CHƯƠNG 21

Tiêu Tùng rõ ràng cũng có chút áy náy, bị Tiêu Diệp Nhiên chỉ trích như thế, đôi mắt ánh lên, giọng nói cũng dịu lại: “Diệp Nhiên, ba biết con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chuyện này của chị con và Bùi Hạo Tuấn cũng đã không còn cách cứu vãn nữa rồi, ba chỉ có thể đồng ý hôn sự của hai đứa nó mà thôi. Ba ngày nữa là lễ đính hôn của Tống Vy, ngày thành hôn cũng đã quyết là hai tháng nữa rồi. Là một thành viên của nhà họ Tiêu, lúc đó con cũng sẽ phải tham dự. Vậy nên… chuyện này con đừng tính toán nữa.”

Lời ông vừa nói khiến Tiêu Diệp Nhiên thậm chí không dám tin vào tai mình nữa.

“Ba… ba nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?”

Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy như mình nghe lộn đâu rồi.

Ông ta… ông ta lại dám bảo cô đến tham gia lễ đính hôn của đôi nam nữ khốn kiếp đó sao?

“Ha ha ha…”

Tiêu Diệp Nhiên không thể tưởng tượng nổi, trợn to mắt, chỉ cảm thấy máu huyết tràn lên đỉnh đầu, cả người bị tức đến bật cười: “Ba quả nhiên là một người ba tốt! Cố Tống Vy cướp đi chồng sắp cưới của con, ba không nói lẽ phải được cho con thì chớ, lại còn muốn con tham dự lễ đính hôn của bọn họ ư? Ha ha ha, hôm nay coi như con được mở mắt rồi, coi con gái ruột mình là cỏ rác, còn coi con giật chồng người khác kia là báu vật.”

“Con thật muốn hỏi bản thân có phải con ruột của ba không? Nếu như không phải, phiền ba nói một tiếng, làm con gái của ba thật đau xót quá.”

Những lời kia của Tiêu Tùng  thật sự đả kích rất lớn tới Tiêu Diệp Nhiên, cô như muốn phát điên, đứng lên nói năng không còn chút nể nang gì.

“Hỗn xược.”

Tiêu Tùng  giận tím mặt: “Chuyện này đúng là Tống Vy không đúng, nhưng nó đã mang thai đứa bé rồi, ván đã đóng thuyền, không lẽ ba chia rẽ chúng nó hay sao? Sở dĩ ba không trách nó là bởi vì nể mặt dì Uyển Nhan của con thôi, hiểu không hả?”

“Vậy nên con là người đáng bị hi sinh đúng không hả?”

Tiêu Diệp Nhiên liên tục cười khẩy, cô hít sâu một hơi, cố sức kìm nén lại nỗi đau và sự thất vọng tràn trề lại, bình tĩnh nói: “Ông thật sự không xứng làm ba của tôi, nếu như mẹ còn sống, bà ấy nhất định sẽ không để người khác ức hiếp tôi như vậy đâu.”

Nói xong câu này, cô xoay người bước đi không thèm nhìn lại.

Khoảnh khắc lúc rời phòng, cô dừng bước bổ sung thêm một câu: “Hai ngày này, tôi sẽ dọn ra ngoài. Lễ đính hôn của Cố Tống Vy tôi sẽ không đến dự đâu, ông sớm dẹp ý nghĩ này đi.”

Sau khi cãi nhau với Tiêu Tùng , ngày hôm sau Tiêu Diệp Nhiên dọn luôn ra khỏi nhà.

Cố Mặc Đình cho Tô Lân đến đón cô, lúc rời đi, Tiêu Diệp Nhiên không kìm lòng quay đầu nhìn lại ngôi nhà, lòng đầy cay đắng.

Dù gì thì cũng đã là nơi cô từng sống hai mươi mấy năm trời, rời xa rồi, vẫn là có chút không đành lòng.

Có điều, Tiêu Diệp Nhiên cũng chẳng đau lòng quá lâu.

Cái nhà này đã chẳng còn đáng để cô lưu luyến nữa rồi.

Căn biệt thự mà Cố Mặc Đình ở tên là Long Ngự Thịnh Cảnh ở khu vực sầm uất ở phía Nam thành phố. Biệt thự yên tĩnh giữa sự nhộn nhịp, không gian bên trong thiết kế rất đẹp, nội thất cao cấp, có tính bảo mật cao. Giá nhà tấc đất tất vàng, có tiền chưa chắc mua được. Người có thể ở nơi này đều là những nhân vật có tiền có quyền cả.

Lúc Tô Lân đưa Tiêu Diệp Nhiên về tới nhà, Cố Mặc Đình đã ở đó.