Thẩm Nhất Thành cảm thấy trong đầu mình rất loạn, chân cẳng dường như không nghe bản thân khống chế, cậu đi mãi đi mãi.

Trên đường ngựa xe như nước, bóng người xuyên qua lại nhanh như bay lui về phía sau cậu như một đoạn phim tua nhanh.

Thẩm Nhất Thành lang thang không mục tiêu, cũng không biết làm sao đã đi tới hành lang nhà mình.

Nơi đó có một bóng người quen thuộc đang ngồi ăn mì gói trên cầu thang.

Sườn mặt trắng nõn, sợi tóc rũ trên trán, còn có gương mặt thanh tú.

Bước chân của Thẩm Nhất Thành đột nhiên không bước nổi, cậu lẳng lặng nhìn cô gái kia, đó là Thời Hạ đó, là cô gái cậu đã thích thật lâu thật lâu.

“Thẩm Nhất Thành, thận của cậu có khỏe không?” Thời Hạ đột nhiên nhìn cậu hỏi.

Trong đầu Thẩm Nhất Thành đang cực kỳ hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một tia ký ức, đúng rồi, cậu cắt một quả thận của mình cho Thời Hạ, cho nên, hiện tại cô đang nghi ngờ năng lực của cậu?

Thẩm Nhất Thành, “Cậu muốn thử chút không?”

Thẩm Nhất Thành nhìn thấy hình như mặt Thời Hạ đỏ một chút nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, “… Thôi, tự cậu để dành xài đi.”

Khóe miệng của Thẩm Nhất Thành nở một nụ cười, rồi nụ cười dần dần đọng lại, đây là Thời Hạ sao?

Thời Hạ chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cậu, Thời Hạ trông thấy cậu thì chỉ biết quay đầu đi, ánh mắt cũng khinh thường dừng thêm một giây trên người cậu.

Tim của Thẩm Nhất Thành đột nhiên như bị xé rách, cậu không có cách nào ức chế nó không đau, Thẩm Nhất Thành che ngực lại ngồi xổm xuống.

“Thẩm Nhất Thành, xin lỗi.”

Thẩm Nhất Thành ngẩng đầu, mặt trời lên cao, Thời Hạ đứng trước mặt nói xin lỗi cậu.

Sao Thời Hạ có thể xin lỗi cậu chứ?

Trong trí nhớ của cậu Thời Hạ luôn quật cường, cô chưa bao giờ cúi đầu.

“Chocolate thì không có, kẹo que thật ra có hai cây.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thẩm Nhất Thành bỏ kẹo lên bàn Thời Hạ, thấy trong mắt Thời Hạ chợt lóe lên tia bực bội.

Thẩm Nhất Thành duỗi tay muốn lấy kẹo que trên bàn, còn chưa lấy được đã phát hiện trên tay có thêm một hộp chocolate, mà cô gái ngồi ghế sau cậu đưa tay nhận chocolate, cô vờ như không kiên nhẫn, “Mắc gì cho tôi chocolate?”

Cậu đạp xe chở cô ra tiểu khu, lời nói ra khỏi miệng giống như từng nói rất lâu trước đó, “Lần trước Lý Hoàn có chocolate còn cậu không có, không phải cậu còn hâm mộ người ta à.”

Thẩm Nhất Thành nói xong thì sửng sốt, dường như cậu nhìn thấy khóe miệng của Thời Hạ hơi cong lên, còn ôm lấy eo cậu.

Sao cô có thể cười với cậu chứ?

Mà cô sao có thể thân mật với cậu như thế?

“Thời Hạ, anh phải nghe đáp án của em.”

“Thời Hạ, em chỉ có quyền trả lời đồng ý.”

“Thẩm Nhất Thành, nếu em nói em đồng ý, anh sẽ vui chứ?”

“Thẩm Nhất Thành, em đồng ý.”

Hôn môi che trời lấp đất, thân thể mềm mại của cô gái trẻ.

Là cô gái cậu yêu nhiều năm như vậy, nhung nhớ nhiều năm như vậy, suy nghĩ đến nhiều năm như vậy.

