CHƯƠNG 116

Còn Cố Tống Vy thì hơi sợ hãi, lặng lẽ lùi về sau một bước.

Bởi vì cô ta hiểu rất rõ người đàn ông trước mặt đáng sợ thế nào.

Cố Thanh Chiêu hé mắt, nhìn Lâm Nghị nói: “Anh thử lặp lại những lời vừa mới nói một lần nữa, anh nói xem cô ấy là người phụ nữ của ai?”

“Của tôi, Tiêu Diệp Nhiên là người phụ nữ mà tôi nhìn trúng.”

Lâm Nghị rống to, không chút hối hận.

Cố Thanh Chiêu cười, bước lên: “Anh là cái thá gì chứ, anh mà cũng xứng sao?”

Dứt lời, anh ta liền giơ chân đạp Lâm Nghị một phát.

Cú đạp lần này vừa mạnh vừa ác, cơ hồ đã đá Lâm Nghị văng vào tường, trực tiếp hôn mê.

Cố Tống Vy sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người run run, xoay người định chạy vào bên trong phòng tiệc nhưng Cố Thanh Chiêu lại không có ý định buông tha cô ta, anh duỗi tay kéo Cố Tống Vy lại rồi giơ tay lên tát cô ta một cái thật mạnh: “Đừng cho là tôi lịch sự nên sẽ không đánh phụ nữ, dám ra tay với cô ấy tức là cô hết muốn sống rồi!”

Cố Tống Vy bị tát cho nổ đom đóm mắt, kêu lên một tiếng thảm thiết còn mặt mũi thì trắng bệch.

“Anh dám đánh tôi? Anh có tin là tôi sẽ lập tức đi gọi bảo vệ ra không.”

“Đánh cô là còn nhẹ đấy, nếu như không phải sợ giơ tay thì tôi đã giết chết cô rồi.”

Cố Thanh Chiêu hung ác nói, gương mặt đẹp trai của anh ta lúc này không còn chút ấm áp dịu dàng nào nữa.

Cố Tống Vy lập tức sợ hãi.

Bởi vì người đàn ông này trông có vẻ thật sự không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, anh ta tuyệt đối là nói được làm được.

“Lần sau còn dám đối với cô ấy như vậy thì cơ hội để cô hối hận cũng không có đâu.”

Hung hăng nói xong, Cố Thanh Chiêu lúc này mới xoay người bỏ đi.

Mà vào lúc Cố Thanh Chiêu dạy dỗ Cố Tống Vy và Lâm Nghị, Cố Mặc Đình ôm Tiêu Diệp Nhiên trở về xe.

Vào lúc ấy, Tiêu Diệp Nhiên đã mất đi ý thức, cô nằm trong lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vói vào trong quần áo của anh, chỉ cảm như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt trong quần áo của anh, muốn tỏa nhiệt lượng ra ngoài.

Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, không ngừng dụi vào mặt anh, đôi mắt cô mông lung, đôi môi đỏ thắm luôn muốn đặt lên môi của Cố Mặc Đình.

Vốn dĩ gương mặt của Cố Mặc Đình đang u u ám ám, nhưng lúc hơi thở nóng bỏng của cô đang phả vào cổ anh, đôi mắt anh lại có vẻ nhẫn nhịn.

“Nóng quá, em khó chịu quá.

Tiếng hít thở của Tiêu Diệp Nhiên hết sức duyên dáng, cô ráng sức để hôn anh.

Đôi môi của cô vừa mềm mại lại vừa nóng bỏng, mùi hương trên cơ thể cô khiến cho Cố Mặc Đình hít thở thật sâu, chỉ sợ mình không kềm chế được. Anh vội vàng kéo cô ra, rồi cất tiếng an ủi cô: “Đợi một lúc nữa đi, sắp hết nóng rồi, anh sẽ đưa em đi bệnh viện!”

Cơ thể Tiêu Diệp Nhiên nóng bỏng đến khó chịu, cô không khỏi cởi quần áo trên người xuống, dường như có thế mới giảm được cái nóng trên người mình vậy.

Cố Mặc Đình vội vàng giữ tay cô lại, nhưng Tiêu Diệp Nhiên lại kéo áo sơ mi của anh ra.