CHƯƠNG 4

“Tôi không mang.” Tiêu Diệp Nhiên ngẩn ra, lắc đầu nói.

Cố Mặc Đình giơ tay nhìn đồng hồ: “Bây giờ cô hãy đi lấy sổ hộ khẩu rồi một tiếng sau gặp mặt ở ủy ban, có vấn đề gì không?”

“Không thành vấn đề.” Tiêu Diệp Nhiên không chút do dự nói.

“Được, Tô Lân, cậu hãy lái xe đưa cô ấy về nhà.” Cố Mặc Đình ra lệnh cho trợ lý sau lưng.

Tô Lân: “…”

Ước chừng một tiếng sau, Tiêu Diệp Nhiên và Cố Mặc Đình đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Sau khi đi ra từ ủy ban, Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy như đang nằm mơ khi cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn màu hồng nóng hổi trên tay. Từ nay về sau cô là người phụ nữ đã có chồng, cho dù chồng cô đã đổi thành người khác nhưng Tiêu Diệp Nhiên không hề hối hận một chút nào.

“Tổng giám đốc Cố không biết bây giờ anh có thời gian không? Tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?” Tiêu Diệp Nhiên bỗng nhiên gọi Cố Mặc Đình đang đi ở phía trước lại.

“Được.” Cố Mặc Đình nhíu mày nhưng không từ chối. Hai người tìm một quán cà phê gần đó, Tiêu Diệp Nhiên ngồi đối diện với Cố Mặc Đình.

Cố Mặc Đình vừa ngồi xuống đã hỏi thẳng vào vấn đề: “Cô muốn nói chuyện gì?”

“Có lẽ là hơi mạo muội nhưng tôi hy vọng tổng giám đốc Cố có thể đồng ý với tôi một điều kiện.” Giọng điệu của Tiêu Diệp Nhiên nghe có vẻ không chắc chắn lắm. Dù sao hai người cũng vừa mới kết hôn, giấy chứng nhận vẫn còn nóng hôi hổi mà cô lại vội vàng muốn đưa ra điều kiện với anh ta, đúng là không nên.

“Nói ra nghe xem.” Cố Mặc Đình khẽ chau mày, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì lắm.

Tiêu Diệp Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy hết can đảm nói: “Nếu có thể, quan hệ hôn nhân của chúng ta tạm thời đừng công khai được không? Tôi còn rất nhiều việc riêng chưa giải quyết xong, không muốn vì vậy mà ảnh hưởng tới anh. Đương nhiên anh cũng có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn, tôi sẽ không can thiệp.”

Sau khi Cố Mặc Đình nghe Tiêu Diệp Nhiên nói xong cũng không tỏ rõ thái độ là vui hay giận nhưng trong mắt anh xẹt qua một tia khó hiểu.

Sau khi im lặng một hồi, Cố Mặc Đình mới lên tiếng: “Điệu kiện của cô, tôi có thể đáp ứng được nhưng tôi cũng có một điều kiện.”

“Anh cứ nói!” Tiêu Diệp Nhiên gật đầu.

“Một là dọn đến ở chung với tôi, đây là nền tảng cơ bản để duy trì hôn nhân. Hai là tôi cũng có trở ngại riêng, vì thế nếu cần thiết tôi sẽ công khai mối quan hệ giữa tôi với cô và cô không được phản đối.”

“Tôi đồng ý.” Nếu Cố Mặc Đình đã đáp ứng yêu cầu của cô thì đương nhiên, Tiêu Diệp Nhiên cũng không có lý do để từ chối. Sau khi hai người bàn bạc xong Tiêu Diệp Nhiên cũng không nán lại lâu mà rời đi trước.

Cô vừa đi Tô Lân liền đi vào, nhìn Cố Mặc Đình, không nhịn được nói: “Tổng giám đốc, thật sự không cần điều tra thân phận của cô Tiêusao?”

Theo lẽ thường thì Cố Mặc Đình đã sớm bảo anh ta đi điều tra rồi, đâu có giống bây giờ cản đường anh ta hết lần này đến lần khác chứ?

Đúng là rất kỳ lạ!

“Đương nhiên phải điều tra rồi. Tôi muốn biết tất cả nguyên nhân kết quả của việc tại sao cô ấy lại tìm người lạ kết hôn.” Cố Mặc Đình mím môi, đáy mắt lộ ra vẻ suy tư.

“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Chỉ là tổng giám đốc…”

“Chuyện gì?”