Tiêu Diệp Nhiên lắc đầu: “Em vừa mới tỉnh, còn chưa gặp. bác sĩ. Nhưng em nghĩ chắc là không sao đâu.”
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, không giống như không sao chút nào.
“Bị thương ở chỗ nào?” Anh lại hỏi.
“Trên lưng” Tiêu Diệp Nhiên vừa nói vừa kéo áo lên, quay lưng lại.
Chỉ thấy trên tấm lưng vốn trắng nõn của cô bây giờ thâm tím hết lại, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Vốn dĩ cô đã là người chỉ cần động nhẹ đã dễ bị bầm tím, lần này bị va chạm mạnh như thế thì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trên lưng sẽ bị tím đến mức nào.
Cố Mặc Đình giữ chặt lưng cô, đau lòng tột độ, bị thương nặng thế này sao có thể là “không sao” như cô nói được. chứ.
Cố Tống Vy! Đáy mắt anh lóe lên tia sát khí khát máu, người phụ nữ kia, lần này chắc chắn phải bắt cô ta trả giá.
Tiêu Diệp Nhiên quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh liền cong môi, nhẹ nhàng nói: “Anh đừng nghĩ vết thương nghiêm trọng như thế, thực ra cũng không đau lắm đâu”
Nghe thấy vậy, Cố Mặc Đình ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi, anh không thể tin lời cô nói. Tiêu Diệp Nhiên nở nụ cười an ủi: “Đau thì có đau, nhưng không đau lắm”
Cố Mặc Đình nhìn sâu vào mắt cô, không nói gì, chỉ đưa tay kéo áo xuống cho cô.
Cô thuận thế quay người lại, đối diện với anh.
Nhìn lông mày anh nhíu chặt lại, cô giơ tay vuốt ve, rồi nhẹ nhàng an ủi anh: “Mặc Đình, em không sao thật mà. Anh đừng lo lắng quá”
Anh lại nhìn cô chăm chú, đặt tay cô vào trong tay mình, sau đó hỏi: “Kết quả thế nào?”
“Có anh giúp, em có thể không thắng sao?” Tiêu Diệp Nhiên tinh nghịch nhướng mày, tinh thần dâng cao, vô cùng đắc ý. Cố Mặc Đình mơ hồ cong khóe miệng: “Đã là người chiến thắng mà sao còn bị thương thế?”
Nhắc đến cái tên Cố Tống Vy này là tức, cô chưa quên trước lúc cô ngất đi, Cố Tống Vy đang mắng nhiếc cô không ra gì, ngay cả người mẹ cô yêu thương nhất cũng bị cô ta mắng chửi.
Lần này cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta. “Mặc Đình, nếu lần này anh muốn đối phó với Cố Tống Vy thì anh cứ làm, em sẽ không cản anh đâu” Cố Mặc Đình cười hỏi: “Nghĩ thông rồi sao?”
“Tại vì em thấy chán” Tiêu Diệp Nhiên nhún vai, vốn dĩ cô muốn thử cảm giác nhìn đối thủ ở dưới chân mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, đánh nhanh thắng nhanh vẫn là thoải mái nhất.
“Vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh” Cố Mặc Đình đưa †ay cô lên môi nhẹ nhàng hôn xuống, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng dành cho cô.
Tiêu Diệp Nhiên và anh nhìn nhau, khế cười.
“Cậu là ai? Sao lại ở đây?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói lộ rõ sự kích động của ông Trần, Tiêu Diệp Nhiên và Cố Mặc Đình nhìn nhau, sau đó cô nói: “Mặc Đình, anh đi xem sao đi, cho ông Trần đỡ hiểu nhầm”
Lúc ông Trần và bác sĩ gần đến phòng bệnh thì nhìn thấy ngoài cửa phòng có một người đàn ông lạ hoắc đang đứng đó, ông giật mình, tưởng rằng Diệp Nhiên đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy đến