Phòng bao trở nên yên tĩnh, cô nàng yểu điệu cúi đầu nghịch móng tay của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lén nhìn Cố Thanh Chiêu, lúc chạm phải ánh mắt anh, lại lập tức cúi đầu xuống.
Đầu Cố Thanh Chiêu thầm than trời trách đất, đối với việc cô nàng yểu điệu cố ý tỏ vẻ xấu hổ này quả thực anh không còn gì để nói.
Vì vậy, anh đưa tay ra sờ vào túi mình, muốn lấy điện thoại ra xem xem, nhưng lại không tìm thấy.
Anh đột nhiên trừng lớn mắt, sáng nay lúc thay giày ra khỏi cửa, hình như anh tiện tay để điện thoại lên quầy giày.
Anh còn cảm thấy kì lạ sao Ứng Tiêu Tiêu lại chẳng gọi một cuộc điện thoại nào, hóa ra là anh quên cầm điện thoại theo.
Bây giờ, anh muốn giải thích với Ứng Tiêu Tiêu thì càng phiền phức hơn rồi.
Anh cười khổ.
“Mọi người không biết đó thôi, chồng sắp cưới của tôi đáng ghét lắm, chúng tôi sắp kết hôn rồi, hơn nữa tôi cũng có con rồi, nhưng anh ấy vẫn lén gặp người phụ nữ khác ở ngoài. Mọi người nói xem, sao tôi lại đáng thương như vậy chứ?” Ứng Tiêu Tiêu bị vài nhân viên phục vụ vây ở giữa, vừa khóc. vừa nói với bọn họ về tình hình “đáng thương” của mình. “Nhìn không ra anh Cố kia đẹp trai như vậy mà lại cặn bã đến thế?”
Một nhân viên phục vụ trong đó khó tin thốt lên.
Lúc này, một người khác lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Người đẹp trai không biết an phận, ở mình đẹp trai đi tán gái lung tung, đáng ghê tởm thật mà”
“Đúng vậy đúng vậy, người càng đẹp trai càng dễ ngoại tình” Ứng Tiêu Tiêu vừa lau nước mắt, vừa lén nhìn những nhân viên phục vụ đang tức giận, ánh mắt hiện lên một tia ranh mãnh.
Rất tốt, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, cô nhất định phải dốc sức một l Vì vậy, cô lại lớn tiếng khóc lên, tay đặt trên bụng: “Đứa con đáng thương của tôi, sao con lại đáng thương như vậy chứ, vẫn chưa ra đời mà ba đã không thích con rồi: Cô khóc đến mức vô cùng thương tâm, mấy nhân viên phục vụ kia không khỏi xúc động, cũng không nỡ nhãn tâm.
“Hay là, chúng ta đồng ý với cô ấy đi, cô ấy đáng thương như vậy rồi, nếu như cái gì cũng không có được, không phải càng đáng thương hơn sao” Có người nói như vậy.
“Nhưng mà, nếu như để quản lý biết được, chúng ta sẽ thảm lãm” Cũng có người lo lãng.
“Bây giờ quản lý không ở đây, bảo cô ấy nhanh một chút là được mà”
Nghe bọn họ mỗi người nói một câu, Ứng Tiêu Tiêu cúi thấp đầu cười không ngớt, quả nhiên lòng người vẫn rất lương thiện.
Có điều, cô ngẩng đầu lên nhìn những nhân viên phục vụ lương thiện kia, trong lòng cảm thấy có chút bức bối, dù sao. cũng là cô lợi dụng sự lương thiện của bọn họ.
Cô lau nước mắt, nói với bọn họ: “Cảm ơn mọi người, xin hãy †in tôi, tôi sẽ không gây phiền phức cho mọi người đâu” Những nhân viên phục vụ đó nghe được, họ nhìn nhau rồi cuối cùng đưa ra quyết định.
“Được thôi, vậy cô nhanh chút nhé.
” Ứng Tiêu Tiêu nở một nụ cười: “Cảm ơn mọi người”