*

Lần đó Thẩm Nhất Thành tỉnh lại như đang nằm mơ, rất nhanh lại rơi vào hôn mê.

Ông cụ nhịn không được nữa quyết định chuyển Thẩm Nhất Thành tới bệnh viện nước ngoài, ngay khi làm thủ tục xong xuôi, lúc này Thẩm Nhất Thành hoàn toàn tỉnh lại.

Trên dưới nhà họ Thẩm đều thở nhẹ nhõm một hơi.

Ông cụ tự mình đi với Thẩm Nhất Thành kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, vẫn giống như trước, chức năng mọi mặt đều bình thường.

Ông cụ nhịn không được mắng mỏ, “Nếu bây giờ con kiểm tra có chỗ nào không bình thường, đó mới là đúng.”

Bác sĩ đổ mồ hôi lạnh, nhà họ Thẩm này không chỉ tung hoàng trong chính trị thương mại, ngay cả tình trạng cơ thể cũng khác người thường.

Thật vất vả mới xong một đống kiểm tra, Thẩm Nhất Thành nhìn quanh một vòng, “Thời Hạ không tới?”

“Tới rồi, ngồi ở chỗ này canh con mấy ngày.” Lâm Vận cũng quay đầu tìm Thời Hạ, trước khi Thẩm Nhất Thành tỉnh thì cô còn ở đây, sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi rồi.

“Cô bé đó khá tốt.” Ông cụ vỗ vỗ vai Thẩm Nhất Thành, “Giống bà nội con, có tình có nghĩa.”

Thẩm Nhất Thành cười một cái.

Ông cụ lại nói, “Đối xử với người ta cho tốt, đừng học ba con.”

Thẩm Nam Bình, “……”

Thẩm Nhất Thành tìm thấy Thời Hạ trên sân thượng bệnh viện, Thời Hạ ngồi ở chỗ cản gió trong góc sân thượng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Thời Hạ nghe tiếng thì nhìn qua đó, Thẩm Nhất Thành đứng dưới bóng đèn 50W trên sân thượng, râu mọc đã rất nhiều ngày không cạo cùng với áo bệnh nhân to rộng trên người làm cậu càng thêm lôi thôi lếch thếch.

Chỉ là đôi mắt cậu còn sáng hơn cái bóng đèn 50W kia.

Thẩm Nhất Thành đi tới rút điếu thuốc trong tay cô ngậm vào miệng, sau đó móc cái bật lửa trong túi ra châm lửa.

“Bệnh vừa khỏi, đừng hút thuốc.” Thời Hạ nhịn không được lên tiếng.

“Năm đó người nào đó bệnh sắp chết, còn chẳng phải một ngày hút mấy gói như thường.” Thẩm Nhất Thành nghiêng đầu phun mấy vòng khói trên mặt cô, “Sao nào, Bảo Nhi, muốn hút một điếu không?”

Thời Hạ quay đầu đi hừ nhẹ một tiếng, “Không hút, em đồng ý với anh sẽ không hút thuốc nữa.”

Tay Thẩm Nhất Thành dừng một chút, cười nhạo một tiếng, “Tên nhóc đó cũng có bản lĩnh, làm em nghe lời như vậy.”

Lại tới nữa.

Thời Hạ bất đắc dĩ, “Thẩm Nhất Thành…”

“Nhưng mà, tên nhóc kia còn non quá, bị em chọc một cái là đỏ mặt, cuối cùng cũng chẳng qua là hôn môi thôi, chậc chậc, thiệt thòi ghê…”

“Thẩm Nhất Thành, anh đừng nói giống như em chân đạp hai thuyền…” Thời Hạ đột nhiên nhíu mày, “Sao anh biết…”

Thẩm Nhất Thành kẹp điếu thuốc, dáng vẻ kiêu ngạo lưu manh, khóe miệng mỉm cười.

Thời Hạ híp mắt, “Anh nhớ ra rồi?”

Thẩm Nhất Thành không trả lời cô, cậu đặt tay cô trong tay thưởng thức, “Bắt Quan Đồng chưa?”

