cô, Cố Thanh Chiêu nhíu mày: “Thật ra..”

Nhưng lúc anh đang định giải thích, anh đột nhiên nhìn thấy cô nàng yểu điệu cầm một ly rượu vang ném về phía Ứng Tiêu Tiêu, sắc mặt anh lập tức thay đổi, vô thức kéo Ứng Tiêu Tiêu vào lòng mình.

Ứng Tiêu Tiêu khế kêu lên một tiếng, bị anh ôm vào trong lòng với vẻ mặt thất thần. 

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ trên mặt đấy, và cả... Âm thanh bị bóp nghẹn của anh.

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đau đớn đang nhíu chặt mày của anh.

Dường như cô hiểu ra điều gì, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác khó nói thành lời, như là vui mừng, lại như là không nỡ.

Bên tai truyền đến giọng nói tức giận của Cô nàng yểu điệu: “Cố Thanh Chiêu, anh lại dám bảo vệ cô ta! Anh không sợ. em nói với anh cả của anh sao?”

Nghe thấy vậy, Cố Thanh Chiêu bật cười thành tiếng, Ứng Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được sự rung động của lồng ngực anh, cô ngẩng đầu lên, có chút thất thần nhìn gương mặt anh tuấn của anh càng trở nên động lòng người hơn vì nụ cười.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của cô, anh rũ mắt xuống, đối diện với đôi mắt trong trẻo lại có chút mất tập trung của cô, khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú.

“Sao vậy? Có phải đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai không?”

Anh cố ý đè thấp giọng xuống kề bên tai cô nói, Ứng Tiêu Tiêu lập tức tỉnh táo lại, cô nghe ra được sự trêu chọc trong lời nói của anh, vì vậy cô trợn mắt lên một cách rất không có khí chất, “xì” một tiếng, khinh thường nói: “Đừng dát vàng lên mặt mình như vậy”

Cố Thanh Chiêu cười, không nói gì nữa.

Anh thả cô ra, sau đó đứng lên, quay người lại đối diện với cô nàng yểu điệu đang tức tối.

Cô nàng yểu điệu đã không còn dáng vẻ giả vờ ngại ngùng như ban đầu nữa, gương mặt ban đầu nhìn vào còn cảm thấy có chút ưa nhìn, bây giờ tức đến mức mắt mũi cũng méo xệch, đôi mắt vốn đã to giờ trừng còn to hơn, giống như mắt bò vậy, vô cùng đáng sợ.

Cố Thanh Chiêu không khỏi cảm thấy oan ức trong lòng, anh cả muốn chọn đối tượng xem mắt cho anh, ít nhất cũng phải chọn một người xinh đẹp chứ.

“Cố Thanh Chiêu, ả tiện nhân kia chỉ hôn anh có một cái thôi mà anh đã bảo vệ cô ta, vậy nếu cô ta mà lên giường với anh, có phải anh giao cả mạng cho cô ta luôn không?" Cô nàng yểu điệu lớn tiếng hét lên.

Cố Thanh Chiêu.

Cái cô nàng yểu điệu này có phải hiểu lầm điều gì rồi hay không? Cô ta chất vấn anh như vậy, giống hệt như một người bạn gái đang chất vấn bạn trai mình ngoại tình vậy. Cố Thanh Chiêu cảm thấy không thể để cô ta tiếp tục hiểu lầm nữa, nếu không đến lúc đó người nào đó cũng sẽ hiểu lầm mất.

Nghĩ đến điều này, Cố Thanh Chiêu nhíu mày, anh sao phải để ý đến người nào đó có hiểu lầm hay không chứ?

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cô nàng yểu điệu thấy anh không nói gì, tức giận ném cái đĩa qua đó.