CHƯƠNG 17
Hai má Tiêu Diệp Nhiên đỏ rực, đến cả cần cổ xinh đẹp cũng nhuộm cả một màu hồng nhạt.
Ánh mắt Cố Mặc Đình bỗng nhiên trở nên thâm trầm vài phút: “Phu nhân không phải lo, tôi hoàn toàn không phải kẻ cơ hội. Trước khi cô có sự chuẩn bị kỹ càng, tôi nhất định sẽ không động đến cô.”
Câu nói này là để hóa giải sự ngại ngùng của cô, đồng thời cũng là một lời hứa.
Tiêu Diệp Nhiên nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cô cảm động nhìn Cố Mặc Đình, trong một lúc còn cảm thấy rằng mình lựa chọn kết hôn với người đàn ông này là một quyết định không hề sai.
Anh thật sự là một người quân tử, đã nói không động đến cô là thật sự không động đến!
Kiểu tín nhiệm này vốn xuất phát từ tính cách của Cố Mặc Đình.
Anh khác với Bùi Hạo Tuấn.
Bùi Hạo Tuấn là kiểu người nói được mà không làm được. Rõ ràng đã đồng ý kết hôn xong mới đụng cô, vậy mà trước khi kết hôn, anh ta nhiều lần ám chỉ gạ gẫm cô lên giường cùng anh ta.
Cố Mặc Đình vừa hay ngược lại, anh vốn dĩ có thể sử dụng quyền lợi của mình, thế mà lại nói sẽ không ép buộc cô, thậm chí còn đồng ý cho cô thời gian chuẩn bị.
Tiêu Diệp Nhiên thầm thấy vui mừng, thật may vì đã kết hôn với anh.
“Cảm ơn anh Cố!”
“Không cần khách khí.”
Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc xe cũng từ từ dừng lại, Cố Mặc Đình nhìn ra ngoài cửa xe: “Tới rồi.”
Tiêu Diệp Nhiên cũng nhìn ra theo, không khỏi sửng sốt.
Xe đã ngừng trước cửa một nhà hàng tên là “Dải Ngân Hà”.
Nơi này nằm ở ngoại thành, nhà hàng xây tựa vào núi, chiếm diện tích lớn, xung quanh có rất nhiều khu du lịch và khách sạn, tầm nhìn thoáng đãng, bên trong nhà hàng được thiết kế tinh tế, sang trọng cao cấp. Đằng sau còn đặc biệt xây một đài thiên văn để thực khách trong lúc dùng bữa không chỉ vừa có thể phóng tầm mắt thưởng thức cảnh đêm thành phố mà còn có thể nhìn ngắm cảnh bầu trời đầy sao bao la.
Vì điều này mà nhà hàng “Dải Ngân Hà” đã rất nổi tiếng ở thành phố Bắc Ninh. Bình thường khách muốn đến đây dùng bữa đều phải đặt chỗ trước cả tháng trời, là nơi mà nhiều người giàu thích lui tới.
“Đi thôi.”
Cố Mặc Đình không biết đã xuống xe tự lúc nào, còn đi vòng sang để mở cửa cho cô.
Tiêu Diệp Nhiên cúi đầu bước xuống, không kìm được mà nói: “Anh mà nói sớm với tôi là chúng ta đến đây thì tôi đã thay bộ đồ khác rồi.”
Cố Mặc Đình nhìn một lượt trên người cô đánh giá, bình tĩnh nói: “Cô vốn đã rất xinh đẹp nên mặc gì cũng đều đẹp cả, như thế này là đủ rồi.”
Những lời này của anh không hề giả chút nào.
Tiêu Diệp Nhiên vốn là một người đẹp tiêu chuẩn, trên người cô có khí chất của một người trí thức, dung mạo trang nhã, tươi mới không nhiễm bụi trần, cộng thêm dáng người cân đối, rất có gu ăn mặc, dù có mặc đồng phục đi làm thì cả người cũng sẽ vẫn sáng rực lay động lòng người.
Tiêu Diệp Nhiên ngẩn ra, rồi bỗng bật cười: “Không ngờ anh Cố cũng biết khen người khác đấy nhỉ.”