“Bắt rồi.” Thời Hạ gật đầu, “Em thế nào cũng không ngờ bà ta là loại người này.” Nói tới Quan Đồng, áp suất quanh Thời Hạ hơi giảm xuống.

Thẩm Nhất Thành, “Anh cũng không ngờ, đây không phải lần đầu tiên bà ta làm loại chuyện này, trước lúc bà ta tới Cẩm Thành, bà ta còn lừa bán không dưới mười đứa trẻ, mà Cẩm Thành này là lần cuối cùng bà ta làm loại chuyện này.”

Thời Hạ ngẩn ra, “Vì sao?”

Thẩm Nhất Thành không nói chuyện, chỉ hút một hơi thuốc.

Thời Hạ, “Chẳng lẽ là vì… Bà ta gặp ba em?”

Thẩm Nhất Thành gật đầu, “Có lẽ là thật sự yêu ba em, có lẽ cảm thấy dựa vào đàn ông càng dễ kiếm tiền hơn phạm tội, cho nên bà ta thu tay lại.”

Thời Hạ, “Vậy sau đó vì sao lại…” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thẩm Nhất Thành cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, “Sau đó vì bà ta chán loại sinh hoạt củi gạo dầu muối này, cũng chán ba em, cho nên… Tiền là thứ tốt mà…”

Nhiều năm như vậy, Thời Hạ luôn không nghĩ ra vì sao Thời Gia Hoan tốt với Quan Đồng như vậy, mà Quan Đồng sau này lại quyết tuyệt đưa Thời Gia Hoan vào đường cùng như thế, thì ra là thế.

Bà ta chán ghét tất cả nên muốn rời đi, rồi lại luyến tiếc tiền tài làm bà ta vinh quang.

Thời Hạ cười khổ.

Hai người lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, một lúc lâu, Thời Hạ mới nhẹ nhàng nói, “Thẩm Nhất Thành, cảm ơn anh, cảm ơn anh làm mọi chuyện vì em.”

Điều tra chuyện của Quan Đồng hơn một năm, cô bị bệnh nằm viện, cậu tìm Bồng Dương quyên góp tiền cho cô.

Bây giờ nghĩ đến những khoản nợ đó đột nhiên được trả sạch, những tên côn đồ luôn tìm cô phiền phức đột nhiên an phận, tất cả mọi chuyện đều do cậu làm.

Cậu luôn ở trong sinh mệnh của cô… Chưa từng rời đi.

Mà tất cả mọi chuyện này, nếu không sống lại một lần nữa, cô vĩnh viễn cũng không biết, mà cậu cũng không dự định để cô biết.

“Thời Hạ, xin lỗi, là anh yếu quá.” Thẩm Nhất Thành xoa bóp ấn đường, bất kể cậu làm bao nhiêu cho cô, cuối cùng vẫn để cô một mình đối mặt với mọi chuyện.

Mà cậu núp trong bóng tối, một bước cũng không dám tiếp cận cô.

Thẩm Nhất Thành đưa tay móc lấy bả vai cô đứng lên, hai người đi đến bên cạnh sân thượng nhìn đèn neon của thành phố này nhấp nháy, Thẩm Nhất Thành cười một chút, “Hạ Hạ, bây giờ có dám nhảy xuống không?”

Gió ấm cuối mùa hè mang theo một chút mát lạnh thoải mái, trên tầng cao nhất giữa đêm khuya, đây cũng coi như thoải mái.

Thời Hạ ỷ ôi bên cạnh cậu, khẽ cười một cái, “Không dám.”

Thẩm Nhất Thành, quãng đời còn lại, em chỉ muốn chúng ta sống bên nhau cho tốt.

Thẩm Nhất Thành thấp giọng cười một cái, cậu móc lấy eo cô kéo cô vào lòng ngực, cúi đầu hôn lên môi cô mơ hồ nói, “Đúng vậy, anh cũng không dám.”

Thời Hạ, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau, sao có thể nỡ chia ly một lần nữa chứ.

Toàn văn (Hoàn)