CHƯƠNG 56

“Không cần, anh muốn đợi ở đây.”

Cố Mặc Đình thản nhiên trả lời, nhưng có vẻ như anh không hề có ý định rút tay mình ra khỏi eo cô.

Tiêu Diệp Nhiên có chút không bình tĩnh: “Anh đợi như vậy sao? Anh như vậy em không làm được gì hết.”

“Anh có thể giúp em.”

Anh vừa nói, đôi tay dài của anh đưa lên phía trước và nắm tay cô, rồi cùng cô nấu.

Tư thế lúc này của hai người trông rất ngọt ngào, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh nhẹ nhàng chạm vào mặt mình.

Trái tim cô bất giác đập mạnh hơn, gương mặt cô trở nên nóng hơn, hơi thở của anh quá nguy hiểm, cô không nhịn được bèn đẩy nhẹ anh: “Tổng giám đốc Cố, anh như vậy sẽ làm cản trở em trổ tài nấu bếp, và cũng cản trở em thể hiện chứng tỏ mình là người vợ đảm đang.”

Ánh mắt anh chợt tối sầm lại, anh tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Muốn trở thành người vợ đảm đang thì đây không phải là cách thể hiện tốt nhất, có cần anh bày kế cho em không?”

“Bày cách gì?”

Tiêu Diệp Nhiên tò mò nghiêng đầu nhìn anh.

“Cách này …”

Anh mỉm cười, tay anh khẽ dùng sức xoay người cô lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

“Đừng, em đang chiên bò bít tết…”

Tiêu Diệp Nhiên khẽ chống đỡ.

Cố Mặc Đình không có ý định buông tha cho cô, tay anh khóa chặt người cô lại, nụ hôn kiểu pháp nồng nhiệt cuốn lấy cô, rất nhanh lý trí của cô đã bị đốt cháy hoàn toàn, đến khi cả người cô xụi lơ hoàn toàn không còn chống cự được nữa, lúc này anh mới thôi.

Trong khoảnh khắc như vậy, làm gì còn ai nhớ đến bò bít tết gì nữa? Rõ ràng món tráng miệng trước bữa ăn này đã quá đủ vị ngon ngọt rồi.

Sau bữa ăn tối, Tiêu Diệp Nhiên trở về phòng tắm rửa và chìm vào giấc ngủ.

Gần đây cô gánh chịu quá nhiều tổn thương, tinh thần của cô có phần không tốt, Cố Mặc Đình muốn cô nhanh chóng hồi phục lại trạng thái tốt.

Lúc ngủ đến nửa đêm, cô cảm nhận được bên cạnh mình có người nằm xuống, mơ mơ màng màng cô dựa vào người bên cạnh, và rất tự nhiên, cô gối vào vai anh không khác gì con mèo nhỏ cọ quậy trong lòng anh, giống như như vậy cô sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Cố Mặc Đình cười cười và ôm chặt cô, anh cúi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô kỹ đến như vậy, cô gái hai mươi chín tuổi nằm ngửa mặt hướng lên trên, làn da trắng nõn mượt mà, mái tóc đen lõa xõa trên gối.

Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, hàng lông mi rậm rạp cong vuốt, biểu cảm cực kỳ đáng yêu, trông không khác gì thiên thần mới chào đời.

Khó mà tin được cô gái như vậy ban ngày lại là người có bộ dạng kiên cường sắc bén.

Mỗi hành động, mỗi nụ cười của cô giống như có ma lực thu hút tầm nhìn của anh.

Cố Mặc Đình cứ như vậy ngắm nhìn cô lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh kéo mền đắp lại cho cô cẩn thận, sau đó mới ôm cô chìm vào giấc mơ đẹp.

Đêm đó, Tiêu Diệp Nhiên ngủ ngon hơn, hôm sau tỉnh dậy, tinh thần cô cũng tốt hơn, nhưng vị trí bên cạnh đã trống rỗng được lúc lâu.